Loser

Chương 9



Chương 9

Tuế Hàn suýt nghẹn, vội vàng cầm ly nước chanh lên uống, sau đó trả lời: “Không có.”

“Vậy là tốt rồi, em cũng không có.”

Cố Triều cười tươi, vẻ mặt có niềm vui sướng.

Ăn cơm xong, cậu lại xe đưa Tuế Hàn về nhà.

Nhìn Tuế Hàn đi vào cừa, thay dép lên, Cố Triều nhỏ giọng nói: “Em về đây, anh suy nghĩ kỹ rồi nhắn qua wechat cho em.”

“Ừm, được.”

Tuế Hàn đóng cửa lại, ngã nhào xuống ghế sopha, nằm một lúc mới đi bật nước nóng để tắm.

Trút bỏ sự mệt mỏi, anh mới lấy lại được chút tinh thân, lấy gối lót lưng, dưa lưng vào đầu giường. Năm phút trước Cố Triều mới gửi tin nhắn: “Em về đến nhà rồi, vừa tắm xong, anh đang làm gì đó?”

Tuế Hàn chầm rì rì gõ chữ: “Tôi cũng vừa tắm xong.”

Có vẻ nhận ra được anh đang mệt, Cố Triều hỏi: “Buồn ngủ à?”

Loser: “Không có.”

Hai giât sau, một cuộc gọi qua wechat đến.

Tuế Hàn ngẩn người, sau đó kéo tủ đầu giường lấy tai nghe ra.

Giọng nói của Cố Triều qua điện thoại rất trong, còn có ý cười: “Anh hình như rất mệt.”

“Hơi hơi.” Tuế Hàn đeo tai nghe hỏi, “Sao thế? Đột nhiên lại gọi đến.”

“Không có việc gì cả.” Cố Triều nói, “Chủ yếu muốn nghe giọng của anh.”

Tuế Hàn đang lướt weibo của Cố Triều.

Nhưng bài đăng đó có thể nhận ra sự yêu thích không thể che giấu.

Bên đầu kìa, tiếng hít thở của Cố Triều truyền qua đập vào tai.

Anh thoát khỏi weibo, xoa giữa mày nói: “Tôi đi ngủ đây.”

“À.” Cố Triều nhẹ giọng nói, “Được, chúc ngủ ngon.”

Tuế Hàn rút tai nghe, tắt đèn rồi chui vào chăn. Anh kéo chăn che mặt, qua hai phút, vẫn không ngủ được, mặc dù buồn ngủ nhưng không ngủ được.

Trong bóng tối, màn hình điện thoại vẫn sáng, cho thấy cuộc gọi wechat chưa tắt.

Tuế Hàn khó hiểu, lên tiếng hỏi: “Tại sao cậu chưa ngắt điện thoại?”

Đối phương bật cười, nhẹ nhàng nói: “Đang đợi anh nói chúc ngủ ngon với em.”

Tuế Hàn: “…”

“Ngủ ngon.”

Một tuần sau, tại khu huấn luyến LR.

Sáng sớm Viên Bình Dã đã bị ông chủ gọi dậy sớm, đứng ở cửa đợi thành viên mới của đội.

Nói thật, là một huấn luyện viên lâu năm, tất cả đường trên ở LPL Viên Bình Dã đều biết mắt, ngoại trừ những cá nhân đặc biệt trong đội không có khả năng chuyển nhượng, những người khác đều có thực lực như nhau, hắn không quá mong đợi điều đó.

Mười phút sau, một mái tóc màu bạc, khẩu trang đen, áo somi kết hợp áo len màu xám, một chàng trai dáng người cao gầy đang kéo hành lý đi đến.

Viên Bình Dã không nhớ đây là ai, ngơ ngác nhìn đối phương.

Thành viên mới tháo khẩu trang xuống: “Huấn luyện viên, Viên.”

Viên Bình Dã: “…”

?

!

“Age??”

“Là tôi.” Tuế Hàn nhẹ nhàng đáp lại.

Viên Bình Dã nhìn anh chằm chằm, đánh giá anh một lượt, đột nhiên xoay người chạy.

Tuế Hàn ngẩn người, từ kéo hành lý vào cửa.

Ba phút sau, cửa phòng trên tầng mở ra, Viên Bình Dã kéo hai chàng trai đang buồn ngủ chạy đến: “Tỉnh, tỉnh dậy, Age quay lại rồi.”

Bloom và Lâm Ngữ Điệt giật mình, tỉnh táo hoi: “Age? Thật sao?”

Tuế Hàn ngẩng đầu, liền hìn thấy hai người loạng choạng chạy xuống.

Ngoại hình Lâm Ngữ Điệt dễ nhìn, vóc dáng nhỏ nhắn, chạy rất nhanh, liền bổ nhà lên người Tuế Hàn: “Tuế Tuế, tôi nhớ cậu gần chết.”

Tuế Hàn: “…”

Bloom là anh chàng đẹp trai mắt sâu mũi cao, từng là đại diện hội nhan sắc cho tuyển thủ thể thao diện tử. Nhìn thấy Lâm Ngữ Điệt nhào lên người Tuế Hàn, hắn đi từ từ đến, đứng cách một bước: “Được rồi, Age đã gầy như này rồi, không chịu nổi sức của cậu đâu.”

Cẩn thận đánh giá Tuế Hàn một lượt, nhăn mày: “Mẹ nó, sao cậu lại đẹp trai lên thế này?”

Lúc vừa nghe huấn luyện viên Viên nói Age trở về, Lâm Ngữ Điệt quá kích động, hơn nữa vừa mới tỉnh ngủ chưa nhìn rõ đối phương như nào đã nhào đến, bây giờ nhìn lại mới phát hiễn Tuế Hàn đã nhuộm tóc bạc: “Tuế Hàn, sao nhìn ngầu vậy.”

Tuế Hàn nhìn màn hình điện thoại sáng lên, xuất hiện cuộc gọi wechat của Cố Triều.

Anh vuốt xác nhận: “Có chuyện gì thế?”

Cố Triều hỏi: “Đã đến nhà huấn luyện chưa? Bây giờ em qua đó, đợi em năm phút.”

“Được.” Tuế Hàn nói, “Tôi đợi cậu ở cửa.”

Cắt điện thoại xong, Viên Bình Dã hỏi anh: “Trên tầng còn hai phòng trống, cậu có muốn lên xem trước không.”

“Chưa được.” Tuế Hàn lắc đầu nói, “Cố Triều muốn đến, tôi đứng chờ cậu ấy.”

“…Cố tổng?” Viên Bình Dã ngạc nhiên, “Cậu ta đến đây làm gì?”

Tuế Hàn lắc đầu: “Không biết nữa.”

“A” Lâm Ngữ Điệt lên tiếng, “Là ông chủ ong trẻ, ngoại hình rất đẹp, trả tiền lương cho chúng ta à?”

Viên Bình Dã liếc nhìn hắn: “Cố tổng sẽ đến đây, mọi người nhanh đi rửa mặt đi, đừng đứng chỗ này nói hươu nói vượn nữa.”

“Được, huấn huyện viên Viên.” Bloom kéo Lâm Ngữ Điệt về phòng rửa mặt.

Ở cửa chỉ còn lại hai người, Viên Bình Dã nhìn Tuế Hàn, do dự nói: “Ngày trước Cố tổng có tìm tôi nói chuyện của cậu.”

“Ừm, tôi biết.”

“Cậu ta rất thích cậu.” Viên Bình Dã nói.

Tuế Hàn cúi đầu nhìn dây giày vải nói: “Vâng, tôi cũng biết rồi.”

Viên Bình Dã nhìn vẻ mặt của cậu, có vẻ Tuế Hàn không muốn nói đề tài này nữa, quyết định im lặng.

Không lâu sau đó, cửa bị đẩy ra.

Viên Bình Dã đi lên đón: “Cố tổng.”

Cố Triều mặc áo somi trắng, áo nhét vào trong quần jean, dáng người cao ráo. Cậu cười chào hỏi với Viên Bình Dã, đi đến bên cạnh Tuế Hàn: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Nhận hành lý từ tay anh, Cố Triều đi lên cầu thành, hỏi: “Anh chưa xem phòng à?”

“Đang đợi cậu mà, còn chưa xem.” Tuế Hàn tay không, đành phải đút vào túi.

Viên Bình Dã đứng phía sau nhìn ông chủ rất tự nhiên xách hành lý lên tầng, xoa xòa bàn tay.

Có vẻ Cố tổng rất coi trọng Age, không thể làm việc chậm chạp được.

Hắn không biết đi theo ai, đành đi lên trước dẫn đường, dẫn hai người đến hai phòng cuối ở tầng hai.

“Hai phòng này chưa có người ở.” Viễn Bình Dã lấy chìa khóa ra mở cửa, “Phòng này rất thoáng, ánh sáng khá tốt, có phòng tắm riêng.”

“Phòng còn lại nhỏ hơn một chút, không có phòng tắm, còn lại không khác lắm.”

Tuế Hàn: “Vậy thì ở phòng này đi.”

Cố Triều mang hành lý đi vào, đặt sát tường, hỏi Viên Bình Dã: “Phòng bên cạnh cũng chưa có người ở phải không?”

“Đúng thế, mọi người đều ở bên kia cầu thang.”

“Ngày mai tôi dọn đến đây.” Cố Triều nói.

Mất mười giây Viên Bình Dã mới phản ứng lại, khó hiểu hỏi: “Cậu muốn đến nhà huấn luyện ở à?”

“Ừm, nhà tôi đang sửa, dọn đến đây ở tạm.”

Viên Bình Dã: “…”

Cố Triều là ông chủ, ông chủ muốn đến chỗ huấn luyện ở, bọn họ không thể từ chối. Nhưng hắn vẫn nói: “Cố tổng, cậu dọn đến đây sợ các thành viên sẽ bị áp lực.”

“Ban ngày tôi đến công ty, rất ít khi ở đây.” Cố Triều nói.

Viên Bình Dã thở dài: “…Được.”

“Tối nay tôi gọi người dọn phòng bên kia.”

Các thành viên LR sửa sang lại bề ngoài, mặc đồng phục của đội, đi lên cầu thang.

Cho dù không mở được mắt, họ vẫn cố gắng nghiêm chỉnh đứng thành hàng, chào hỏi: “Cố tổng.”

Có mỗi Tuế Hàn vẫn đút tay trong túi, ngồi lên vali, không quan tâm ông chủ đứng bên cạnh.

Lâm Ngữ Điệt đứng khuất tầm nhìn Cố Triều, làm mặt quỷ vớ Tuế Hàn, Tuế Hàn đáp lại bằng một cái ngáp.

Cố Triều lập tức chú ý đến, hỏi anh: “Tối qua anh không ngủ ngon à?”

“Ừm.”

“Thế tranh thủ lúc buồn ngủ thì đi ngủ thôi.” Cố Triều đẩy nhà anh về phía giường, xoay người lại nói, “Mọi người đi xuống tầng với tôi, tôi có vài việc muốn nói.”

Lâm Ngữ Điệt đứng trong hàng giơ tay nói: “Cố tổng, tối qua tôi cũng ngủ không ngon.”

Bloom theo đuôi: “Tôi cũng thế.”

Hỗ trợ Đào Mặc và xạ thủ Tần Phong liếc nhau, gật đầu đồng ý với hai người kia.

Cố Triều nghiêng người, cười rất ấm áp: “Nếu vậy mọi người nhắm mắt nghe tôi nói?”

“…”

Tuế Hàn đóng cánh cửa phía sau bốn người, chặn ngang ánh mắt hâm mộ ở bên ngoài.

Nửa tiếng sau, Cố Triều rời đi, các thành viên còn lại quay về phòng ngủ. Ngủ một mạch đến buổi chiều, lại bị huấn luyện viên Viên xách đi quét dọn phòng.

Lâm Ngữ Điệt cầm cây lau nhà, rất khó hiểu hỏi: “Tuế Hàn không phải ở phòng bên cạnh sao, chúng ta dọn phòng này làm gì?”

Viên Bình Dã: “Cố tổng muốn dọn đến phòng này ở.”

Lâm Ngữ Điệt, Bloom, Đào Mặc và Tần Phong: “Cái gì???”

Chạng vạng ngày hôm sau, Cố Triều dẫn theo trợ lý Vũ Ca đên nhà huấn luyện, dọn đồ đạc vào phòng.

Sắp xếp xong xuôi, thành viên đội LR cũng vừa kết thúc huấn luyện, đến nhà ăn để ăn tối.

Bởi vì Cố Triều đến, nhà ăn của nhà huấn luyện hiếm khi mới nâng cấp, để xem như chúc mừng, thậm chí còn có tôm hùm Boston, ốc sên Pháp, đều là những món ăn đắt tiền.

Tâm trạng các thành viên phức tạp, một bên ăn thỏa thích một bên vì chuyện ở cùng ông chủ mà buồn rầu.

Tuế Hàn gắp hai đũa, liền nói đã no, đi lên tầng nghỉ ngơi.

Những người khác đều hiểu, anh mắt đồng tình nhìn anh…ở với ông chủ ai còn tâm trang ăn cơm chứ.

Lên tầng, Tuế hàn lảo đảo nằm lên giường, kéo chăn che mặt.

Hôm nay là ngày đầu huấn luyện làm quen, anh có thể cảm nhận được phong độ của mình không còn được như trước. Tập di chuyển, tấn công rất buồn chán, luyện tập liên tục sáu tiếng đồng hồ, sau khi rời phòng huấn luyện, anh chỉ muốn đi ngủ.

“Cộc cộc.”

Cửa phòng có người gõ, bên ngoài là giọng nói của Lâm Ngữ Điệt: “Tuế Hàn, cậu sao thế?”

“Sao thế?” Tuế Hàn mệt mỏi lên tiếng.

“Tôi có thể vào không?”

“Vào đi.”

Cửa phòng mở ra, Lâm Ngữ Điệt đi vào trong: “Aiya, ông chủ chuyển đền bên cạnh luôn, quá đen.”

Hắn suy nghĩ, nói: “Nếu cậu xảm thấy áp lực, tôi có thể đổi phòng với cậu.”

Tuế Hàn mở to mắt nhìn hắn: “Tố thế à?”

“Đương nhiên.” Lâm Ngữ Điệt vỗ ngực, “Dù trời có sập tôi cũng che cho cậu.”

Tuế Hàn nhếch môi cười, “Trời mà sập, cũng là đập lên đầu Bloom trước.”

Lâm Ngữ Điệt không vui, đang định nói tiếp, đột nhiên có tiếng bước chân bên ngoài.

“Chắc là Bloom.” Hắn nói xong, đi ra mở cửa, nhìn thấy người đi lên, vẻ mặt cứng đờ, lập tức đóng cửa lại “Mẹ nó, Cố tổng đó.”

Tiếng bước chân đi vào phòng bên cạnh.

Lâm Ngữ Điệt nhẹ nhàng thở ra.

Không đến nửa phút, cửa phòng có người gõ.

“Ai thế?”

Hắn không vui đi ra mở cửa: “…Haha, Cố tổng, chào buổi tối.”

“Chào buổi tối.” Cố Triều cười cười, cầm khăn tắm và quần áo đi vào.

Cậu đóng cửa lại: “Phòng bên kia không có phòng tắm, tôi đến dùng nhờ.”

“À,…Được, cậu dùng đi, đừng để ý.”

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Lâm Ngữ Điệt chạy lại giường, nhỏ giọng nói với Tuế Hàn: “Phòng bên cạnh không có phòng tắm, không lẽ về sau tối nào cũng đến tắm nhờ á?”

“Ừm.” Tuế Hàn lười biếng ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn: “Không phải cậu muốn đổi phòng với tôi sao, ngay sáng mai…”

“Không được, không được, không được.” Lâm Ngữ Điệt vội vàng xua tau, “Xem như tôi chưa nói.”

“Ngày nào ông chủ cùng qua tắm nhờ, ai mà chịu nổi. Huống chi, ông chủ còn…”

“Còn gì?”

“Còn đẹp như thế, vai rộng chân dài, nhìn còn khỏe hơn Bloom.” Lâm Ngữ Điệt nói tiếp, “Cậu nghĩ đi, một anh chàng đẹp trai tối nào cũng đến phòng cậu tắm, hơn nữa lại là ông chủ, nghiêm cấm quan hệ tình cảm với cấp trên, rất kỳ.”

Tuế Hàn: “À.”

“Vừa nhìn thấy cậu, liền không có tình thú…”

Lâm Ngữ Điệt blabla một đống, nói đến khi tiếng nước trong phòng tắm dừng lại mới ngừng. Nhanh‎ mà‎ không‎ có‎ q𝒖ảng‎ cáo,‎ chờ‎ gì‎ tìm‎ ngay‎ [‎ tr𝒖m‎ tr𝒖y𝓮n.VN‎ ]

Trong phong tắm ồn ào một lúc, sau đó cửa mở ra, Cố Triều lấy khăn tắm lau tóc.

Trên người có mùi sữa tắm nhẹ nhàng, mái tóc vàng hơi ướt, ánh mắt ướt sũng nhìn về phía bên này.

Tuế Hàn cúi đầu, không biết đang nhìn gì.

Cố Triều: “Mọi người đừng nói chuyện quá muộn, nên nghỉ ngơi sớm.”

Sau đó cầm quần áo rời đi.

Lâm Ngữ Điệt nhìn đối phương đi khuất cửa: “Dáng người, đẹp…hừ hừ, sao nhìn áo Cố tổng mặc quen thế nhở?”

Hắn suy nghĩ, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tuế Hàn, “Tôi nhớ rồi, rất giống áo ngày trước cậu hay mặc đó.”

Tuế Hàn bình tĩnh trả lời: “Là áo tôi đã mặc qua.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.