Lạc Hằng nhanh chóng hẹn trước với bác sĩ, định cuối tuần này dẫn Vân Xuyên đi tư vấn về ốc tai điện tự.
Vân Xuyên tự hỏi làm sao để nói cho ba mẹ, cậu đang do dự thì Tần Tranh về nhà— ông cầm một thứ đến đưa Vân Xuyên.
“Nghe nói khi trước vòng tay con bị hỏng, hôm nay lái xe tiện đường đi ngang qua, ba ghé vào mua cái mới này.” Tần Tranh nói, “Ba quên mất con đã dùng cái vòng tay kia lâu lắm rồi, nhân viên cửa hàng bảo cái con đang dùng đã ngừng sản xuất. Mà phiên bản mới có thêm nhiều chức năng lắm, con xem thử đi.”
Vân Xuyên tò mò mở ra xem nhưng lại không đeo lên tay mình. Cậu nhìn Tần Tranh, hỏi: [Chỉ có cái này thôi ạ?]
Tần Tranh hiểu ý cậu, ông chủ động giải thích: “Ba với mẹ đã thương lượng rồi, vòng tay của mẹ vẫn còn dùng được, chưa hư hỏng bao giờ, còn ít khi sử dụng hơn con. Chờ tháng sau lãnh lương rồi ba sẽ đổi cho mẹ con, con dùng nó trước đi.”
Vân Xuyên xoa mặt rồi bỏ lại vòng tay vào hộp.
Nói với ba mẹ về việc ốc tai điện tử không phải dễ. Nhà bọn họ không khốn khó, nhưng cũng không hề giàu có, huống hồ trong nhà còn có hai người câm điếc, không thể thiên vị ai cả; hơn nữa, cho dù bản thân cậu có quan hệ thân mật với Lạc Hằng, đó cũng không thể là lý do để họ thoải mái chấp nhận việc Lạc Hằng sẽ chi trả…
Rối rắm hồi lâu, Vân Xuyên bảo: [Vòng tay… hay là ba đổi cho mẹ trước đi. Con… Cuối tuần này, Lạc Hằng nói sẽ dẫn con đi tư vấn ốc tai điện tử.]
Vẻ mặt Vân Xuyên vừa khó xử vừa ngại ngùng, [Con định sẽ mượn tiền anh ấy, sau này trả từ từ.]
*
Tần Tranh nhìn chằm chằm con trai chốc lát, trong lòng rối như tơ vò.
Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, suy nghĩ trong đầu ông chuyển động rất nhanh. Ông nghĩ, nếu khi ấy mình không khăng khăng đòi phẫu thuật cấy ốc tai điện tử cho cả vợ và con, không đột nhiên cần rất nhiều tiền thì có lẽ sẽ không có những chuyện xảy ra sau đó. Ông còn nhớ, Vân Vân vẫn luôn bảo mấy năm nay bọn họ sinh sống cũng dư dả, nhưng dáng vẻ thận trọng của con trai lại khiến ông khó mà tin được cuộc sống của hai người không vất vả. Ông tự hỏi rằng con trai mình đã phải trải qua đau khổ gì mà lại hiểu chuyện đến thế…
Đôi mắt ông thẫn thờ khiến Vân Xuyên bồn chồn.
[Ba à… Chuyện này…] Vân Xuyên muốn nói lại thôi.
“Ừ, cũng được, con đi đi.” Tần Tranh lấy lại tinh thần, vội nói, “Mà sao thằng nhóc con lại nói vậy chứ, nhà mình tuy không giàu nhưng không phải không thể trả khoản tiền đó, cuối tuần con đi hỏi đi, xem thử bao nhiêu tiền.”
Ông nhìn con trai sốt ruột làm mấy ký hiệu. Tuy xa cách khá lâu nhưng những lời con trai muốn nói, ông nhìn một chút đã hiểu ngay.
“Ba biết con muốn nói gì, nhưng phẫu thuật càng sớm thì càng tốt, mẹ con cần thời gian thích ứng và hồi phục dài hơn, thế nên cứ cấy cho con trước đã.” Tần Tranh dịu dàng khuyên nhủ, “Sớm muộn gì ba cũng giúp hai mẹ con đều nghe được cả, yên tâm đi.”
*
“Trên lý thuyết, chúng tôi kiến nghị độ tuổi cấy ốc tai điện tử tốt nhất là từ 12 tháng đến 5 tuổi, nói cách khác là giai đoạn sơ sinh, làm càng sớm càng tốt.” Bác sĩ nâng mắt, nghiêm túc nói, “Bởi vì sau khi phẫu thuật yêu cầu phải can thiệp trong thời gian nhất định, đặc biệt là tiến hành khôi phục thính giác và khả năng nói. Tuổi của cậu, nói thật thì khá lớn đấy, đã qua tuổi học nói tốt nhất lâu rồi. Cấy ốc tai xong, có thể nó chỉ giúp cậu nghe được, còn nói chuyện bình thường được không thì rất khó trả lời…”
Gương mặt Vân Xuyên lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Cậu hơi lo lắng nhìn Lạc Hằng đứng bên cạnh, ngón tay vô thức quấn lấy nhau.
Lạc Hằng cũng cúi đầu nhìn cậu, anh cũng bối rối nhưng lại không thể hiện ra, anh bình tĩnh xoa đầu cậu, an ủi người nọ: “Nghe bác sĩ nói hết đã, đừng căng thẳng.”
“Nhưng mà lúc nãy cậu có bảo— cậu hiểu khẩu ngữ đúng không? Cũng từng bắt chước giọng điệu của người bình thường đúng không?”
Vân Xuyên gật đầu như giã tỏi.
“Nó chứng minh cậu không phải không biết gì về hệ thống ngôn ngữ,” bác sĩ lấy mấy tờ đơn ra đóng dấu rồi đưa cho hai người, “Năng lực hồi phục ngôn ngữ chắc cũng không quá khó.”
[! ] Vân Xuyên mừng rỡ nhìn Lạc Hằng, vẻ mặt buồn lo vừa rồi bốc hơi trong một nốt nhạc.
“Dù sao thì ốc tai điện tử là biện pháp duy nhất có thể giúp cậu nghe được tiếng động,” bác sĩ tiếp tục nói, “Còn về việc thời gian lấy lại tiếng nói ngắn hay dài tuỳ thuộc vào cậu. Cậu cầm mấy tờ đơn này đi làm kiểm tra và đánh giá đi.”
Vân Xuyên cầm mấy tờ giấy ấy, nhanh nhẹn cảm ơn bác sĩ rồi vui vẻ rời đi.
Trong khi chờ kiểm tra, Vân Xuyên vẫn luôn ôm di động tra cứu thông tin.
[Anh xem người này đi, lúc cấy thì tuổi tác anh ấy cũng tựa tựa em nè] Vân Xuyên đưa điện thoại cho Lạc Hằng xem, [Ảnh bảo là học tám năm mà nói chuyện vẫn chưa rõ ràng. Haizz…]
Lạc Hằng cần di động, nhìn kỹ, “Em không cần tự dọa bản thân, người ta không phải nói không rõ mà là giọng điệu với sắp xếp từ có vấn đề. Thường ngày em gõ chữ nhắn tin rất bình thường mà, đừng tưởng tượng lung tung.”
Lạc Hằng búng một cái vào mũi cậu, rồi chỉ vào áp phích tuyên truyền trên cửa, nói: “Em đọc coi người ta viết gì trên poster kìa? “Cơ địa mỗi người mỗi khác, người bệnh không cần so sánh với nhau”.”
Vân Xuyên phồng má gật đầu.
Lúc cậu muốn nói gì nữa, nữ hộ sĩ bước ra kêu lên.
Cuối cùng cũng đến lượt Vân Xuyên.
*
Kiểm tra xong tất cả thì đã là bốn giờ chiều, hai người tức tốc đến phòng này phòng kia. Hai người chỉ ăn trưa qua loa rồi lăn lộn cả ngày, không đói mới lạ.
Trùng hợp thay, bệnh viện rất gần nhà Lạc Hằng, nên Vân Xuyên báo cho bố mẹ biết rồi dứt khoát ăn tối ở nhà Lạc Hằng luôn.
… Tần Tranh còn dặn cậu về sớm chút, không được qua đêm ở ngoài.
Tất nhiên là lời này không thể để Lạc Hằng biết được.
Vân Xuyên vội gửi mấy cái nhãn dán nhằm làm cho tin trả lời của Tần Tranh trôi đi. Cậu len lén nhìn Lạc Hằng đang tập trung lái xe, sau đó lặng lẽ cất di động.
Lạc Hằng hiếm khi tự mình vào bếp, nguyên liệu nấu ăn trong nhà trống trơn, không còn cách nào khác nên họ chỉ có thể dùng tiếp tục lò nướng.
“Cái lò nướng anh tặng em dùng ổn không?” Lạc Hằng hỏi.
[Dùng tốt, tốt lắm luôn!] Nhắc tới nó, Vân Xuyên quả nhiên cực kỳ vui vẻ, [Lần trước mẹ em nướng bánh tart trứng ấy, ăn siêu ngon!]
“Vậy là được rồi.” Lạc Hằng cười.
Buổi tối rất đơn giản. Lạc Hằng dùng cải bắp bọc nhân thịt rồi bỏ vào nồi chưng lên, nướng thêm chút đậu hũ, cuối cùng là nấu một tô canh chua cay, thế là xong xuôi rồi.
Lúc ăn cơm, Vân Xuyên cứ nhắn tin mãi— cậu chụp bàn cơm này lại gửi vào nhóm chat gia đình mình.
Hình như Tần Tranh nhịn không nổi: [Đám mây to lớn: Nhật ký của học sinh tiểu học đã được viết thêm rồi.]
Vân Xuyên trả lời ông bằng một cái nhãn dán đám mây nhỏ đắc ý.
*
Ăn cơm tối xong, Lạc Hằng vẫn đưa Vân Xuyên về nhà như thường lệ. Cơ mà anh lại suy nghĩ tới Vân Vân vẫn chưa biểu lộ chút thái độ nào với chuyện giữa hai người, hơn nữa…
Thật ra cậu vẫn còn xấu hổ. Vân Xuyên cứ nhớ về khoảnh khắc bị ba cắt ngang hôm ấy, xấu hổ đến mức ước mình được đăng xuất khỏi thế giới ngay.
Vì thế sau sự việc đó, Lạc Hằng không dám lên nhà cậu nữa, chỉ đưa Vân Xuyên về đến vỉa hè bên đường.
Nhưng đêm nay, Lạc Hằng nhìn Vân Xuyên một mình đi vào toà nhà, nhìn bóng dáng cậu lẻ loi lên lầu, trong lòng đột nhiên có một suy nghĩ.
Lạc Hằng nhân lúc chờ đèn đỏ khi lái xe về nhà để nhắn tin cho mẹ mình.
[Mẹ ơi, tối mai con sẽ về nhà ăn cơm, mẹ nhớ nấu thêm phần con đó.]