Chương 7
Sáng sớm hôm sau, Tuế Hàn tỉnh dậy thấy chàng trai vẫn đăng nằm ngủ trên ghế sopha, một nửa chăn rơi xuống đất.
Anh đi qua, ngồi xuống nhặt chăn đắp lên người đối phương.
Chàng trai lật người lại, ôm lấy cánh tay Tuế Hàn, có vẻ xem anh như gối ôm.
Anh rút cánh tay, chàng trai theo đà chui ra khỏi chăn.
Ánh mắt Tuế Hàn lạnh nhạt, kéo một phần ống tay áo lên ngửi, có mùi nước giặt quần áo.
Lời nói của chàng trai tối qua như lời tán tỉnh, giọng điệu ngây thơ, giống như một đứa trẻ túm góc áo gọi anh ơi để làm nũng, khiến tối qua anh ngủ không ngon, cả người thấy không ổn.
Bây giờ xem ra đối phương chỉ buột miệng nói ra, không có ý gì khác.
Cảm thấy hơi yên tâm, Tuế Hàn đứng dậy, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cố gắng để hành động của mình thật nhẹ nhàng, tránh làm ồn đến người đang ngủ trong phòng khách.
Kim giờ đồng hồ chỉ 8 giờ, chàng trai duỗi người bò dậy từ ghế sopha.
Tuế Hàn vừa ăn xong bữa sáng, cầm một đĩa không đi vào trong bếp: “Cậu đi rửa mặt đi, tôi hâm nóng lại đồ ăn cho cậu.”
“Dạ, được ạ.” Chàng trai dụi mắt, hình như chưa nhìn rõ, nhẹ nhàng nói “Cảm ơn anh.”
Dừng lại một chút, Tuế Hàn mới tiếp tục đi vào bếp.
Mười phút sau, chàng trai xếp bằng trên ghế sopha, lấy hộp khăn giấy đỡ điện thoại, vừa ăn sáng vừa xem video.
Trong video phát ra âm thanh quen thuộc, Tuế Hàn cầm quả táo vừa mới rửa xong ngồi bên cạnh, cắn một miếng nói, “Liên Minh Huyền Thoại?”
“Đúng thế.” Chàng trai dịch sang bên cạnh một chút, “Anh có muốn xem không?”
“Ừm.”
Dù sao đối phương còn chưa đi, anh cũng không thể nào livestream được.
Trên màn hình, bình luận viên giới thiệu hai đội, hình ảnh tiến vào giai đoạn ban/pick, ID của các thành viên hai đội được hiển thị hai bên.
Tuế Hàn nhìn lướt qua, chỉ nhận ra hai người. Trong ấn tượng của anh, hai người này là đội Hộ Tống.
Chàng trai đột nhiên lên tiếng hỏi: “Anh nói xem đội nào sẽ thắng?”
Cắn một miếng táo, Tuế Hàn nói: “Còn chưa bắt đầu, khó mà đoán, hình như đây là giải đấu đầu năm à?”
“Vâng, đội bên phải đã đổi tên thành LR.”
“LR?” Tuế Hàn tìm kiếm thông tin trong đầu, “Nghe nói bọn họ dùng rất nhiều tiền để thay máu, huấn luyện viên và một nửa thành viên mới đều từ đội tuyển khác.”
“Đúng thế, người đi đường giữa với rừng chắc chắn anh biết.”
“Ai?”
“Bloom và Lâm Ngữ Điệt.”
“À.” Ánh mắt Tuế Hà khé dao động, cúi đầu nói: “Thì ra là bọn họ.” Bloom và Lâm Ngữ Điệt là đồng đội cũ của anh, tương ứng với đường giữa và đi rừng, ID lần lượt là Bloom và Butterfly, hai người rất thân nhau, hay còn được gọi tổ đội 2B.
“Cặp đôi đường dưới vẫn giữ như cũ.” Chàng trai chỉ vào màn hình, “Chính là AD và hỗ trợ đang thi đấu trận này.”
Tuế Hàn gật đầu. Anh không biết hết tuyển thủ hai đội, bao gồm cả cặp đôi đường dưới kia.
Hỗ trợ gọi là Mom. Tuyển thủ này am hiểu nhất là vị trí hỗ trợ, ví dụ như Janna, Braum, Lulu. Khi thi đấu, đối phương sẽ dùng hết mình bảo vệ đồng đội, sẵn sàng chết để bảo vệ AD, chăm sóc AD tận kẽ răng, vì thế người xem hay gọi hắn là bà mẹ của Summoner’s Rift.
Sau đó hắn chiều theo ý người hâm mộ, đổi thành ID hiện tại.
Nói về AD Storm, hắn được biết đến với lối chơi an toàn, ổn định. Nhưng hắn hay bị cười nhạo bởi vì phải có Mom hắn mới có thể chơi ổn định như thế.
Tuế Hàn đã từng gặp đối phương trước đây, khá là ấn tượng. Anh dịch chuyển từ đường trên xuống giúp đường dưới băng trụ, nhưng không thể giết được AD đối phương.
Suy nghĩ một lúc, Tuế Hàn nói: “Đội hình LR rất mạnh.”
“Ừm, chỉ là đang thiếu đường trên.” Chàng trai nói.
Tuế Hàn cảm nhận được ánh mắt đối phương dừng trên người mình. Anh đột nhiên hiểu ra, nếu đối phương đã xem thi đấu, có vẻ nghi ngờ là Age. Có lẽ ngoại hình của anh đã thay đổi nhiều, nếu không phải người thân quen, chắc chắn không nhận ra.
Chàng trai đột nhiên cười, đôi mắt đào hoa cong cong hỏi, “Anh ơi, anh còn bánh mỳ không?”
Tuế Hàn: “…Còn.”
Anh đứng dậy đi vào bếp.
Khi quay lại trận đấu đã bắt đầu.
Hình ảnh dừng lại đường trên, là Renekton đối đầu với Aatrox, cả hai đều rất mạnh trong phiên bản hiện tại.
Chàng trai cắn bánh mỳ, quay sang hỏi anh: “Renekaton có thể đánh lại Aatrox không?”
“Vẫn ổn.” Tuế Hàn dựa lưng vào ghế sopha, lười biếng kéo chăn đắp lên đùi, “Aatrox bổ Q lần ba ở gần rất khó tránh.”
Trên mành hình, đường trên của LR sử dụng Renekton bị ăn ba Q của Aatrox, và bị hạ gục ngay sau đó.
Tuế Hàn: “…”
Chàng trai nhìn về phía anh: “Anh ơi, anh có muốn nói gì không?”
Tuế Hàn mở miệng xong lại thôi, suy nghĩ rồi mới nói: “Cá sấu dùng Q có một tay thôi.”
Chàng trai bật cười: “Nhẹ nhàng thế thôi á?”
Nếu so với Age trước đây, nhận xét này đúng là rất nhẹ rồi.
Trên màn hình, lấy được một mạng nhưng Aatrox không biến về, chỉ còn ít máu cũng dám đứng lại đáng với Renekton, kết quả bị đối phương hạ gục.
“Anh cảm thấy như nào?”
Tuế Hàn: “Thao tác quá ngu.”
Mười phút bốn mươi giây, trong bụi cỏ có tầm nhìn, Renekton đã nhìn thấy rừng đối phương đứng trong bụi nhưng vẫn lao lên đánh với Aatrox, kết quả lại dâng thêm mạng nữa cho đối phương.
Lần này không đợi đối phương hỏi, Tuế Hàn nói: “Tôi dùng kính lúp cũng không nhìn thấu được đầu óc ngu ngốc của mấy người này.”
Anh nhíu mày, cảm thấy bực bội, lấy hộp thuốc lá ra: “Họ đang đánh giải vua đầu bếp à?”
Chàng trai bật cười, ánh mắt nhìn điếu thuốc ở kẽ tay của Tuế Hàn. Ngón tay anh cứng đờ, đang tự hỏi có nên cất thuốc lá đi không.
Lật chăn lên tìm, chàng trai lấy ra một que kẹo mút vị việt quất mới, đưa cho Tuế Hàn.
Tuế Hàn nhíu mày: “Không phải quần áo cậu mang đi giặt rồi à, kẹo ở đâu đấy?”
“Em để nó từ tối qua ở đây,” Chàng trai nói, “Không bị ướt đâu.”
Ngậm que kẹo, anh không còn muốn hút thuốc nữa, ném hộp thuốc lên bàn.
Trên màn hình, đường trên một lần nữa thao tác khó hiểu, Tuế Hàn rất muốn mở miệng chửi người, vị ngọt tràn ngập khắp miệng.
Ánh mím chặt môi.
Một lúc sau, Tuế Hàn nhẹ nhàng nói: “Mẹ nó, chưa ăn cơm à?”
Nói chưa ăn cơm còn nhẹ, nói thẳng ra là quá gà.
Tuế Hàn cúi đầu, hàm răng cắn kẹo, hỏi: “Khi nào cậu đi.”
“À.” Chàng trai không cười nữa, ngoan ngoãn ngồi về chỗ, “Xem xong ván này, có được không?”
“Được.”
Trước khi đi, quần áo của chàng trai chưa khô nên Tuế Hàn đành để đối phương mặc quần áo của mình về.
Sau khi đối phương đi, ánh ngồi vào ghế trước máy tính, bắt đầu mở livestream.
Mặc dù không còn đề xuất trên trang đầu của Lemon Tv nữa, kênh livestream của Loser vẫn rất nóng, vừa bắt đầu chưa đến hai phút, kênh chat bắt đầu náo nhiệt.
Tuế Hàn mở launcher trò chơi lên, đăng nhập vào, đúng lúc đó bên khung chat nhảy ra tin nhắn.
Lý Nguyện: “Bố ơi, cậu đã online rồi!”
Tuế Hàn: “…”
Anh không muốn sửa xưng hô của đối phương nữa, nhanh chóng trả lời: “Có chuyện gì không?”
Lý Nguyện: “Ông chủ Lemon Tv mua lại đôi LR, chắc cậu cũng biết nhỉ.”
Loser: “Sao thế?”
Lý Nguyện: “Đội bọn họ đang thiếu một đường trên có kỹ năng cao, vừa hay cậu đã quay lại, tôi muốn đề cử cậu.”
“A, không phải, tôi nhầm, phải là tiến cử.”
Loser: “Mẹ nó.”
Lý Nguyện: “???”
Loser: “Xin lỗi, tôi gõ nhầm, được rồi.”
Ngồi trước màn hình, Tuế Hàn nhíu mày, ngón tay vô thức gõ xuống mặt bàn.
Sáng nay Tuế Hàn nhìn LR thi đấu, đường trên của đội không ổn lắm.
Mở wechat, anh ấn vào tên Viên Bình Dã. Huấn luyện viên mới nhắn tin lúc sang, hỏi anh có muốn quay về con đường chuyên nghiệp không, xem ra đội LR đã có kế hoạch đổi đường trên từ trước.
Trong nửa năm, Tuế Hàn đã đổi hai lần thuốc theo yêu cầu của bác sĩ, quay về dùng loại thuốc ban đầu, bác sĩ bảo tình trạng của anh đã ổn định hơn, không cần tăng liều lên nữa.
Sống một mình thời gian dài, dần dần tiến vào trạng thái yên tĩnh, anh rất ít khi bộ phát cảm xúc, nhưng nếu lên sân thi đấu lần nữa, lại phải tiến vào trạng thái căng thẳng, chỉ sợ lại xảy ra chuyện.
Ánh sáng màn hình tối dần, trước khi tối hẳn đột nhiên sáng lên, có thông báo cuộc gọi đến.
Là giám đốc ký hợp đồng với Tuế Hàn.
Anh trả lời: “Chào anh.”
“À, Age phải không? Tôi là giám đốc Triệu của Lemon TV, cậu vẫn nhớ tôi à?”
“Vâng, có chuyện gì không ạ?”
“Là như này, đội LR của chúng tôi vẫn thiếu một vị trí đường trên, không biết cậu cảm thấy như thế nào?” Dừng lại một lúc, giám đốc Triệu nói tiếp, “Tôi cũng không muốn làm phiền cậu, nhưng BKC Lý Nguyện đề cử cậu, còn nói ông chủ của chúng tôi rất thích cậu, nên…”
“Ông chủ của các anh?”
“Đúng thế. Hắn nói nếu cậu ý định quay lại, trước bốn giờ chiều ngày mai đến cong ty nói chuyện.”
Tuế Hàn vẫn giữ im lặng.
“Từ đã, tôi gửi địa chỉ cho cậu.” Triệu giám đốc nói, “Ông chủ của chúng tôi tốt lắm, cậu không cần lo lắng đâu, cậu ấy trạc tuổi với cậu đấy, rất hứng thú với lĩnh vực Esports.”
Ngắt điện thoại, đối phương gửi cho anh một tin nhắn: “Số 268, khu công nghệ cao, đường Lâm Hai, văn phòng Lemon TV tầng 6.”
Âm thanh từ máy tính phát ra, anh liếc nhìn qua kênh chat.
<Lý Nguyện tích cực như này chắc chắn là Age, mở miệng một tiếng bố, hai tiếng bố, tôi cũng bị hắn làm cho cảm động đây này.>
<Đúng là hiếu thảo.>
<Tôi cũng hy vọng là Age, tôi rất mong anh ta quay về thi đấu.”
<+1, bây giờ đường trên bết bát, mong Age quay về giữ mặt mũi.>
Tuế Hàn cúi đầu châm một điếu thuốc, ngẩng đầu lên nhìn thấy tin nhắn của Lý Nguyện.
Lý Nguyện: “Bố thấy thế nào? Đội hình LR rất mạnh, nếu có thêm cậu, phải xếp ở tier S.”
Ngậm điếu thuốc, Tuế Hàn gõ chữ trả lời: “Việc này bố cũng không rõ lắm.”
Kênh chat bắt đầu đổi hưởng gió, bàn về đội hình của LR.
<LR trước đây có phải là đội chạy chạy gì đó không, đổi cái tên xong đúng là bay hẳn.>
<Ông chủ của họ rất có tiền, bỏ ra nhiều tiền để kéo huấn luyện viên Viên về, thêm cả 2B kia nữa, không chừng có thể trở thành chú ngựa ô đấy chứ.>
<2B, hahaha, cmn, Bloom mà nhìn thấy chắc rất muốn chửi người.>
<Fans của 2B chuẩn bị đến trong 30 giây nữa.>
Tuế Hàn mute người nói 2B, sau đó hỏi Lý Nguyện: “Cậu rảnh không, đánh solo một ván.”
Lý Nguyện: “???”
“Không cần làm như vậy, tôi đang livestream đấy.”
Anh liếc mắt nhìn danh sách bạn bè, nhìn thấy trạng thái của Lý Nguyên đã offline, chưa bắt đầu chơi game.
Tuế Hàn tạo phòng, gửi lời mời qua.
Đối phương không phản hồi.
Đợi khoảng một phút, hệ thống thông báo Lý Nguyện đã tham gia phòng.
Lý Nguyện: “Huhu, bọn họ chửi tôi quá hèn, bắt tôi phải vào solo.”
“Bố ơi nhẹ tay giúp con, cho tôi tý mặt mũi nữa.”
Giám đốc Triệu nói làm Tuế Hàn do dự, anh kéo Lý Nguyện vào solo để đưa ra quyết định.
Thắng sẽ quay lại, thua thì thôi.
Tò chơi bắt đầu, hai người đều chọn một tướng vào trong Summoner’s Rift. Trong ba cấp độ đầu, Tuế Hàn và Lý Nguyện đều farm lính trong hòa bình, không lên trao đổi máu.
Lý Nguyện dần dấn lên, nắm bắt cơ hội, sử dụng Q của Riven nhảy về phía trước hai lần.
Tuế Hàn không muốn chủ động tấn công, nhưng phản ứng rất nhanh, nhìn thấy đối phương sử dụng “Tam bộ kiếm” lao lên, nhanh chóng sử dụng E để né kỹ năng, quay lại đánh thường, dùng thiêu đốt hạ gục đối phương.
Lý Nguyện: “…”
Lý Nguyện: “Bố ơi, con sai rồi.”
…
Ngày hôm sau, Tuế Hàn ngủ thẳng đến mười một giờ trưa, vào phòng tắm chỉnh lại mái tóc màu bạc, khoác thêm áo gió rồi đi ra ngoài. Thấy ốc chỗ mặt kính hơi lỏng, anh vặn chặt lại, đeo khẩu trang rồi ra ngoài.
Nửa tiếng sau, xe dừng trước của một tòa nhà mới.
Ở cuối sảnh, có cửa kính dán logo của Lemon TV. Giám đốc Triệu vừa tiễn người đi ra, nhìn thấy anh, vội vàng vẫy tay: “Age, bên này.”
Tuế Hàn khẽ cau mày, kéo khẩu trang lên, bước qua đó.
Kiểm tra nhiệt độ cơ thể xong, đi đến chỗ bảo vệ đăng ký, giám đốc Triệu dẫn cậu đến thang máy: “Đi lên tầng sáu, cửa gần thang máy nhất là của sếp, cậu đi vào là có thể gặp được sếp rồi.”
“Ừm.”
“Đinh.” Cửa thang máy mở ra.
Tuế Hàn đi vào, ấn vào tầng sáu.
Bên trái thang máy là một mặt kính. Anh tháo khẩu trang xuống, nhìn thấy người bên trong có làn da trắng bệch, màu môi ảm đạm, quầng mắt màu xám, nhìn rất giống quỷ hút máu thời trung cổ của Châu Âu.
Đã lâu không ra ngoài, Tuế Hàn cảm thấy cơ thể mình dần chuyển hóa thành tộc về đêm, đi dưới ánh mặt trời một lúc bắt đầu thấy khó thở.
Thang máy đến tằng sáu, cửa dần mở ra.
Anh đi hai bước, liền nhìn thấy cửa văn phòng tổng giám đốc như lời nói của giám đốc Triệu.
Đứng trước cửa, lịch sự gõ cửa hai cái, có giọng nói bên trong truyền ra: “Vào đi.”
Nghe quen quen.
Tuế Hàn nhướng mày, vẳn tay cầm, đẩy cửa đi vào.
Dáng người thon dài ngồi trên ghế, mặc bộ vest màu xám nhạt, tay cầm bút đang ký gì đó.
Đúng nhu giám đốc Triệu nói, vị tổng giám đốc có vẻ quá trẻ.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười: “Anh ngồi trước đi, em sắp xong rồi.”
Tuế hà: “Xin lỗi đã làm phiền, tôi đi trước.”
Anh lui về sau hai bước, vội vàng đóng cửa lại.
Nhìn cửa gỗ dày nặng trịch trước mặt, Tuế Hàn bắt đầu tự hỏi, vì sao vị tổng giám đốc lại giống người vừa ngủ trên ghế sopha nhà mình hôm qua vậy.
Mặc dù khí chất có thay đổi, nhưng cùng lắm chỉ là đổi cách ăn mặc.
Anh tháo kính xuống, hà hơi một cái, sau đó lau khô rồi đeo kính lên, đẩy cửa ra lần nữa.
Lần này đã nhìn thấy thứ khác biệt.
Trên bàn làm việc, một bảng tên mạ vàng có hai chữ: Cố Triều.
Triều Triều.
Tuế Hàn: “…”
Xã hội quá nguy hiểm.