Dùng bữa xong thì anh xin phép đưa cô về biệt thự riêng. Cuộc sống hôn nhân không tình yêu ấy tưởng chừng sẽ ngột ngạt, sẽ khiến con người ta cô đơn, buồn tủi nhưng với cô và anh thì lại khác, những gì anh từng hứa với cô anh đều làm được, điều đó làm cô cảm thấy an toàn khi chung sống cùng anh, cũng dần dần quen thuộc với cuộc sống có anh bên cạnh. Cô cũng đi học nấu ăn, hai người cũng dần bỏ qua những khoảng cách. Tuy không ai nói ai nhưng trong lòng vẫn luôn dành một vị trí cho đối phương.
Hôm nay cũng như thường lệ, anh đưa cô đến công ty rồi trở về tập đoàn để làm việc. Đến khoảng tầm đầu giờ chiều thì anh nhận được tin nhắn bảo cô sẽ đi khảo sát rồi trở về nhà luôn, anh không cần phải đến đón cô. Tuy nhiên, trên đường trở về nhà, cô bị dính mưa, cả người ướt sũng. Cô vội vàng lấy quần áo đi tắm rồi quay lại giường quấn mền cho ấm nhưng cô lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hoàng Cẩn Nam trở về thì thấy nhà tối thui, còn cô đang co ro nằm trên giường thì vội vàng bước đến. Anh sờ trán cô thì phát hiện cô sốt rồi.
– Tuệ An…
– Hửm. Anh về lúc nào thế?
– Sao em không đợi tôi đón em về\, để bị dính mưa. Em sốt rồi.
Cô mê man không nghe anh nói gì. Anh xuống bếp nấu ít cháo cho cô rồi đem lên phòng nhẹ giọng cất giọng gọi:
– Tuệ An\, ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc đi em.
Cô mệt mỏi trở người ngồi dậy. Anh cẩn thận để cô ngồi dựa vào đầu giường rồi đưa cháo đút cho cô.
– Anh không cần đút đâu\, tôi tự ăn được.
– Không được bướng.
Thấy anh quả quyết như vậy cô cũng phải để cho anh đút cho mình. Cô ăn cháo uống thuốc xong xuôi, anh đỡ cô nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên người cô, anh toan đứng lên dọn dẹp thì đột nhiên cả căn phòng chìm trong bóng tối. Cô sợ hãi, nắm lấy cánh tay anh, lấy hết cam đảm lên tiếng:
– Hoàng Cẩn Nam\, hay là đêm nay anh ngủ ở đây cùng tôi đi. Có được không?
Anh nghe cô nói vậy có vẻ bất ngờ, anh đứng im không nhúc nhích làm cô càng thêm phần bối rối, ngại ngùng.
Anh suy nghĩ đến lời cô nói, anh cũng muốn ngủ với cô gần chết nhưng anh sợ lỡ như anh không kiềm chế được sẽ làm tổn thương cô nên mới chủ động sang phòng khác ngủ. Thấy anh im lặng không trả lời, cô lại hỏi:
– Anh đồng ý nhé?
– Cũng được\, nhưng mà tôi không ngủ trên giường cùng em đâu.
– Sao thế? Anh không ngủ trên giường thì ngủ ở đâu?
– Tuệ An\, em làm sao thế hả. Sao tự dưng lại đòi tôi ngủ cùng em. Em sốt đến lú lẫn rồi hả?
– Sao anh lại khó chịu với tôi?
– Tôi… Được rồi. Tôi ở lại cùng em. Nhưng tôi nằm dưới đất\, còn em nằm trên giường.
– Tôi xuống nằm đất cùng anh\, ở đây chẳng có cái gối ôm nào cả\, không có gối ôm\, tôi không ngủ được.
Hoàng Cẩn Nam cầm chiếc gối của mình đưa về phía Tuệ An.
– Em lấy cái này mà ôm\, ngày mai sẽ có gối ôm cho em. Em đang bệnh. Ngoan ngủ đi\, có được không?
Rồi ai cũng im lặng không ai nói ai tiếng nào, thời gian cứ thế trôi qua, cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Hoàng Cẩn Nam trở mình thì thấy Tuệ An nằm bên cạnh, ôm anh ngủ ngon lành.
– Thật sự xem anh là cái gối ôm của em à.
Anh thầm nghĩ, rồi bế cô trở về giường nằm. Nhưng cô ôm anh chặt cứng, cô nói với giọng ngoái ngủ:
– Yên nào. Tôi muốn ngủ.