Sáng ra, cô đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, còn anh đã không thấy bóng dáng đâu. Một lúc sau, anh mở cửa bước vào, thấp giọng vừa gọi vừa trêu:
– Tuệ An, em không dậy nấu bữa sáng cho chồng em à.
Cô lề mề thức dậy, dầm mưa nên giờ người cô thật sự trông rất uể oải. Nghe anh gọi, cô vội đáp:
– Trước khi kết hôn, anh bảo sẽ nấu cho tôi ăn cơ mà. Tôi đang là bệnh nhân đó.
– Đáng đời em. Không phải tôi bảo chờ tôi đón em về cùng sao.
Cô quay sang lấy cái gối ném về phía anh, vừa ném cô vừa quát:
– Mặc kệ tôi.
– Ừ. Mặc kệ em.
Nói rồi, anh quay lưng đóng cánh cửa lại. Cô thấy anh như thế thì trong lòng có chút tủi thân. Hình như cô hơi quá lời rồi, anh chỉ muốn cô chú ý đến bản thân mình hơn thôi. Cô đứng dậy xuống giường tìm anh, vừa mở cửa thì thấy anh bước vào với một tô cháo trên tay, thấy anh, cô hỏi:
– Anh vào phòng tôi làm gì?
– Phòng nào là phòng của em? Nhà này là nhà của tôi.
– Ừ, vậy tôi dọn về nhà mẹ tôi ở, trả phòng lại cho anh đó.
– Hửm?
– Anh đuổi tôi còn gì.
– Tôi đuổi em bao giờ. Em vào rửa mặt đi rồi ra ăn cháo rồi uống thuốc.
Thấy cô vẫn ngồi im không nhúc nhích, anh chỉ biết cười khổ, anh lại làm cô giận rồi.
– Tuệ An, không phải tôi đuổi em. Chúng ta đã kết hôn rồi, nhà của tôi cũng chính là nhà của em. Không phải tôi nặng lời hay khó chịu với em mà tôi chỉ muốn em chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Em bệnh, đương nhiên tôi sẽ chăm sóc cho em vì em là vợ tôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé?
Bất giác cô cảm thấy như có một dòng suối mát chạy vào người, cô ôm chầm lấy anh, thấp giọng nói:
– Cảm ơn anh. Trước giờ không có ai đối xử tốt với tôi như vậy cả.
– Không phải giờ có rồi sao. Em dậy ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay em ở nhà cho khỏe, đừng đến công ty. Chiều tôi sẽ về sớm với em được không?
– Vâng.
Chờ cô ăn cháo, uống thuốc xong anh mới yên tâm đi làm. Dưới sự chăm sóc chu đáo của anh, cô cũng đã khỏe mạnh trở lại. Nhớ những lời hôm đó của anh, cô cũng không còn cảm thấy ngại ngùng khi được anh đưa đón đi làm hay được anh chăm sóc nữa. Hơn hết, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi cưới anh, được anh chăm sóc cẩn thận. Anh cũng vậy, trước khi kết hôn cùng cô, anh rất thờ ơ, chỉ tập trung vào công việc hoặc đi chơi cùng bạn bè nhưng tuyệt nhiên anh chưa bao giờ đụng vào bất kỳ cô gái nào. Anh cũng không hiểu sao ngày đó khi nhìn thấy cô, anh lại có cảm giác muốn che chở, yêu thương cô. Trong lòng cả hai đều dành một vị trí nhất định cho đối phương nhưng chẳng ai mở lòng mình ra nói cho đối phương biết tâm tư của mình cả. Cô sợ, sợ sẽ bị phản bội một lần nữa. Còn anh, anh sợ cô không yêu mình.
Hôm nay, Tuệ An cùng An Thy có chuyến công tác 1 tuần ở thành phố S. Cô rất sợ khi trở lại đây, cô sợ gặp lại Khánh. Cô biết ba cô sau khi biết chuyện đã tặng hắn một món quà đáp lễ khi đã đối xử với cô như vậy. Công việc của hắn ngày càng sa sút, cô bạn gái trước kia cũng đã đá hắn theo một người khác.
Ba ngày đầu, công việc của cô diễn ra rất thuận lợi. Nhưng còn anh, ba ngày cô đi công tác, về không còn tiếng nói cười của cô. Anh nhớ cô, muốn nghe giọng nói của cô. Nghĩ là làm, anh vươn tay với lấy điện thoại, gọi cho cô:
– Alo
– Tôi đây. Anh sao vậy? Nhớ tôi rồi à?
– Ừ. Nhớ em.