Tuệ An vui vẻ cùng mẹ anh vào bếp. Tuy cô hơi vụng về trong việc nấu nướng nhưng nhặt rau thì cô rất có kinh nghiệm. Cô ngồi nhặt rau trong bếp phụ mẹ Hoa. Hai mẹ con vui vẻ vừa làm vừa nói chuyện. Anh cùng với ông Hoàng thì ngồi chơi đánh cờ, nói chuyện với ba anh.
– Trước đây\, chưa có vợ thì con sao cũng được. Nhưng giờ có Tuệ An rồi\, con cũng giao bớt việc lại cho cấp dưới đi\, đừng ôm hết vào người\, dành thời gian cho con bé nhiều hơn\, đừng làm con bé cảm thấy tủi thân. Ba biết hai đứa vẫn chưa có nhiều tình cảm nhiều nhưng ba hy vọng con sẽ đối xử tốt với con bé. Ba mẹ hai bên không thiếu gì cả\, hai con không cần phải vất vả làm việc. Dành thời gian cho nhau để hiểu nhau hơn. Có được không?
– Dạ. Con hiểu rồi. Nếu con đã quyết định kết hôn\, con sẽ một lòng hướng về cô ấy. Ba yên tâm.
– Uh. Con nói thế thì ba yên tâm rồi.
Ngồi một lúc thì mẹ Hoa có điện thoại. Bà nhờ cô nêm nếp lại ngồi canh giúp bà. Cô vui vẻ nhận lời nhưng lại nhanh chóng hối hận vì cô làm gì biết làm chứ. Loay hoay cả buổi trời, cô quyết định gọi cầu cứu anh. Đúng lúc anh xuống bếp lấy nước uống thì thấy cô loay hoay. Anh cất tiếng hỏi:
– Em làm gì mà loay hoay ở đây vậy?
– Mẹ Hoa nhờ tôi nêm lại nồi canh. Nhưng tôi thật sự không biết làm. Anh giúp tôi có được không?
Anh giúp cô nêm nồi canh rồi cho cô nếm thử:
– Ngon lắm. Anh là số 1\, đã đẹp trai lại còn nấu ăn ngon.
– Vậy mà có người nào đó không biết hưởng.
– Trở về tôi sẽ học nấu ăn.
– Không cần. Tôi có thể nấu cho em.
– Nhưng tôi muốn học\, nhỡ đâu một ngày nào đó anh chán tôi\, anh không nấu cho tôi
ăn thì cái bụng đói này của tôi biết làm sao.
– Lo xa gớm nhỉ. Nhưng không có ngày đó đâu.
Cô nở nụ cười vui vẻ. Nấu nướng xong xuôi, cả nhà ngồi lại dùng lại dùng bữa cơm thật ấm cúng. Mẹ Hoa cũng cưng chiều, yêu thương cô không khác gì mẹ ruột cô. Ba của anh cũng vậy, tuy ông không hay thể hiện ra bên ngoài nhưng ông lúc nào cũng bênh vực, chở che cho cô. Vừa dùng bữa, mẹ anh vừa hỏi:
– Hai đứa ở bên đó không có người làm\, không ai chăm sóc có ổn không? Nếu được thì chuyển về sống cùng ba mẹ.
– Bà để bọn trẻ ở bên đó cho có không gian riêng.
Cô nghe ba anh nói thế thì bất giác đỏ mặt, ông lại nói tiếp:
– Nếu thằng Nam mà ăn hiếp con\, con cứ bảo ba mẹ.
– Con nào dám ăn hiếp con dâu cưng của ba mẹ chứ. Chưa gì đã coi con là con ghẻ rồi.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
– Anh Nam đối xử với con rất tốt\, ba mẹ yên tâm nhé. Có thời gian rảnh tụi con sẽ sang ăn cơm cùng bố mẹ.
– Được.
– Hai con đã có dự định khi nào có em bé chưa?
Nghe mẹ anh hỏi, cô bị sặc đến nỗi gương mặt đỏ bừng lên. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lưng cho cô.
– Mẹ đừng làm cô ấy sợ.
– Mẹ biết\, dù sao Tuệ An cũng chỉ mới 22 tuổi. Hôn nhân của tụi con cũng là hôn ước được sắp xếp từ thế hệ trước. Mẹ chỉ sợ…
– Mẹ yên tâm. Con trai của mẹ không phải là loại người đó.
– Nhưng…
– Mẹ yên tâm ạ\, anh Nam đối xử với con rất tốt.
– Nếu con đã chấp nhận cuộc hôn nhân này\, con nhất định sẽ có trách nhiệm vun đắp nó\, yêu thương bảo vệ cho Tuệ An là việc con phải làm ba mẹ không cần phải lo lắng con dâu của hai người bị con ăn hiếp đâu.
Thấy anh bình tĩnh trả lời mẹ, cô không biết những lời anh nói có thật hay không hay anh chỉ đang cố gắng không làm ba mẹ lo lắng. Nhưng ít nhất những ngày qua cô cũng thấy được sự chân thành và trách nhiệm với cuộc hôn nhân này của cả hai.