Sáng hôm sau, vua tới cung của Thương Lạc. Hôm nay Thương Lạc muốn được vua u ái hơn nên giả bệnh nặng
“Thương Lạc, ta đến thăm nàng đây”
“Hoàng thượng, thiếp nhớ người quá. Người đến thăm thiếp sao hoàng thượng”
“Ừ, ta đến thăm nàng đây. Nàng có thấy mệt chỗ nào không?”
“Thiếp không sao đâu, hoàng thượng người đừng lo cho thiếp”
“Làm sao mà ta không lo được chứ. Thương Lạc à nàng ráng khỏe nhanh đi nhá. Ta lo cho nàng rất nhiều đó”
“Thiếp biết mà. Người hãy lo việc triều chính đi. Đừng vì thiếp mà để lỡ việc nước.”
“Thương Lạc nàng thật là biết ăn nói. Hôm nay ta gác việc nước lại rồi, ta muốn đưa nàng đi du ngoạn cảnh đẹp sông núi. Nàng có muốn đi cùng ta không”
“Có chứ thiếp rất thích nhưng, hoàng thượng nếu người gác lại việc nước như vậy thiếp thấy không ổn đâu.”
“Nàng cứ lo, yên tâm đi ta giao việc nước lại cho Thuần công công rồi”
“Vậy sao. Nhưng mà thiếp thấy không yên lòng đâu hoàng thượng”
“Ha ha ha nàng cứ đi chơi với ta. Đừng có lo chuyện gì hết á”
“Được rồi. Vậy thì khi nào chúng ta khởi hành vậy hoàng thượng”
“Một lát nữa được không”
“Tùy ý của người hoàng thượng”
“Thương Lạc à, bây giờ nàng nằm nghỉ chút đi. Khi nào khởi hành thì ta sẽ kêu nàng được chứ”
“Vâng, cảm ơn hoàng thượng. Thiếp lại phiền người lo cho thiếp rồi. Ân tình này chắc chắn thiếp sẽ đáp trả”
“Nàng nói gì vậy chứ. Ta lo cho nàng là lẽ thường tình. Nàng đừng khách sáo.”
“Vậy thì thiếp xin đa tạ người rất rất nhiều”
“Thôi nàng nằm nghỉ đi, ta về cung đây”
“Dạ được”
-Một lát sau:
“Thương Lạc ơi, chúng ta đi thôi. Mau lên”
“Thiếp biết rồi”
“Nào, từ từ thôi Thương Lạc. Nàng cẩn thận đi. Lên xe nào”
“Vâng hoàng thượng”
Vua đưa Thương Lạc lên xe. Chiếc xe ngựa chạy lộc cộc. Bỗng chốc xe dừng lại ở nơi cần đến.
Hướng bắc có núi, xung quanh núi được bao phủ một lớp sương mù trắng mịt. Hướng Nam lại trồng đầy hoa thơm và dược liệu. Hướng tây lại có sông suối chảy thật êm đềm. Hướng đông lại có một cái miếu thờ may mắn. Vua và Thương Lạc cùng nhau đi khám phá nơi này.
Nói thật thì quãng thời gian này là quãng thời gian đẹp đẽ giữa vua và Thương Lạc.