Cô bất giác mỉm cười thật tươi. Người đàn ông này sao lại chẳng có chút liêm sỉ nào cả.
– Em không nhớ tôi sao?
– Không nhớ.
Cô phũ phàng đáp lời anh nhưng bản thân lại đang cố gắng hoàn thành công việc sớm để trở về thành phố M với anh. Anh chỉ biết cười khổ với cô vợ nghĩ một đằng nói một nẻo của mình. Anh đang sắp xếp công việc để bay sang thành phố S để thăm cô.
Cô với An Thy vừa kết thúc buổi gặp mặt với đối tác, đang trên đừng trở về lại khách sạn thì cô gặp lại Khánh. Thấy cô, Khánh vội vã mở của xe bước xuống, cô chưa kịp định hình thì anh ta đã ôm chầm lấy cô:
– Tuệ An\, đúng là em rồi. Em cho anh một cơ hội được không? Anh biết anh sai rồi. Suốt thời gian qua anh đã giải quyết mọi chuyện rồi. Anh xin lỗi\, em quay về bên anh nhé?
An Thy thấy vậy, cô kéo Tuệ An ra phía sau lưng mình, cô vung tay tát vào mặt hắn liên tiếp hai cái thật mạnh. Cô trừng mắt hắn, lên tiếng nói:
– Tên khốn\, cuối cùng cũng để bà gặp phải mày.
– Cô…
– Tôi làm sao. Anh dám làm gì Tuệ An tôi giết anh tới nơi đó. Hai cái tát này tôi trả lại những gì mà các người đã làm với Tuệ An. Còn bây giờ thì cút khỏi mắt tôi.
– Tôi không nói chuyện với cô. Tránh ra.
Nói rồi, hắn đẩy An Thy về một bên. Tuệ An bước lên trước mặt hắn lên tiếng:
– Anh nghĩ tôi là ai vậy hả? Anh cắm sừng tôi\, anh đánh tôi\, bảo vệ cô ta. Bây giờ anh còn mặt mũi kêu tôi cho anh cơ hội à? Cơ hội gì hả Khánh? Cơ hội để anh đánh tôi một lần nữa\, để anh cắm sừng lên đầu tôi một lần nữa hả Khánh?
– Anh cũng đâu nói là anh không có lỗi. Anh sai\, anh xin lỗi em được chưa?
– Được chưa? Anh giải quyết mọi chuyện hả\, bỏ cô ta quay về với tôi sao. Không phải là do cô ta đá anh à. Cũng đúng\, loại người như anh đáng phải bị như vậy.
– Anh…
– Tôi lúc nào cũng vun vén cho mối quan hệ này\, tôi luôn nghĩ đoạn tình cảm này sẽ bền lâu\, tôi dành cả thanh xuân của mình cho anh. Thế nhưng những gì tôi nhận lại được lại là một kẻ lăng nhăng như anh.
– Anh xin lỗi. Em tha thứ cho anh có được không?
– Trước khi quen anh\, chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao. Nếu một ngày nào đó\, anh yêu một người con gái khác thì chỉ cần nói một tiếng cho tôi biết\, tôi sẽ tự động rút lui. Tôi rất ghét cái cảm giác mình là người trong cuộc nhưng lại chẳng biết chuyện gì. Nhưng còn anh thì sao\, anh cắm sừng lên đầu tôi\, anh vì cô ta mà ra tay đánh tôi. Ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa bao giờ làm như thế với tôi. Anh nghĩ anh là cái thá gì? Đừng nghĩ đến việc quay về bên tôi\, ngay cả việc nhìn thấy bản mặt của anh thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy kinh tởm rồi.
– Em tha lỗi cho anh\, quay về bên anh có được không? Dù sao tình cảm 5 năm của chúng ta không thể nào nói bỏ là bỏ như vậy được?
– Anh cũng biết là tôi dành 5 năm thanh xuân của mình dành cho anh à? Nếu như bình thường thì tôi chẳng thể nào buông bỏ một người mình yêu suốt 5 năm. Nhưng với cái loại đứng nói này trông núi nọ\, một kẻ lăng nhăng như anh thì không xứng để tôi phải làm như vậy.
– Tại sao em không cho anh cơ hội để sửa sai?
– Sửa sai? Chúng ta đều đã trưởng thành\, biết phân biệt đúng sai. Anh gây ra lỗi tức là anh cố ý. Tôi không cần một người cố ý làm tôi tổn thương. Anh sai với người khác tôi sẽ đứng về phía anh nhưng một khi anh đã sai với tôi thì anh mất lượt.