Loser

Chương 8



Chương 8

“Anh ngồi trước đi.” Cố Triều nói, “Em phải xem qua vài tài liệu nữa.”

Tuế Hàn cúi đầu không nhìn cậu, ngồi xuống một góc của ghế sopha.

Anh lấy điên thoại ra vào trong wechat, nhìn lại avatar của Triều Triều, sau đó lại vào weibo, tìm tên Cố Triều.

Giao diện trang cá nhân hiện lên, với 30.000 người theo dõi.

Cố Triều mở weibo từ thời còn học ở Anh. Ngón tay cái lướt xem một lượt, Tuế Hàn phát hiện những bài đăng weibo của cậu ngoại trừ cảnh sinh hoạt hàng ngày, còn lại đều là tin tức giải đấu Esports.

Mà một nửa bài đăng Esports đều về Age.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía bàn làm việc.

Bút máy sột soạt trên giấy, Cố Triều hơi nghiêng đầu, sườn mặt trầm tĩnh, gương mặt chưa xóa hết nét trẻ con. Đột nhiên cậu ngẩng đầu, cười nhẹ một cái, nói: “Anh muốn uống nước không?”

Tuế Hàn: “…Không cần.”

Đột nhiên có người gõ cửa phòng làm việc.

Vũ Ca đẩy cửa đi vào: “Cố tổng, nhà hàng gọi điện đến thống báo xác nhận việc đặt chỗ trước của cậu.”

“Ừm.” Cố Triều không ngẩng đầu, “Nói với họ để cho tôi một phòng riêng.”

Hình như hiểu ra gì đó, Vũ Ca quay sang nhìn về phía ghế sopha, nhìn thấy Tuế Hàn đang ngẩn người ngồi ở đó.

“Anh ra ngoài trước đi.” Cố Triều lên tiếng, “Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.”

Vũ Ca nghĩ thầm, cậu đã đặt nhà ăn xong xuôi rồi còn gì, cậu sợ tôi làm bóng đèn cản trợ cậu nói chuyện yêu đương chứ gì. Nhưng ngoài miệng vẫn cho Cố tổng mặt mũi: “Được, Cố tổng, hai người cứ từ từ nói chuyện.”

Cửa đóng lại, Cố Triều tiếp tục xem tài liệu, nhẹ giọng nói: “Đây là trợ lý của em.”

Tuế Hàn gật đầu, tiếp tục lướt weibo.

– Highlights của Age.

– Tổng hợp những cậu nói cợt nhả khi phỏng vấn của Age.

– Tại sao anh ta lại điên như vậy? Đưa bạn đến thế giới người điên của Age…

Tuế Hàn: “…”

Lướt một lượt weibo của Cố Triều, gián tiếp nhắc lại lịch sử đen tối của anh.

“Anh đang xem gì đấy?” Không biết Cố Triều xong việc lúc đang, đang cầm ly caphe đi đến.

Tuế Hàn lập tức thoát khỏi weibo, khóa màn hình điện thoại.

Cố Triều không nhìn nữa.

Cậu ngồi xuống một bên sopha, nhấp một ngụm caphe, nói: “Hôm nay anh đến đây vì chuyện tham gia đội đúng không?”

“Ừm.” Tuế Hàn gật đầu.

Anh đang kìm chế không hỏi tại sao lại lừa mình, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như Cố Triều chưa từng nói mình là ai, anh cũng không hỏi. Như vậy thì cùng lắm chỉ là hiểu nhầm nhỏ thôi.

Cố Triều dùng ly dùng một lần lấy nước ấm, Tuế hàn cảm ơn, cầm ly nước trong tay.

Cậu lên tiếng: “Anh muốn thay thế đường trên bây giờ của LR đúng không?”

“Ừm.” Cố Triều nhỏ giọng nói, “Em đã bảo huấn luyện viên Viên nói với cậu ta, cậu ta không có ý kiến gì.”

Tuế Hàn đan ngón tay vào nhau, đặt lên đầu gối nói: “Nhưng mà, tình huống của tôi khá phức tạp, tôi có ảnh hưởng tâm lý, chỉ sợ lúc lên sân khấu thi đâu sẽ bị ảnh hưởng.”

Cố Triều im lặng một lúc: “Thật ra em đã nghe huấn luyện viên Viên nói qua chuyện này, đại khái hiểu một ít.”

“Tại sao cậu vẫn mời tôi đến?”

“Không phải mình em” Cố Triều nói, “Còn có huấn luyện viên Viên, Bloom, Lâm Ngữ Điệt, bọn họ rất mong anh quay lại.”

“Đương nhiên, điều đó phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của anh, và xem anh có muốn hay không.” Cố Triều nhìn vào mắt anh, nhỏ giọng nói: “Age, anh có muốn quay lại thi đấu không?”

“Tôi…” Nghập ngừng một lúc lâu, Tuế hàn nghiêm túc gật đầu, “Muốn, rất muốn.”

“Em biết rồi. Nếu anh cũng muốn, có thể đến khu vực huấn luyện của LR thăm quan trước, nếu thấy hợp thì ở lại, không thì rời đi. Như thế có được không?”

“Tôi…” Tuế Hàn không thể cho cậu một câu trả lời chắc chắn, “Tôi suy nghĩ đã.”

“Được.” Cố Triều đứng dậy, “Vậy anh suy nghĩ cho kỹ, có gì nói với em qua wechat.”

“Ừm.” Tuế Hàn uống cạn ly nước, “Nói xong chuyện của đội rồi, tôi về được chưa?”

Anh đứng dậy, vuốt nếp nhăn trên áo khoác.

Ánh mắt Cố Triều lóe lên, Cố Triều đưa tay ra cầm lấy ly nước: “Anh đã ăn cơm tối chưa?”

“Hả?” Tuế Hàn nhìn đồng hồ màu xanh trên cổ tay đối phương, mới có hơn bốn giờ chiều.

“Vậy anh đợi em một lúc.” Đôi mắt đào hoa cong cong, nói “Em đưa anh đi ăn tối, để cảm ơn tối hôm qua cho em ở nhờ.”

Tuế Hàn hơi đổi sắc mặt. Anh suy nghĩ, lại ngồi xuống ghế: “Được, tôi đợi cậu.”

Chờ một mạch đến sáu giờ tối.

Công ty Lemon Tv không thuê nhiều tầng lắm, những vị trí mỗi tầng rất cao, tầng sáu tương đương với tầng mười của tòa dân cư bình thường. Sắc trời dần tối, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy rám nắng vàng đỏ của nắng chiều.

Cố Triều cởi áo khoác vest, đi vào phòng nghỉ bên cạnh để thay áo sơ mi.

Khi đi ra, cậu mặc áo hoodie màu trắng, quần jean cùng màu và đi giày vải màu trắng, nhìn rất giống một thiếu niên mới lớn.

Tuế Hàn không nhìn nữa, cất điên thoại vào trong túi, đứng dậy đi theo Cố Triều ra ngoài.

Đi thang máy xuống tầng B2 bãi đỗ xe, Cố Triều bấm chìa khóa từ xa để tìm xa, đen xe màu đen sáng lên, Tuế Hàn đưa tay che mắt, cảm giác như ánh sáng của động tiền chiếu đến.

“Hôm trước cậu cũng lái xe đến à?” Anh mở cửa xe, thuận miệng hỏi.

Cố Triều mở điều hòa và nhạc trong xe lên: “Không có, hôm trước em đi bộ.”

Trong xe thoang thoảng mùi nước hoa Cologne.

Tuế Hàn thấy hơi buồn ngủ, xoa xoa hai mắt, giọng nói hơi ủ rũ: “Lừa đảo.”

Hôm trước bảo nhà mình rất xe, đi mất hai tiếng.

Cố Triều quay sang nhìn, cười ngọt ngào nói: “Anh ơi, em xin lỗi.”

“Chỗ ăn cơm có xa không?”

Đạp chân ga, Cố Triều nói: “Nếu không kẹt xe thì mất nửa tiếng thôi.”

Sáu giờ là giờ tan làm, không có khả năng không tắc đường. Tuế Hàn nhắm mắt: “Tôi chợp mắt một lúc, đến nơi nhớ gọi tôi.”

“Được.”

Lúc tỉnh dậy, Tuế Hàn thấy mình đang nằm trên ghế sopha của phòng ăn, trên người còn có chăn mỏng.

Anh ngơ ngác ngồi dậy: “Cố Triều?”

Người phục vụ đứng ở cửa nói: “Cậu đã tỉnh rồi, đồ ăn chưa được dọn lên. Cố Triều tiên sinh nói để cậu ngủ thêm một lúc.”

Tuế Hàn nhìn hắn: “Mấy giờ rồi? Làm sao tôi lại ở trong này?”

“Hàn tiên sinh, bây giờ đã hơn tám giờ tối theo giờ Bắc Kinh.” Người phục vụ dừng lại một lát, “Cố tiên sinh bế cậu lên đây.”

Tuế Hàn: “…”

“Cậu nói lại lần nữa.”

Người phục vụ tưởng cậu nghe không rõ, làm động tác bế công chúa: “Làm như này, bế cậu lên đây.”

“…Đm.”

Người phục phụ lịch sự hỏi lại: “Tiên sinh, cậu nói gì thế?”

Tuế hàn: “…Quá xấu hổ.”

“Cậu yên tâm, Cố tổng đi đường riêng, không ai nhìn thấy đâu.”

Vấn đề không phải cái này.

Cửa phòng mở ra, Cố Triều đi vào, nhìn thấy Tuế Hàn không vui, cảm thấy khó hiểu: “Em vừa ra ngoài nghe điện thoại, có chuyện gì thế?”

Người phục vụ hiểu ý đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Bỏ chăn xuống, nhiệt độ thay đổi làm cho Tuế Hàn bình tĩnh hơn, lắc đầu.

Cố Triều tắt đèn, trong phòng trở nên tối mờ, chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Cậu đi lại gần, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, anh có mang theo bật lửa không?”

Sờ túi một lúc, Tuế Hàn lấy bật lửa ra, đưa cho cậu, cảm giác tê tê khi ngón tay hai người chạm nhau.

Cố Triều cúi đầu bật lửa châm nên sáp trên bàn, gió đêm từ ngoài cửa thổi vào, làm cho tấm rèm màu xanh bay nhè nhẹ.

Tuế Hàn muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Cậu mời ai đi ăn cơm cũng làm như này sao?”

“Anh không thích sao?”

“Đúng thế, nhưng thấy kỳ kỳ.”

Cố Triều cười tươi, đôi mắt đào hoa phản chiếu ánh nên xinh đẹp, giống như vườn hoa đào nở rộ.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, phục vụ đi vào, đặt những món ăn đơn giản, được trang trí trang nhã lên chiếc khăn trải bàn kiểu Địa Trung Hải, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng sóng vỗ vào bờ cát, dưới ánh nền mờ ảo, mọi thứ đều trở nên lãng mạn.

Sau khi lấy lại tinh thần, anh tập trung vào đĩa salad trên bàn.

Cố Triều đột nhiên hỏi: “Không phải anh đang yêu đấy chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.