Sau khi quân lính biến mất thì cô hầu gái chạy tới đỡ cô dậy khi thấy Thương Lạc đang té. Vua nghe động tĩnh liền chạy ra. Hỏi gấp Thương Lạc rằng:
“Ai vậy, là ai Thương Lạc nàng nói đi. Ai dám làm bị thương nàng nói đi. Là ai vậy?”
– Là…
“Là ai nàng nói đi!”
Thương Lạc trả lời lắp bắp: Dạ là là, là…
“Là ai nàng đừng ấp úng nữa Thương Lạc”
Thương Lạc vừa khóc vừa thưa: “Thưa hoàng thượng là ba nuôi của thiếp, Định Hải Nghĩa ạ”
-Hoàng thượng ơi người đừng giết ba thiếp mà, xin người mà hoàng thường đừng mà. Thiếp xin chàng đó hoàng thượng à. Thiếp chỉ còn mỗi ông ấy là người thân hoàng thượng, người đừng giết ông ấy mà xin người. Hoàng thượng à người nhìn nè, ông ta đâu có làm thương thiếp. Đừng giết ông ta nha hoàng thượng đừng mà. Thiếp xin người”
Vua đáp trả với giọng tức giận vô cùng: Được thôi, ta không giết ông ấy. Nếu ông ấy còn ám sát nàng một lần nữa ta sẽ không nương tay, dù cho nàng có van xin thế nào đi nữa Thương Lạc. Ta quá yêu chiều nàng rồi. Ngươi mau đưa nương nương về phòng nghỉ ngơi.
Cô hầu đỡ Thương Lạc dậy và đưa về phòng ngủ.
Sáng sớm, vua sai người đưa đồ ăn qua cho Thương Lạc. Người mang đồ ăn qua là Trang Nhân.
Trang Nhân là con gái của tướng lĩnh Tề Quý Mạn.
Vua đang có ý định sẽ nạp Trang Nhân làm phi và giao danh hiệu ái phi cho Trang Nhân. Vì tối qua Thương Lạc làm mất lòng tin ở vua nên danh hiệu Ái Phi đó vua thu hồi lại.
Khi biết tin, Thương Lạc cố làm ngơ nhưng trong lòng đau đớn.
Cô sai người giết chết Trang Nhân.
Khi Trang Nhân chết, cha của Trang Nhân là tướng lĩnh Tề Quý Mạn vô cùng buồn bã, ông tích cực điều tra hung thủ.
Thương Lạc sợ sẽ bị phát hiện nên bỏ trốn. Trước khi đi còn dặn dò cô hầu gái nói rằng: Nếu hoàng thượng có hỏi thì nói rằng ta bị mất tích rồi, có thể ta bị bắt cóc. Có nhớ chưa hả, không được nói là ta bỏ trốn. Sau đó ngươi giả bộ tìm ta, ta sẽ ở trong rừng gần nhà của Hải Nghĩa. Ngươi đến đó và nói với Hoàng thượng rằng tìm được ta rồi. Còn mọi việc khác cứ để ta lo