Sủng Ái Dành Cho Em

Chương 9



Phía bên Cẩn Nam, nếu như trước khi kết hôn với cô, anh lúc nào cũng vùi đầu với công việc đến tối muộn. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, anh trở về nhà sớm, anh sợ cô sẽ cảm thấy tủi thân. Bước vào nhà, không có ai, anh nghĩ là cô chưa làm về. Dù sao anh cũng biết thời gian gần đây cô khá bận rộn với các dự án ở Vương thị. Anh tắm rửa xong xuôi lại xoắn tay áo vào bếp nấu ăn, đợi cô về. Cho dù cô có biết nấu ăn, anh cũng sẽ nấu cho cô ăn, chăm sóc cho cô. Cơm nước xong xuôi nhưng đợi mãi đến 7h tối vẫn không thấy cô trở về. Anh gọi điện cho ba vợ hỏi thì biết được cô trở về nhà với ba mẹ. Anh bất lực thở dài “Vợ ơi là vợ”. Rồi cũng nhanh chóng thay quần áo, lái xe sang đón cô về.

Thấy anh đến, cô cười cười hỏi:

– Sao anh biết tôi ở đây.

– Ba bảo em đang ở đây nên tôi đến đón em.

Về tới nhà, cô bước vào thì nghe mùi thơm của đồ ăn. Cô cong môi cười hỏi:

– Anh nấu à?

– Uh. Nhưng có người nào đó không muốn ăn\, bỏ về nhà ba mẹ.

– Anh phải cho tôi thời gian để tôi…

Cô chưa kịp nói dứt câu thì anh đã áp môi xuống hôn mạnh vào môi cô. Rồi nhẹ nhàng đáp:

– Được. Không ép em.

– Cảm ơn anh. À phải rồi\, anh đưa số điện thoại anh đây. Đi đây tôi sẽ bảo anh để anh khỏi phải lo lắng.

Nói rồi cô chủ động đưa số điện thoại của mình cho anh. Rồi lại lưu số anh vào di động của mình. Hai người đang ăn cơm thì mẹ anh gọi đến.

– Cuối tuần hai đứa rảnh thì về nhà ăn cơm với bố mẹ nhé.

– Dạ vâng.

– Mẹ bảo gì thế anh?

– Mẹ bảo cuối tuần chúng ta về nhà ăn cơm.

– Anh đồng ý rồi?

– Uh.

Cô ngồi thẫn thờ, việc nấu nướng nội trợ thật sự cô rất vụng về. Thấy cô im lặng không nói gì, anh tưởng cô không đồng ý, anh có chút buồn nhưng rồi cũng vui vẻ đáp:

– Nếu em không muốn thì tôi sẽ bảo lại với mẹ\, nhé?

– Tại sao tôi lại không muốn?

– Vậy em thẫn thờ chuyện gì?

– Hửm…Chỉ là…việc nội trợ\, tôi thật sự rất vụng\, tôi sợ mẹ sẽ…

– Em không cần phải lo lắng. Có tôi đây mà. Mẹ tôi rất thương em\, đừng suy nghĩ nhiều nữa\, nhé?

Thấy anh nói vậy cô cũng an tâm phần nào. Cuối tuần, anh tan làm sớm, anh lấy điện thoại ra gọi cô:

– Alo\, tôi đây.

– Em tan làm chưa. Tôi đến đón em luôn nhé?

– Uh\, tôi sắp xong rồi\, anh chờ tôi 10 phút nữa nha.

– Uh. Em xong thì xuống dưới đi. Tôi ở trước đợi em.

Nghe anh nói, cô nhìn từ cửa sổ xuống thì đã thấy xe anh đậu ở bên đường đợi cô. Không hiểu sao, lúc ấy cô lại cảm thấy rất ấm áp. Ngày trước, dù yêu nhau 5 năm nhưng Khánh chưa bao giờ làm những việc như vậy cho cô. Rất may, cô đã buông bỏ được đúng lúc. Cô sợ anh đợi lâu, vội vàng cầm túi xách đi xuống. Thấy cô bước tới, anh chủ động mở cửa, che chắn cho cô ngồi vào ghế phụ.

– Tôi chưa kịp chuẩn bị quà gì cho bố mẹ cả.

– Không sao. Em về ăn cơm với bố mẹ là bố mẹ vui rồi.

Nhà ba mẹ anh cách công ty khoảng 30 phút. Về tới cổng đã thấy hai ông bà đứng trước cửa. Hai người thấy Cẩn Nam với Tuệ An tay trong tay bước vào thì bất giác mỉm cười. Ông bà chỉ sợ cô với anh sẽ vì sự thúc ép của hai bên gia đình mà hôn nhân không hạnh phúc. Thấy hai người như vậy, ông bà rất vui khi cô và anh có thể hòa hợp chung sống với nhau.

– Chào ba mẹ.

– Hai con vào nhà đi.

– Dạ.

Anh nắm tay cô bước vào nhà.

– Hai con ngồi chơi nghỉ ngơi đi. Mẹ đang lỡ tay trong bếp một lát

– Con phụ mẹ nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.