sau khi làm theo cách đó của Thương Lạc, quả nhiên rất hiệu quả. Nhà vua tin như thiệt. Vì chỗ mất tích của Thương Lạc gần nhà của Định Hải Nghĩa, nên nhà vua có chút lo lắng và nghi ngờ Định Hải Nghĩa bắt cóc Thương Lạc. Nhà vua cho người tìm kiếm Định Hải Nghĩa khắp nơi trong thành, nhưng kết quả lại chẳng tìm thấy. Một ngày kia lính sứ giả của vua có đi qua một thành khác, người đó vô tình thấy Định Hải Nghĩa đang lấp ló trong tiệm thuốc Bàng Nần. Lính sử giá mới tìm cách tiếp cận với Định Hải Nghĩa. Nhưng Định Hải Nghĩa thông minh và rất cứng đầu, chỉ qua cách nói chuyện và giao tiếp ông đã biết đây là lính triều đình và đang cố dụ dỗ mình. Ông lại có tính cẩn thận rất cao nên dù có dụ đủ mọi cách cũng không thể thuyết phục được ông. Lính sứ giả vô cùng thất vọng, ông nghĩ rằng sẽ không bao giờ lập công giúp triều định được. Quay lại cảnh của vua và Thương Lạc.
Sau khi đưa Thương Lạc về triều, vua mới hỏi cô như sau: Thương Lạc à, nàng có thương ta không?
“Hoàng Thượng, sao người lại hỏi vậy. Có chuyện gì sau”
“Nàng trả lời ta đi”
“Có chứ, đương nhiên là thiếp thương chàng rất nhiều”
“Thật sao Thương Lạc”
“Chàng không tin tưởng thiếp à. Chàng là đang tra hỏi thiếp sao, hoàng thượng?”
“Ta không có ý đó, chỉ là ta muốn hỏi nàng một câu hỏi. Nàng có thể trả lời thật cho ta biết không?”
“Được chứ, nếu chàng muốn hỏi thì cứ hỏi tự do”
“Ừm… có phải Định Hải Nghĩa là người bắt cóc nàng không, Thương Lạc.”
“Chàng tra vấn thiếp à”
“Thương Lạc à nàng làm ơn, nói cho ta sự thật. Có phải Định Hải Nghĩa bắt cóc nàng không”
“Không phải”-lớn tiếng
“Thật không đó, ta chẳng thấy tin nàng”
“Vì sao chàng không tin thiếp. Chàng có bằng chứng không mà chàng lại nói Định Hải Nghĩa ông ấy bắt cóc thiếp. Xin chàng đừng nghĩ xấu về ông ấy nữa, thiếp cầu xin người hoàng thượng à”
“Nàng đúng là quá đáng. Tại vì ta thấy chỗ nàng mất tích gần nhà ông ta, nên ta mới định hỏi nàng vậy thôi. Nàng có cần phải cáu gắt như vậy với ta không”
“Thiếp xin lỗi nhưng mà hoàng thượng, chàng thử tưởng tượng đi. Thiếp còn rất là sợ, chàng lại đi tra hỏi thiếp như vậy thì làm sao mà thiếp không thấy bực bội chứ. Chàng hãy thông cảm cho thiếp đi”
“Được rồi, nếu nàng không thích từ nay ta không hỏi việc gì liên quan đến ông ta cả. Ta sẽ cho người lấy thức ăn bổ bồi dưỡng thêm cho nàng. Giờ thì ta về phòng đây.”
“Thiếp cảm ơn hoàng thượng, xin cung tiễn người.”
“Được rồi, đừng đa lễ.”
“Dạ”