18.
Trở lại trường học vào thứ hai, Lục Phong đặc biệt chú ý đến Du Am, Du Am dường như khá hơn nhiều, nhưng cả người vẫn không có chút tinh thần, ngồi ở vị trí của mình đọc sách.
“Có ai rảnh đi hỗ trợ di chuyển dụng cụ cho hội thể thao không, tớ cần một người,” lớp trưởng hô, “Du Am, cậu có rảnh không, giúp một chút?”
Lục Phong giống như bị kim đâm nảy lên, nói: “Tớ rảnh, đi thôi.”
Không chờ lớp trưởng có phản ứng, Lục Phong liền lao ra khỏi lớp.
Du Am trông như không phải người xấu, rốt cuộc lúc trước bọn họ như thế nào trở thành đối thủ một mất một còn.
19.
Trong lớp, Lục Phong là một thành viên rất tốt, nam sinh nữ sinh đều thích cậu, lớp trưởng khá thân với cậu, nhìn thấy cậu vội vã chạy ra, mỉm cười và nói: “Làm việc mà được như thế thì quá tốt.”
Lục Phong tự giác âm thầm chiếu cố Du Am, tâm trạng tốt, thả chậm bước chân, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, tới rồi dọn các dụng cụ, cậu nhắm vào một thùng nước khoáng, đang muốn dọn, phía sau đột nhiên có một đôi tay vươn lên, dọn dẹp mục tiêu của Lục Phong.
Cậu quay đầu lại, phát hiện là Du Am.
Tinh thần của Du Am đã khá hơn, nhưng sắc mặt vẫn vậy, xụ mặt, vẫn là một bộ dáng không cao hứng, mày hơi hơi nhăn, tạo thành chữ “川” nhỏ, cũng không biết là ai chọc hắn.
Lục Phong nhớ tới việc hắn bị bệnh, sốt ruột mà nói: “Này, để tôi dọn……”
Du Am ôm thùng nước khoáng trong lồng ngực, quay đầu lại, hơi hơi dương cằm về phía Lục Phong, làm ra vẻ lạnh lùng không nên đến gần, lòng nhiệt tình của Lục Phong lập tức tựa như bị nước đá rót vào, “Tư” một tiếng, nhiệt độ như hạ xuống. Cậu có điểm mất hứng, nhỏ giọng nói: “Tôi đã nói là giúp cậu dọn, cậu đoạt cái gì.”
Đôi mắt Du Am bị mắt kính phản quang ngăn trở, không thấy rõ thần sắc, mặt không biểu tình mà nói: “Tôi cần cậu giúp sao?”
Lục Phong bị nghẹn nói không ra lời, trong lòng còn có chút ủy khuất, môi mấp máy, mũi hừ một tiếng, lầu bầu nói: “Vậy ngươi dọn hết đi.”
Lớp trưởng đứng bên canh xấu hổ mà giảng hòa, Lục Phong chiều nàng xin lỗi mà cười cười, xoa vai Du Am rồi rời đi. Trở về phòng học mà cậu vẫn cảm thấy bực tức, kéo ghế dựa làm nó phát ra tiếng “Leng keng”.
Bạn cùng bàn hỏi: “Ai chọc ngươi sinh khí?”
Lục Phong lười nói chuyện, ghé vào bàn, đúng lúc nhìn thấy Du Am dọn dẹp xong trở về, lớp trưởng đi theo bên cạnh. Bạn cùng bàn nhìn theo ánh mắt cậu thấy vậy, nói: “Hô, hai người này là một đôi à.”
Lục Phong ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, tâm hồn bát quái của bạn cùng bàn hoàn toàn dâng lên tới: “Nghe nói lớp trưởng có ý với hắn, này nha, trai tài gái sắc, học bá xứng hoa khôi của lớp, chậc chậc chậc.”
Lục Phong mắt trợn trắng, cuối cùng cũng hiểu, đây là làm ra vẻ trước mặt người thích mình, cứ làm đi, không biết là ai tối hai hôm trước bệnh đến thất điên bát đảo, còn kêu “Mẹ mẹ”, còn với “Người yêu mới”, lòng dạ hẹp hòi trưng ra cái mặt than.
Cứ như vậy, trong lòng Lục Phong giống như có một cái bánh quai chèo, bảy cong tám vặn, lúc Du Am đi ngang qua cậu trở lại chỗ ngồi, cậu dường như có thể nghe được một tiếng “Hừ”.
Trong giờ học, Lục Phong có hơi thất thần, liền bị giáo viên kêu lên, bởi vì bài tập về nhà cuối tuần rất lung tung, rối loạn.
Làm sao không lung tung rối loạn được, cuối tuần cậu làm gì có tâm tư làm bài tập, toàn bộ ngày cuối tuần cậu bị biến thành mèo. Bài tập vẫn là thức khuya làm vào buổi tối trước ngày đi học, làm bài xong là tốt rồi, cái này cũng giống như con kiến bò. Bị giáo viên phê bình vốn là dự kiến của cậu, lúc đầu Lục Phong còn có thể duy trì việc đứng với tâm tư bình thường, thậm chí còn suy nghĩ xem tối nay ăn cái gì.
Giáo viên nói nói, đem bài tập về nhà chữ viết gọn gàng của Du Am ra tới.
Lục Phong nhìn thấy, đem bản thân là con kiến bò và Du Am đặt cùng nhau, quả thật là một trên trời một dưới đất, cậu nhìn nhìn và trong lòng bắt đầu cảm thấy không thoải mái, cúi đầu xuống, trong đầu hiện ra cảnh Du Am ngồi ở sau đang cười nhạo cậu, trong lòng ủy khuất, cuối cùng cũng được ngồi xuống cả người mất hết sức sống.
Mọi việc không thuận lợi.
20.
Đến cuối tuần, Du Am phát hiện con mèo của mình gần đây có điểm không thích hợp.
Mấy hôm trước vẫn còn ổn, sáng sớm cuối tuần liền không thích hợp, nhìn qua buồn bã ỉu xìu, cái gì cũng không làm, chỉ như vậy nằm bò, không la hét hay làm ồn, ăn cũng ăn không nhiều lắm, nếu không phải Du Am đã khỏi bệnh, hắn còn tưởng chính mình đã lây bệnh cho mèo.
Hắn muốn ôm mèo con và vuốt ve để trấn an nó, mèo vô luận thế nào cũng không để ý tới hắn, sờ nơi nào lõm nơi đó, bế lên liền đá tay hắn, sờ cằm liền há mồm cắn người, Du Am quả thực không hiểu tại sao, vốn là tâm tình không tốt lắm, mèo cũng không cho hắn khuôn mặt tốt khiến hắn càng mất mát hơn, đem mèo đặt một bên, hắn đi nấu cơm.
Mèo con Lục Phong tâm trạng buồn bực, hiện tại cậu đã nắm rõ quy luật, cuối tuần cậu là sủng vật của Du Am, vừa đến cuối tuần tỉnh lại biến thành mèo, cũng không biết mình đã đắc tội với thần tiên nào, thần tiên còn có lương tâm, không khiến cậu trốn học, nhưng cậu lại chẳng muốn nhìn thấy mặt Du Am.
Bọn họ suốt một tuần cũng chưa nói với nhau một câu —— kỳ thật trước kia họ cũng không nói chuyện, nhưng Lục Phong đơn phương cảm thấy chính mình cùng Du Am đã thân thiết, kết quả họ vẫn là đối thủ một mất một còn, cái Du Am thân thiết chỉ có con mèo mà thôi, không phải cậu.
Lục Phong nằm trong góc sô pha, cằm gác lên móng vuốt nhỏ, làm một con mèo an tĩnh.
Du Am ngồi bên cạnh cậu ăn cơm, không thể nào nhịn được trêu cậu, chọc vào cái bụng béo của cậu, Lục Phong không nhìn hắn, Du Am đưa ngón tay chạm vào bàn chân Lục Phong, Lục Phong thật sự bị hắn làm phiền không chịu nổi.
Người này cũng quá phiền phức.
Lục Phong sinh khí liền đem móng vuốt cào mặt trên ngón trỏ của Du Am, Du Am rụt ngón trỏ về, lại tiếp tục điểm vào móng vuốt mèo, Lục Phong lại chụp, hắn lại rụt về, cứ như thế qua mấy hiệp, Du Am cư nhiên thích thú.
Chân mèo phải ở trên!
Lục Phong ở trong lòng mắt trợn trắng, đứng lên, từ trên sô pha nhảy đi.
Mẹ nó thiểu năng trí tuệ.
.