Đám Mây Nhỏ Ngoan Ngoãn

Chương 41: Chắc chắn?



Chạng vạng ngày hôm sau, Lạc Hằng xử lý xong công việc rồi tan làm sớm.

Anh quyết định sẽ thẳng thắn chuyện này với cha mẹ, hình như cũng không khó mở miệng như trong tưởng tượng. Trên đường lái xe về nha cha mẹ, tâm trạng Lạc Hằng thả lỏng cực kỳ, anh không hề cảm thấy thứ đang chờ mình là mưa rền gió dữ.

Về đến nhà, Lạc Hằng đi vào thang máy thì gặp được một cậu shipper. Cậu shipper ấy ấn cùng tầng với anh, hai người nối đuôi đi ra, rồi…

Cùng nhau ngừng lại trước cửa nhà cha mẹ Lạc Hằng.

“…” Lạc Hằng cúi đầu nhìn thứ đồ mà cậu shipper cầm trong tay, nói, “Nhà tôi ở đây, cậu đưa tôi là được.”

Nhận rồi mới biết—

Một ly trà sữa hoa nhài, có đá, còn thêm nhiều trân châu.

Bước qua cửa nhà, Lạc Hằng lập tức hô lớn: “Trà sữa nhài của ai này? Ba mua hay mẹ mua thế?”

Mẹ Lạc đang híp mắt lướt điện thoại, nghe vậy thì vội vàng đứng dậy nhận ly trà sữa con trai đưa, “Mẹ mua, mẹ mua.”

Lạc Hằng nhìn bà nhanh nhẹn bóc vỏ ống hút, cắm vào ly hút trân châu lên rồi tiếp tục cúi đầu xem điện thoại— ôi, mắt bà ấy không tốt, bà đưa điện thoại ra thật xa rồi nheo mắt nhìn trông cực kỳ vất vả.

“… Đã thế này rồi mà mẹ còn uống trà sữa nữa?” Lạc Hằng bắt chước động tác của mẹ, trách móc không thương tiếc, “Mẹ coi coi hành động này hợp với tuổi của mẹ hả?”

“Cái gì mà hợp với chả không hợp, con nói tiếng người xem nào.” Cha anh bỗng nói chen vào, “Ăn cơm, lại đây phụ cha.”

Ông còn không quên dạy dỗ bạn già nhà mình: “Em cũng vậy đó, tới giờ cơm rồi mà còn uống.”

*

Trên bàn cơm, ba người đều im lặng. Dù Lạc Hằng sốt ruột nhưng cũng không đến mức phải nói ra trong lúc dùng bữa.

Hai vợ chồng già hỏi vài câu về công việc của con trai, cơ mà ý trong đó đều thầm nhắc nhở anh không còn trẻ nữa, không cần liều mạng làm việc như trước kia.

Lạc Hằng không nói gì khác, chỉ “Dạ” một tiếng.

Nhưng Lạc Hằng không định nói lúc này không có nghĩa là hai vợ chồng không hỏi.

Ăn được chốc lát, mẹ Lạc đến bàn trà lấy trà sữa hoa nhài hồi nãy chưa uống xong qua, bà hút một ngụm trân châu rồi lúng búng hỏi: “Nói đi, hôm nay về nhà có chuyện gì? Có việc mau bẩm, không có thì bãi triều.”

Lạc Hằng dựa vào lưng ghế, ngó cha ngồi bên trái, rồi lại dòm mẹ ngồi bên phải, nói: “Con muốn báo cho cha mẹ một chuyện.”

“Con yêu đương rồi.” Anh gõ gõ bàn ăn, nhỏ giọng cất tiếng, “Chuyện đó đó.”

Mẹ Lạc đang hút trân châu dưới đế ly. Bà nhìn chằm chằm Lạc Hằng vài giây, lông mày nhíu lại, hình như đang suy tư gì đó.

“Là cô gái 22 tuổi hồi trước con nói hả?” Bà nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng hỏi, “Sao thế, có vấn đề gì ư?”

Bà không chờ Lạc Hằng trả lời, bản thân đã tự suy diễn ra cả đống chuyện lớn nhỏ, “Cha mẹ cô bé chê con già hả? Cái này không phải mẹ bảo nhé, tuổi con cũng không lớn lắm, chủ yếu là cô bé ấy còn nhỏ, nếu là mẹ thì mẹ cũng không yên tâm giao con gái bé bỏng cho con. Ôi chao! Có phải hai đứa lỡ làm gì rồi không?! Chuyện này không ổn đâu, mẹ nói thật đấy! Con phải đối xử với người ta thật tốt…”

“Dừng, dừng, dừng lại…” Lạc Hằng cạn lời cắt ngang lời bà, “Ở đâu ra vậy chứ? Mẹ xem được mấy tình huống lộn xộn đó ở đâu thế?”

Anh sợ mẹ mình lại nghĩ ra mấy tình tiết không hiểu nổi nên chủ động thừa nhận: “Không phải như mẹ nghĩ đâu, nhưng mà tình huống của em ấy đúng thật là hơi đặc biệt. Em ấy… Em ấy bị khiếm thính, còn câm nữa.”

Cha anh nãy giờ vẫn xem điện thoại, không tham gia vào cuộc trò chuyện bỗng ngồi ngay ngắn lại, mẹ anh cũng bỏ ly trà sữa xuống, để lại dấu vết đáy ly hình tròn trên bàn.

Lạc Hằng tiếp tục nói trong ánh nhìn nặng nề của cha mẹ: “Bẩm sinh, di truyền, từ nhỏ đã không nghe được tiếng động rồi.”

Bàn tay nhăn nheo của mẹ anh nắm chặt ly trà sữa, chiếc cốc giấy bị móp phát ra âm thanh nhỏ. Bà thở dài, chậm chạp nhắc lại: “Khiếm thính, bị câm…”

Bà trao đổi ánh mắt với bạn già nhà mình rồi lại hỏi: “Vậy các con giao tiếp thế nào?”

Lạc Hằng: “Ẻm biết khẩu ngữ, gõ chữ cũng không thành vấn đề, giao tiếp hằng ngày vẫn như bình thường thôi. Hơn nữa… gần đây con bắt đầu học ngôn ngữ hình thể.”

Anh im lặng vài giây rồi bổ sung một câu: “Ba em ấy thì bình thường, ông đã dạy em từ nhỏ rồi, nên em ấy không chỉ có thể giao tiếp với con mà với người khác cũng không thành vấn đề.”

Sắc mặt hai người kia đều nghiêm trọng, bọn họ liếc nhau, ý bảo con trai tiếp tục nói.

“Ẻm mở một tiệm cà phê, tuy không lớn nhưng kinh doanh không tồi.” Lạc Hằng kể ra tất tần tật về Vân Xuyên cho cha mẹ nghe, cuối cùng còn như đùa giỡn chỉ vào ly trà sữa kia, “Tiệm em ấy có đồ uống đặc biệt là Latte dâu tây đấy, mẹ à, rảnh thì đến thử nha?”

“Mẹ không uống Latte dâu đâu, mẹ chỉ thích trà sữa nhài thôi.” Mẹ Lạc lẩm bẩm một câu, được con nhắc nhở, bà lại hút trân châu.

Trân châu quá lớn, ống hút lại quá nhỏ, bà chỉ lo uống trà sữa mà không chú ý đến sau khi giải thích xong. vẻ mặt con trai mình không hề thả lỏng hơn chút nào.

“Ngoại trừ việc này, còn có…” Lạc Hằng không có biểu cảm gì, anh nói nhỏ xíu, “Em… em ấy không phải, không phải, con gái bình thường… Ý con là…”

“Không phải con gái bình thường, sao cơ?” Mẹ Lạc đã cho rằng không nghe không nói là vấn đề lớn nhất của “Bạn gái” con, “Là nữ yêu quái hả? Bạch Tố Trinh? Lạc Hằng, mẹ nói con nghe, nếu con có thể cưới Bạch Tố Trinh thì con là người có bản lĩnh lắm đấy…”

“Là nam.” Lạc Hằng ngắt lời bà lần hai, “Em ấy là con trai.”

Mẹ Lạc: “…”

Trân châu trong miệng tự nhiên mất ngon.

Bà không dám tin mà nhắc lại: “… Nam? Là sao…?”

“Giống với con, đều là đàn ông.” Lạc Hằng xòe tay ra, bất đắc dĩ cười bảo, “Chính là vậy đó, con là gay, mẹ hiểu không?”

Ly trà sữa nhài chỉ còn một chút, mẹ Lạc cúi đầu nhìn. Thứ mà trước giờ bản thân yêu thích nhất giờ đây không còn tí tẹo hấp dẫn nào.

“Nam, nam…” Bà lẩm bẩm, “Còn không bằng Bạch Tố Trinh nữa…”

Sau đó ba người im lặng đối mặt mười phút, chẳng ai nói cả.

Lạc Hằng lặng lẽ dựa vào lưng ghế, rũ mắt nhìn xuống đất. Bây giờ trong đầu anh không có suy nghĩ gì, sóng yên biển lặng.

Cơ mà chỉ trong mười phút, hình như số lần cha mẹ thở dài khe khẽ mà anh nghe được còn nhiều hơn 28 năm qua.

Tách—

Người cha im lặng hồi lâu bỗng dưng châm một điếu thuốc lá. Ông hút một hơi, hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”

Lạc Hằng thành thật trả lời: “Cũng không lâu lắm, mới tháng trước.”

Cha gật đầu, hỏi tiếp: “Nhà bọn họ biết chuyện này không?”

Hai ngón tay kẹp điếu thuốc, khuôn mặt được khói trắng che giấu, dường như ông hơi buồn rầu.

Lạc Hằng nhìn ông, gật đầu đáp “Biết”.

Rồi xong, lại không ai lên tiếng.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, mẹ anh mới mở miệng. Bà tiếp tục trao đổi ánh mắt với bạn đời, quay đầu nói với Lạc Hằng: “Muộn rồi, con về trước đi, để cha mẹ, cha mẹ suy nghĩ đã…”

Anh đi, cha đến khóa cửa, Lạc Hằng nghe rõ khi cửa khép lại, trong đấy phát ra một tiếng thở dài nữa.

*

Bên cha mẹ tạm thời chưa xác định được, tâm trạng Lạc Hằng không thể nào tốt lên, đi làm cũng xụ mặt ra. Thời điểm anh thấy vui vẻ duy nhất trong ngày chính là mấy chục phút ở Hỏa Thiếu Vân sau khi tan làm.

Hè rồi, trời tối càng lúc càng muộn, khoảng 6 đến 8 giờ tối lại đón một đợt khách đông đúc.

Lạc Hằng tan làm rồi sẽ đến đó nghỉ ngơi chốc lát, khi Vân Xuyên không bận, hai người sẽ cùng nhau đặt cơm để ăn.

Hôm nay đến đúng lúc đụng mặt cô bé hàng xóm.

“Ủa, sao nhóc lại ở đây?” Lạc Hằng chào hỏi cô, “Tuần sau là thi đại học rồi, em không ở nhà học bài mà tới làm gì?”

Vẻ mặt cô nàng nghiêm túc, “Anh phiền ghê á.”

Vân Xuyên vội vàng tới giải thích: [Trường cho nghỉ, để mấy đứa tự sắp xếp thời gian học và nghỉ ngơi điều chỉnh tâm tình, đi thi cho tốt.]

Lạc Hằng: “Ồ, tốt thế cơ à.”

[Em đang giúp em ấy xem thực đơn hai ngày thi đại học!] Gương mặt Vân Xuyên thế mà xuất hiện sự căng thẳng, [Bọn em quyết định rồi, hai ngày đó em sẽ lo chuyện cơm trưa cho Tiểu Hoa!]

Hóa ra ông bà nhà Tiểu Hoa cực kỳ lo lắng về kì thi đại học của cháu gái, nên là cứ lải nhải mãi. Tiểu Hoa chịu không nổi, bảo ông bà phải yên lặng, để anh trai hàng xóm không nói được giúp đưa cơm.

Mà cô không ngờ anh trai cũng lo lắng căng thẳng quá trời.

[Thế nha? Em coi lại xem có món nào em không ăn được hay không thích không?]

[Một chén cơm là đủ rồi hả? Chiều còn thi nữa mà, không bổ sung thêm chút năng lượng ư?]

[Anh sẽ qua đó sớm, đựng cơm trong hộp giữ nhiệt cho em nhé!]

[Còn…]

“Anh cũng phiền ghê á,” gương mặt Tiểu Hoa không biểu cảm, “Mấy lời của anh làm em chướng mắt quá.”

Vân Xuyên: […]

Lạc Hằng ngồi bên quầy thu ngân xem hai đứa nhỏ đấu võ mồm.

Lát sau, Vân Xuyên tống cổ Tiểu Hoa về nhà học bài tiếp, mình thì lại vội vã đón khách, đám mây nhỏ chăm chỉ làm việc ở quầy thu ngân.

Lạc Hằng chống cằm, trước mặt là một ly Americano Vân Xuyên pha.

Anh định dùng vị đắng để tỉnh táo, nhưng nhận nó từ tay người yêu, có lẽ hương vị cũng đã biến thành ngọt rồi.

Di động bỗng nhiên rung lên.

Lạc Hằng lấy di động ra khỏi túi quần, phát hiện đó là tin nhắn mẹ gửi đến.

Chỉ một câu.

[Con chắc chắn?]

Lạc Hằng ngẩng đầu nhìn Vân Xuyên.

Người nọ cầm chiếc ly giấy, tập trung vẽ lên nó. Vài nét bút ít ỏi đã xong một hình ảnh đáng yêu, cậu tô điểm thêm chút nữa, viết tên người phụ nữ gọi đơn rồi bỏ qua một bên chờ pha.

Lạc Hằng cúi đầu, gõ mấy chữ rồi gửi đi.

[Vâng, không phải em ấy thì không được.]

Trùng hợp thay, vị khách ấy gọi Latte dâu tây.

Tiệm Vân Xuyên rất ít khi làm loại đồ uống này, cậu bảo vị mứt không ngon, chỉ thích trái cây tươi. Nhưng trái cây tươi khó bảo quản lâu, thời gian sử dụng thì ngắn mà giá cả lại cao, không lấy lời được, nên cậu mới hiếm khi làm.

Có lẽ nhờ chọn lọc kĩ càng nên ly Latte ấy ngọt hơn nhiều, cách thật xa vẫn có thể ngửi thấy mùi dâu tây ngọt ngào.

Khách nhân rất vừa lòng, cô nói rất nhiều lời khích lệ, khen nhiều đến mức khiến Vân Xuyên xấu hổ.

Cậu cúi đầu bật tấm thẻ “Cảm ơn đã ủng hộ” lên, mỉm cười thẹn thùng.

Đúng lúc này, tin nhắn trả lời của mẹ cũng đã đến di động Lạc Hằng.

[Được rồi, rảnh thì dẫn cậu bé về gặp cha mẹ đi.]

Chờ vị kia khách nhân kia rời đi, Lạc Hằng cất di động, anh kéo cái ghế lại ngồi xuống trước mặt, tay chống cằm cười nói với cậu: “Chủ tiệm Vân Xuyên ơi, về nhà với anh nhé.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.