Đám Mây Nhỏ Ngoan Ngoãn

Chương 42: Kết thúc chính truyện



Vài ngày sau, Lạc Hằng dẫn Vân Xuyên về nhà ra mắt cha mẹ.

Tối hôm đó Vân Xuyên cực kì căng thẳng, lúc thì hỏi Lạc Hằng là cậu có nên cắt tóc không, lúc lại bộ đồ này đẹp chứ, lằng nhằng cả buổi tối.

Cơ mà cuộc gặp hôm sau rất suôn sẻ.

Sau khi vào nhà, Vân Xuyên đưa ra một ly…

Latte dâu tây.

Dù mẹ Lạc bảo “Đã nói với Lạc Hằng là bác không thích ăn dâu rồi mà”, nhưng bà lại rất thành thật uống hết ly latte dâu ấy.

Lúc nói chuyện với nhau, ông bà cũng hơi thấp thỏm.

“Cháu— có thể— hiểu— khẩu— hình— ư—?” Mẹ Lạc phát âm cực kỳ chậm.

Vân Xuyên: […]

Lạc Hằng dựa vào sô pha, ngả đầu lên lưng sô pha, bày ra dáng vẻ bất lực thấy rõ: “Lão phu nhân à, em ấy chỉ bị điếc thôi, không phải, không phải thiểu năng… Mẹ hiểu ý con không vậy?”

“À ừm.” Mẹ Lạc gật đầu, bà điều chỉnh lại tốc độ nói, “Các bác nói thế này thì cháu theo kịp chứ?”

Vân Xuyên ngoan ngoãn gật đầu.

“Thế được rồi, được rồi.” Bà nở nụ cười rồi hỏi mấy vấn đề như “Con bao nhiêu tuổi rồi?”, “Tiệm cà phê làm ăn ổn không?”.

Vân Xuyên nhanh chóng gõ chữ trả lời bà.

Đúng là như lời Lạc Hằng từng nói, giao tiếp hằng ngày hoàn toàn không có chút khó khăn nào.

Bầu không khí quanh bữa cơm này rất thoải mái, ăn xong thì mẹ Lạc đẩy anh bạn già nhà mình đi rửa chén, còn nhỏ giọng bảo “Cậu bé ấy ngoan thật đó”.

Lúc gần đi, bọn họ lại hỏi vài câu về ốc tai điện tử.

Hiệu suất của bệnh viện rất cao, sắp xếp Vân Xuyên phẫu thuật vào hai tuần sau.

“Vậy cửa tiệm thì sao?” Cha Lạc hỏi cậu.

[Hẹn trước để sửa lại ạ,] Vân Xuyên nghiêm túc trả lời, [Tiệm ấy mở lâu lắm rồi, cũng cần trang trí lại các thứ, sẵn có dịp nên cháu làm luôn.]

Cha Lạc: “Ừ, hai đứa yên tâm nhé, có chuyện cần giúp thì nói nghe chưa.”

Vân Xuyên gãi đầu, cười thẹn thùng.

*

Ngày hẹn phẫu thuật cuối cùng cũng tới.

Vân Vân cực kỳ lo lắng, Tần Tranh an ủi vợ mà lòng bàn tay lại lặng lẽ đổ mồ hôi. Lạc Hằng xin nghỉ một ngày, anh liên tục hỏi về những việc cần chú ý, anh cũng rất bồn chồn.

Người bình tĩnh nhất lại là nhân vật chính Vân Xuyên, đến khi bước vào phòng phẫu thuật, cậu còn tươi cười vẫy tay với ba người bên ngoài.

Quy trình phẫu thuật không phức tạp, khâu tốn thời gian là việc khởi động máy, điều chỉnh phía sau, và…

Quá trình khôi phục khả năng ngôn ngữ.

Vân Xuyên ăn không ngồi rồi cả tháng chờ khởi động máy, thế nên cậu đổ gần như toàn bộ thời gian vào việc vẽ tranh.

Vẽ nhãn dán, hình dán mới, thiết kế túi vải… Chủ tiệm Vân Xuyên không mở bán, vậy mà chả hiểu sao còn bận rộn hơn ngày thường.

Tối ấy, Lạc Hằng phát hiện gói nhãn dán đám mây được cập nhật thêm rồi.

Chủ đề lần này rất giản đơn— tình yêu của đám mây nhỏ, mỗi nhãn dán đều rất ngọt ngào, thuận tay gửi một cái cũng có thể phủ kín màn hình bằng những cái bong bóng màu hồng.

Cơ mà đôi nhãn dán tách ra kia không xuất hiện.

Không có đám mây nhỏ đẩy trái tim siêu to bự, cũng không có đám mây bị tình yêu đè dẹp lép.

Lạc Hằng cúi đầu cười, nếm được chút ngọt ngào từ phát hiện này.

Đèn chuyển xanh, Lạc Hằng cất di động, tiếp tục lái xe về nhà.

Rẽ qua một góc phố, anh bỗng thấy bên đường có một tiệm xăm.

Không hiểu lúc đó đầu óc anh nghĩ gì nữa, Lạc Hằng do dự một giây, đánh lái đổi hướng.

Đêm đó, Lạc Hằng trở về chậm hơn thường ngày— vì Vân Vân quá lo lắng về phẫu thuật cấy ốc tai điện tử, để tránh cho Vân Xuyên bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của bà, bàn bạc xong, Tần Tranh quyết định tạm thời cho con trai tá túc ở nhà Lạc Hằng vài ngày.

Sắp đi ngủ thì Vân Xuyên tự nhiên thấy cổ tay trái và vai Lạc Hằng quấn màng plastic dày cộm.

[Lạc Hằng, anh bị thương hả?!] Cậu kinh ngạc, hoảng sợ thốt lên.

“Không có không có, đừng lo mà.” Lạc Hằng vội vàng đáp, “Không phải bị thương, anh chỉ đi… xăm hình thôi.”

[…] Đầu Vân Xuyên đầy dấu chấm hỏi, [Dạ?]

“Bây giờ nói em cũng không hiểu đâu, đến lúc đó em sẽ biết.” Lạc Hằng đẩy Vân Xuyên nằm xuống lại, “Hai ngày nữa em sẽ biết.”

*

Mọi việc đều đang chuyển biến rất tốt.

Công việc làm giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu của Vân Vân có chút thay đổi. Bây giờ bà chỉ đi dạy vào cuối tuần, còn ngày thường thì bà đi làm tình nguyện ở một tổ chức hỗ trợ người khiếm thính trong thành phố, giúp đỡ cho trẻ em bị khiếm thính bẩm sinh.

Cuối cùng bà vẫn không suy nghĩ thêm về việc cấy ốc tai điện tử.

Bà bảo: [Mẹ đã từng tuổi này rồi, dù nghe được thì cũng có thể làm gì đâu chứ? Mẹ chưa chắc đã có thể thích ứng được, mà cũng chẳng biết có đủ sức hồi phục khả năng ngôn ngữ không, không cần lãng phí tiền bạc đâu.]

Bà đeo cái vòng tay mới mà Tần Tranh mua, tiếp tục sống cuộc sống thuộc về bản thân trong thế giới yên tĩnh quen thuộc.

Tần Tranh không còn là tài xế trực tuyến nữa.

Ông đã liên lạc với cấp trên cũ kia. Người họ Từ này có ấn tượng tốt với ông, hắn vẫn nhớ về lúc làm việc ở viện kiến trúc cảnh quan. Sau này, không biết chủ quản Từ dùng cách gì mà lại tập hợp được những thành viên trụ cột cũ của viện kiến trúc cảnh quan, bọn họ cùng góp vốn mở một công ty nhỏ.

Tần Tranh cũng trở về nghề cũ. Tuy đã nhiều năm không động đến nhưng tay nghề vẫn còn đó.

Nhưng Lạc Hằng cực kỳ bất mãn với chuyện này: “… Chú đào mất chủ quản mới của công ty bọn cháu rồi, chú làm vậy coi được sao?”

Tần Tranh không đáp lại, ông chỉ cất cao giọng gọi tên Vân Xuyên.

Tiếng bước chân từ phòng ngủ nhanh chóng dội tới.

Vân Xuyên chạy chậm vào phòng bếp, mặt giỏ ló ra: “Làm sao vậy?”

Tần Tranh không quay đầu lại mà tiếp tục thái rau, bình thản bảo: “Lạc Hằng lôi chuyện cũ ra nói, trách ba vào công ty nó dẫn chú Từ đi mất.”

“…” Lạc Hằng cạn lời, giơ tay lên làm tư thế đầu hàng, quay lại ngồi ngây ngốc trên sô pha.

Vân Xuyên nhún vai lén cười, đi đến ngồi xuống cạnh Lạc Hằng, nói: “Mỗi lần về nhà ăn cơm hai người lại phải nói chuyện này, em nghe chán luôn rồi.”

Tốc độ nói chuyện rất chậm, nghe kỹ còn có thể nghe ra khoảng tạm dừng ngắn ngủi giữa các từ.

Nhưng mà chất giọng này trong veo sạch sẽ, có hương vị thiếu niên y chang chủ nhân giọng nói đó vậy.

*

Cấy ốc tai điện tử hết sức thuận lợi, tốc độ khôi phục ngôn ngữ cũng nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều.

Khi học nói, Vân Xuyên rất có chính kiến.

Đầu tiên cậu học tên của Vân Vân và Tần Tranh, sau đó cậu muốn biết tên Lạc Hằng đọc thế nào.

Lạc Hằng dí sát vào tai cậu, hai người trán chạm trán, hô hấp đan xen.

“Lúc nói “Lạc” phải đưa lưỡi lên,” Lạc Hằng nhẹ giọng nói, “Đặt ở hàm trên… Em thử xem.”

Vân Xuyên thử theo lời anh, ngượng ngùng cố gắng mà chỉ phát ra khí âm, cậu cúi đầu cười.

Lạc Hằng không để cậu yên mà đeo bám không tha, dùng môi chạm vào cậu, bảo: “Em đòi học tên anh, anh dạy em thì em lại không chịu học. Em xem lại mình có phải một đám mây nhỏ xấu xa không hả?”

Vân Xuyên cười né tránh anh.

Sau đó, Lạc Hằng nâng gương mặt cậu bằng hai tay, cuối cùng cũng nghe được tên mình phát ra từ miệng cậu.

“Lạc, Hằng?” Vân Xuyên thấp thỏm chớp chớp mắt, dùng tay làm ký hiệu hỏi anh [Thế này ạ?].

Lạc Hằng hơi sửng sốt, ngẩn ngơ hồi lâu mới gật đầu, “Đúng vậy”.

“Lạc Hằng?” Vân Xuyên như rất vui vẻ, lặp lại hai chữ này thêm vài lần, “Lạc Hằng? Lạc Hằng!”

Lạc Hằng sáp lại hôn cậu, mỗi lần cậu gọi tên anh, anh đều sẽ “Ừ” một tiếng đáp lại cậu.

*

Về sau, Vân Xuyên dọn đến ở nhà Lạc Hằng, sinh hoạt như bao cặp tình nhân khác.

Nếu có gì đó không tốt, thì chính là Lạc Hằng vẫn rất bận như cũ.

Hôm nay vẫn như thường lệ, anh tăng ca rất muộn.

Lúc Lạc Hằng về tới nhà thì Vân Xuyên đã rửa mặt xong, chuẩn bị ngủ rồi.

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, vội vã xuống giường đi xem.

Hai người hôn nhau một chút, Lạc Hằng than vãn về công việc vài câu rồi cũng đi tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trước khi ngủ, Vân Xuyên lại ghé vào trước ngực anh, nghiêm túc nghe tiếng động ở nơi đó.

Lạc Hằng duỗi tay ôm cậu, xoa nắn vành tai của ai kia: “Nghe chưa đủ sao? Lần này lại nghe được gì thế?”

Vân Xuyên ngồi dậy ra vẻ buồn rầu tự hỏi chốc lát rồi đáp: “Em thử lại nhé, nhanh lắm!”

Lạc Hằng cười ấn cậu xuống người mình lần nữa.

Cánh tay nhấc lên làm tay áo rộng rãi trượt xuống, để lộ hình vẽ được giấu trong đó.

Trên mặt trong cổ tay trái của Lạc Hằng, nơi làn da lúc trước Vân Xuyên thích vẽ lên nhất, xăm một đám mây nhỏ. Hai cánh tay béo ú của đám mây đẩy một trái tim hồng phấn, dùng sức đẩy nó ra, còn cố gắng đến mức trán đầy mồ hôi.

Vân Xuyên liếc thấy nó, cậu thò lại gần áp mặt lên đó. Cậu chàng cọ vào cổ tay Lạc Hằng một chốc mới ngồi dậy, ngữ điệu cực kỳ khoa trương: “Em nghe được trái tim anh bảo anh rất yêu em đó!”

Lạc Hằng cũng ngồi dậy, cười ôm chặt cậu trong lòng.

Toàn bộ lời ngon tiếng ngọt đều hoá thành tiếng rên rỉ mờ ám, giữa hơi thở nóng ấm, Vân Xuyên gọi tên Lạc Hằng.

Lạc Hằng bỗng ngừng lại, giây tiếp theo lại càng dùng sức hôn lấy người thương.

*

Hỏa Thiếu Vân trang trí lại hết tận nửa năm.

Sau khi được trang hoàng lại, mây nhỏ xuất hiện khắp nơi, hình vẽ hoạt hình đáng yêu khiến tâm tình người xem hân hoan vui vẻ.

Biển hiệu được thiết kế thành đoạn video dài vài giây, ở trên vẽ bốn đám mây kích thước khác nhau, có đám mây đang dạy học, pha cà phê, còn có cả hai đám đang chăm chỉ làm việc.

Đoạn phim kết thúc, những sản phẩm của tiệm hiện lên cùng với mã QR của gói nhãn dán đám mây.

Bên dưới mã QR đó viết một hàng chữ rất nhỏ, ghi tên tác giả gói nhãn dán và tiểu sử của cậu.

[Một Khoảng Mây Mây Mây: Ở đây thật sự có một vùng mây siêu lớn đó! ^ ^]

END.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.