14.
Nhưng trìu mến Lục Phong dành cho Du Am chỉ duy trì một đêm.
Ngày hôm sau là cuối tuần, may mắn là cuối tuần, nếu không Lục Phong phải nghỉ học thêm lần nữa.
Rõ ràng Du Am bệnh còn chưa khỏi, cả người đều ngốc lăng lăng, động tác chậm chạp, rời giường ăn bữa sáng uống thuốc, ở trong phòng tắm mân mê nửa ngày, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm Lục Phong lên, đi vào phòng tắm.
Đi tắm.
Lục Phong bị suy nghĩ của mình làm cho sợ ngây người, người bạn nam cùng lớp không quá thân thiết muốn giúp cậu tắm rửa.
Rõ ràng con mèo tên “Bảo Bối” này không phải con mèo thích tắm, Du Am vừa xối nước ấm lên người con mèo vừa dỗ dành với giọng nhỏ xíu: “Bảo Bối ngoan, tắm một lát liền sạch sẽ.”
Lục Phong không quan tâm thân thể mèo con, liều mạng giãy giụa, làm nước văng khắp nơi, kêu “Meo meo” không ngừng, khiến cho phòng tắm trông như hiện trường án mạng. Nhưng cậu sức lực yếu, lại không có mặt mũi đưa chân lên miệng, cuối cùng cũng bị Du Am ấn xuống, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, đến nơi khó nói nhất cũng bị súc rửa sạch sẽ.
Du Am hoàn toàn dùng thái độ rửa bát để tắm cho mèo, nhưng Lục Phong không phải bát cũng không phải mèo, cậu là con người, là một người đàn ông. Nếu Lục Phong hiện tại vẫn là hình người, phỏng chừng từ đầu đến chân đều nóng đến bốc khói.
Sau khi tắm xong, Du Am dùng khăn lông bọc Lục Phong thành một cuộn, dùng máy sấy, sấy khô lông.
Lục Phong sống đến giờ không còn gì luyến tiếc, không còn tôn nghiêm.
Thật vất vả mới làm khô lông, Lục Phong gấp đến mức không chờ nổi muốn từ đùi Du Am nhảy đi, không ngờ lại bị đè lại.
Du Am cầm di động mở ra một giao diện gì đó, đặt lên bàn, nghiêm túc đối chiếu, vừa nhìn vừa kéo đuôi mèo lên, lộ ra mông mèo.
Lục Phong nhìn điện thoại, thấy được dòng chữ trên giao diện.
“Cách kiểm tra tuyến hậu môn của mèo.”
Lục Phong: “……”
Cảm giác lúc này không có gì khác, chính là muốn chết, đặc biệt muốn chết.
15.
Lục Phong chưa từng nuôi mèo, nên không biết tuyến hậu môn là cái gì, nhưng cậu biết hậu môn là cái gì và cậu cũng không muốn Du Am kiểm tra tuyến hậu môn của cậu. Trong khi Du Am đang tìm tuyến hậu môn trong bộ lông, Lục Phong nhanh chóng trốn thoát khỏi móng vuốt của Du Am và nhanh như chớp mà lao vào phòng, trốn dưới gầm giường.
Du Am vội vàng chạy đến, quỳ rạp trên mặt đất nhìn xuống gầm giường, phát hiện mèo con thu nhỏ ở một góc mà hắn không thể với tới, vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn, còn hít thở phát ta tiếng “Tê tê”, làm một bộ tức giận không hề nhẹ.
Du Am nhẹ giọng nói: “Bảo Bối, ra đây đi, có đồ ăn ngon.”
Lục Phong: Ngươi cho rằng ta là thằng khờ sao.
Du Am: “Ta không sờ loạng nữa, ra đây đi.”
Lục Phong: “Meo meo!”
—— nằm mơ
Du Am thở dài, đi ra ngoài.
Lục Phong hầm hừ mà tránh ở dưới giường, vừa tắm rửa sạch sẽ, phía dưới giường nơi nơi đều là bụi bặm, mũi của Lục Phong ngứa ngáy khó chịu, hắt xì vài cái, làm bụi bay khắp nơi.
16.
Qua một hồi lâu, Lục Phong không thể ở dưới gầm giường nữa, rón ra rón rén mà chui ra khỏi gầm giường, từ khe hở cửa nhìn ra ngoài, bên ngoài hình như có người đến, nghe được tiếng nói chuyện.
Lục Phong tò mò thò ra một cái móng vuốt nhỏ.
“Mẹ! Có một con mèo con ở đây.”
Cậu nhóc bảy tám tuổi sợ chó, chưa kể đến mèo. Tiếng thét chói tai này thiếu chút nữa khiến Lục Phong sợ hãi lộn ngược, khi mọi người kể cả Lục Phong chưa kịp phản ứng, lúc này cậu nhóc đứng bên cạnh liền duỗi tay ra, hung hăng nắm lấy cái đuôi đầy lông xù của Lục Phong.
Lần này làm Lục Phong đau thật sự, nhanh chóng phản ứng lại, hướng tay cậu nhóc cào một cái, cào xong nhanh như chớp chạy vào phòng chui xuống gầm giường, không quá hai giây, liền nghe tiếng khóc rung trời của cậu nhóc, Lục Phong sợ tới mức co rụt lại.
Xuyên qua khe hở dưới gầm giường, Lục Phong nhìn thấy vài đôi chân đi tới, trong đó có một đôi là của Du Am.
“Trời ơi, tay con có làm sao không, đưa cho mẹ xem,” một giọng nữ cao vút vang lên, “Sao lại thế này, Du Am con nuôi mèo như thế nào mà để nó cắn người!”
Âm thanh Du Am không nhanh không chậm, nhưng Lục Phong nghe được hắn có chút sinh khí.
“Mèo tôi nuôi không không tùy tiện cắn người.”
Lại có một giọng nói thấp khác thuộc về một người đàn ông trung niên: “Làm sao mà có thể nuôi một con mèo cắn người ở trong nhà, động vật đều có dã tính, mau bắt nó ra đây, nó cắn bị thương em trai con rồi.”
Lục Phong lại rụt vào một góc, sợ thật sự có người tới bắt cậu ra ngoài, nào ngờ Du Am trực tiếp đứng trước cửa phòng ngủ, chặn lại, lạnh như băng nói: “Mẹ tôi đã mất rồi, ở đâu ra có em trai.”
Người đàn ông nói: “Con! Ta nghĩ ta đã chiều hư con rồi, con dọn ra ngoài ở ta không nói, lại còn nuôi mèo, đối xử với thú vật còn tốt hơn cả người.”
Đứa trẻ vẫn còn khóc lóc, người phụ nữ vội vã hòa giải: “Ai nha, ông đừng nói như thế với con. Tiểu Am à, con nói xin lỗi ba con đi, chỉ là một con mèo thôi mà, không đáng để hai bố con cãi nhau, đem mèo vứt đi là được……”
Trước mắt Lục Phong là một mớ hỗn độn, mẹ kế ngoài mặt khuyên can kỳ thật là châm ngòi thổi gió, người cha hồ đồ, em trai vẫn đang khóc lóc, còn có bông hoa nhỏ màu trắng Du Am mồ côi mẹ.
Lục Phong còn tưởng phải tiếp tục nghe những chuyện riêng trong gia đình, ai biết Du Am trực tiếp đóng cửa phòng, âm thanh dần dần biến mất, sau một lúc, có tiếng mở và đóng cửa, căn phòng hoàn toàn im lặng.
Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Du Am nhẹ nhàng gọi: “Bảo Bối, ra đây, không có ai.”. Kiếm Hiệp Hay
Lục Phong từ dưới giường chui ra, lắc lắc thân hình bám đầy bụi, hai chân trước tiến lên duỗi người, Du Am nhéo nhéo tai mèo, nhẹ nhàng vuốt đuôi mèo, hỏi: “Có đau không? Sau này không cho họ tới nữa.”
Kỳ thật không đau, cậu nhóc chỉ bắt một chút cậu đã cào, Lục Phong căn bản không có vấn đề gì, ngược lại là Du Am, sắc mặt vẫn rất khó coi, đôi môi trắng, khuôn mặt buồn bã ỉu xìu, đôi khi còn ho khan hai tiếng.
Không có chút gì như là đã khỏi bệnh.
Lục Phong hiếm khi động lòng, liếm liếm đầu ngón tay Du Am, nhẹ nhàng, như một chiếc lông vũ.
Du Am mỉm cười, gãi cằm nó.
17.
Lục Phong biến thành mèo thêm hai ngày nữa mới trở lại thành người, lúc tỉnh lại vẫn nằm trên ghế sô pha.
Cũng không biết là đụng phải cái tà gì, theo lý mà nói nằm ở đây một ngày một đêm không ăn không uống đã sớm đói chịu không được, nhưng Lục Phong cảm thấy rất tốt, bò dậy đi rửa mặt, vừa ăn vừa nghĩ đến chuyện của Du Am, lấy di động ra gọi cho mẹ mình.
“Uy, mẹ ơi, con……”
Một câu chưa nói xong, bị mẹ cậu ngắt lời.
“Con trai, mẹ và ba chuẩn bị lặn xuống nước, không nói chuyện với con được.”
Lục Phong đem câu “Con tưởng mẹ” nuốt trở lại vào bụng, mẹ cậu nói tiếp: “Đúng rồi, chúng ta ở lại đây chơi vài ngày, con ở nhà tự chăm sóc mình cho tốt.”
Nhìn đi, Lục Phong thầm nghĩ, cậu có thể yên tâm mà làm mèo con.