10.
Lục Phong không nghĩ tới bản thân còn biến thành mèo, cả ngày ở trường cậu đều tràn đầy năng lượng, những tiết tự học liền trốn đi chơi bóng, giống hệt như trước đây, không màn vui vẻ.
Chỉ có một điểm khác biệt, mỗi lần nhìn thấy Du Am, đều cảm thấy không được tự nhiên, nhưng Du Am không biết con mèo của mình đã bị hoán đổi linh hồn, vẫn giống như bình thường không nói một lời, đối người lạnh như băng, điều này làm cho Lục Phong cảm thấy càng không được tự nhiên – chỉ có mình cậu thấy khó xử.
Nhưng Lục Phong sinh ra có tính cách đơn giản, rất nhanh đã đem chuyện này vứt ra sau đầu.
Buổi chiều, lúc tan học, bầu trời âm u, ảm đảm đến mức người thở không nổi, sấm sét “Oanh” một tiếng, mưa liền “Ào ào” xối xuống đất. Những người mang theo dù, bung dù ra rồi vọt vào màn mưa, Lục Phong sáng nay thức dậy muộn, không mang theo dù, giống như đóa hoa nhỏ héo úa, nằm trên bàn, nhìn đăm đăm vào màn mưa dày đặc bên ngoài.
Trong phòng học, không tính Lục Phong, người cuối cùng đi ra là Du Am.
Hắn thong thả, ung dung mà thu dọn sách vở, tay cầm một cái dù đen, đi ra khỏi lớp, trước khi rời đi, còn tắt đèn trong lớp.
“Bang” một tiếng, cả phòng học rơi vào bóng tối.
Lục Phong nằm bò trên bàn đột nhiên đứng dậy.
“Vẫn còn người ở trong lớp.”
Không có ai trả lời hắn, Lục Phong hầm hừ rồi mang cặp lên đi ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ Du Am là một tên kì quái, cũng không biết có phải hắn cố ý làm như vậy không.
Mưa không có dấu hiệu nhỏ lại, những dãy lớp học trước mặt đều mơ hồ, chẳng thấy bóng dáng Du Am đâu.
Lục Phong quay đầu nhìn lại, một chiếc ô màu đen đang treo bên ngoài lớp học, ở trong gió lắc lư tới lui. Lục Phong sững sờ, ngó trái ngó phải, không thấy Du Am đâu. Vừa rồi cậu chỉ nhìn thoáng qua, không xác định được đây có phải là cây dù của Du Am không, lại nói, từ trước đến nay, Du Am không thân với cậu, lời đều không nói, thái độ cũng lạnh như băng, như thế nào lại đem dù của mình nhường cho cậu.
Là người khác bỏ quên, Lục Phong nghĩ.
Mưa cũng dần nhỏ lại, Lục Phong cũng không nghĩ nhiều về điều đó nữa, bung dù ra, đi vào trong mưa.
Vội vã chạy về nhà, người Lục Phong gần như ướt sũng, đặt chiếc ô sang một bên, thay quần áo, nằm trên ghế sô pha, mí mắt rũ xuống, di động cầm trong tay thiếu chút nữa đập vào mặt, không bao lâu liền ngủ.
11.
“Oanh___”
Lại thêm một tiếng sấm, Lục Phong đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng trở mình, đột nhiên xuất hiện cảm giác không trọng lượng, khi cậu nghĩ mình sắp ngã từ ghế sofa xuống đất, lại bị một cái ôm ẩm ướt, mát mẻ ôm trở về.
Lục Phong trợn mắt nhìn lại, trước mắt là khuôn mặt của Du Am.
Tóc của hắn ướt nhẹp, bị vuốt ra sau đầu, lộ cái trán phủ đầy hạt mưa, thậm chí trên mắt kính cũng có vài hạt, chắc hắn rất lạnh, môi có chút trắng bệch, thanh âm khàn khàn.
“Ngủ say đến mức nào mà có thể lăn xuống đất luôn vậy.”
Lục Phong há mồm: “Meo—-”
Lục Phong: “……”
Cậu đã đụng phải cái tà gì, tạo cái nghiệt gì.
12.
Không đợi Lục Phong hồi phục tinh thần sau cú sốc, Du Am liền xách gáy cậu, đặt trở lại bệ cửa sổ, mưa bên ngoài đã ngớt, nhưng vẫn rơi tí tách tí tách không ngừng. Toàn thân Du Am đều ướt, áo sơ mi đồng phục trắng dán trên người, hắn cau mày, đánh hắt xì một cái, còn không quên thêm thức ăn cho mèo vào chén, trên sàn nhà toàn là dấu chân ướt sũng của hắn.
Lục Phong đem mũi mèo màu hồng nhạt dán vào cửa sổ thủy tinh, bị lạnh đến mức hắt xì nhẹ một cái, thiếu chút nữa từ trên cửa sổ rơi xuống.
Du Am dường như bị mưa xối ướt nhẹp, cả người đều ngốc ngốc, tuy rằng ngày thường hắn không nói không cười, nhưng hôm nay rõ ràng nhìn ngốc, cũng không nấu cơm tối, đem Lục Phong lại gần chải lông, nhưng tay không còn chút sức lực, Lục Phong từ trong lòng hắn nhảy đi, hắn cũng không bắt lấy.
“Bảo Bối, anh đi ngủ trước đây.” Du Am như một đứa trẻ bập bẹ nói.
Lục Phong bị cách xưng hô này làm cho bất mãn, nhưng tên của con mèo này là “Bảo Bối”, được viết trên vòng cổ của nó, cậu nhìn thấy được nhờ cửa sổ thủy tinh.
Trình độ đặt tên của học bá thật chẳng ra gì, Lục Phong trong lòng thầm chửi.
Du Am kéo bước chân về phòng, hắn không đóng cửa, để lại một khoảng trống. Lục Phong khịt mũi, nghĩ thầm, chẳng lẽ ta sẽ chủ động bò lên giường ngủ cùng ngươi sao, nằm mơ đi.
Lục Phong đi bộ khắp phòng, suy nghĩ nửa ngày cũng chưa ra cách giải quyết tình huống này.
Vô luận là nói với ai, cũng chẳng có người tin là cậu nói thật, nói không chừng còn tưởng cậu bị bệnh tâm thần, Du Am lại càng không tin.
Lục Phong bực bội mà cào cửa nhà Du Am, lại nhảy dựng lên khều nắm cửa – tất nhiên là không mở được cửa. Nhưng mở ra được thì sao, cậu hiện tại chỉ là một con mèo con, đi trên đường chết như thế nào cũng chẳng biết, nếu mèo con chết, cậu không biết có thể còn sống hay không. Có lẽ do trời mưa đột ngột nên nhiệt độ hạ xuống, Lục Phong cảm thấy cả người lạnh cóng, đi khắp nhà cũng không thấy chỗ ngủ cho mèo. Cậu phát hiện Du Am là một tên cuồng mèo, ngày nào cũng ôm mèo ngủ.
Lục Phong nhảy lên sô pha, cuộn người nằm trong góc, tạo thành một quả bóng tóc, đem móng vuốt sũy lên, đánh một cái hắt xì nhỏ.
Nhưng Du Am không đóng chặt cửa ban công, gió lạnh thổi vào, Lục Phong cuộn người thế nào cũng cảm thấy lạnh, cuối cùng thỏa hiệp từ khoảng trống ở cửa chen vào phòng, nhảy lên giường, từ cuối giường chui vào trong chăn, kề vào cẳng chân của Du Am, cảm thấy ấm áp dễ chịu.
13.
Nửa đêm, Lục Phong bị đánh thức bởi sức nóng kề cạnh, lúc này, cậu không còn nằm trong chăn mà nằm trong ngực của Du Am. Du Am đặt một tay lên bụng mèo, mặt vùi vào thân mèo, từng đợt hô hấp đều phun lên người mèo con, cậu cảm nhận được hơi thở nóng như thiêu người. Lục Phong dùng sức đẩy cánh tay Du Am ra.
Mèo con trong lồng ngực biến mất, Du Am lẩm bẩm hai tiếng trong mơ màng.
Hắn ngủ không yên, cau mày, mặt nhăn thành chữ “川”, môi mấp máy nói không ra tiếng, mặt phiếm hồng, môi tái nhợt, làn da khô, hơi thở ấm nóng phả đều đều vào người Lục Phong.
Không phải là sinh bệnh rồi đi?
Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, Lục Phong do dự một chút, đem mũi mèo dán lên trán của Du Am, nóng đến mức Lục Phong nhanh chóng lui về, sinh bệnh thật rồi.
“Meo ——” Lục Phong kêu một tiếng, lại dùng đầu đẩy đẩy tay Du Am.
Du Am không phản ứng.
Không phải là sốt đến ngất rồi chứ, hắn sống một mình, nói không chừng hắn bệnh nặng hơn cũng không ai biết.
Lục Phong trong lòng có chút sốt ruột, lại kêu hai tiếng, dứt khoát há mồm cắn cánh tay Du Am một cái, quá lo lắng nên không khống chế tốt lực độ, để lại mấy dấu răng, may mắn không trầy da.
Du Am cuối cùng cũng có phản ứng, mơ hồ mở to mắt, vươn tay sờ đầu Lục Phong một chút.
Mắt thấy Du Am chớp chớp mắt chuẩn bị ngủ tiếp, Lục Phong kêu “Meo meo meo” liên hồi, cuối cùng Du Am cũng tỉnh táo. Chắc hắn cũng biết mình sinh bệnh, xốc chăn lên, chân đều mềm nhũn. Lục Phong sợ hắn đi hai bước liền hôn mê, gắt gao đi theo, vòng tới vòng lui bên chân hắn, ngược lại thiếu chút nữa vướng chân làm Du Am ngã.
Du Am thở dài, khom người ôm cậu lên, một tay rót nước ấm để uống thuốc, trở về trên giường ngủ, Lục Phong nằm nghiêng bên gối, siết chặt móng vuốt, không thấy buồn ngủ, nhìn Du Am chầm chậm rơi vào giấc ngủ.
Đây là lần đầu tiên Lục Phong nghiêm túc nhìn khuôn mặt Du Am ở khoảng cách gần như vậy.
Nói thật, bỏ qua gút mắc giữa hai người, cậu phải thừa nhận Du Am lớn lên không tồi, hoặc nói là càng lớn càng đẹp trai. Đôi mắt hắn hẹp dài, khi lạnh lùng nhìn mọi người, cái mũi sắc sảo, góc cạnh rõ ràng, lại mang vài nét của một thiếu niên ngây ngô.
Du Am vẫn ngủ không yên, không biết mơ thấy cái gì, thường há mồm nói mớ vài câu không rõ.
Đôi tai mèo của Lục Phong rung lên, nghe được Du Am trong mơ nói hai tiếng “Mẹ mẹ”.
Cậu đứng dậy đi lại gần, cuối xuống, liếm chóp mũi Du Am.