Đại phu nhân đang nói chuyện với vương phi nhận ra không thấy Bạch Ngọc Khuê liền quay sang hỏi tôi:
– Tiểu thư đâu rồi.
– Tiểu thư ngài ấy đã ra ngoài rồi ạ.
– Sao ngươi không đi theo.
– Tiểu thư nói muốn ở một mình.
– Vậy ngươi ra xe mang áo cho tiểu thư, đừng để nó cảm lạnh.
– Vâng.
Nghe được câu trả lời liền phất tay cho tôi lui xuống. Đường đến chỗ lấy xe khá xa, hiện tại trời còn tối khiến tôi có chút sợ “biết vậy liền rủ Thuý Trúc theo cùng rồi”. Từng đợt gió lay động trên những tán cây khiến nó phát ra những tiếng “xào xạc” trong đêm tối. Bỗng một bóng người vụt qua khiến tôi phải hét toáng lên:
– Á á…
Một bàn tay bịt chặt lấy miệng tôi khiến tôi chẳng thể la hét. Bỗng một giọng nói âm trầm mang theo chút lười biếng phát ra từ phía sau khiến tôi hơi rùng mình:
– Thật là ồn ào.
Lúc này tôi mới định thần được liền đẩy tay người kia ra. Một đôi mắt hoa đào hiện ra trong màn đêm tăm tối:
– Ngươi là ai vậy có biết là hù người khác lắm không.
Tôi vừa tức vừa sợ giọng nói có chút run rẩy. Người kia nhìn tôi rồi cười:
– Ngươi thật sự không biết ta.
Thấy người nói không có ác ý nên tôi liền mạnh miệng:
– Ta cần gì phải biết ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ. Đi ra ta có chuyện phải làm.
Tôi đẩy hắn ra, vừa bước được một bước liền bị kéo lại:
– Cô thật sự không biết ta. Nữ nhân bây giờ nhiều chiêu trò nhỉ.
”tên này bị khùng hay gì” thật sự không nghĩ tới nam nhân cổ đại lại tự luyến như vậy. Dù không biết dung mạo tên này như nào nhưng đầu óc có vấn đề là không được rồi. Tôi liền bình tĩnh hỏi:
– Vậy ngươi là ai.
Hắn kiêu ngạo trả lời:
– Ta là con trai của tể tưởng-Hàn Tử Lam. Sao biết thân phận của ta rồi có phải ngươi rất hối hận không. Nhưng mà dù ngươi có hối hận đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không để mắt đến ngươi đâu. Đồ xấu xí.
Hắn nói làm tôi có cảm giác như ngàn mũi đao đang đâm vào tim mình vậy. Dù biết bản thân không được đẹp nhưng bị một tên nam nhân nói vậy vẫn có chút tổn thương. Tôi trong lúc tức giận liền nâng cẳng chân hạ cẳng tay đá vào bộ phận chí mạng của hắn khiến hắn phải hét lên đau đớn:
– Á…ngươi cái đồ đê tiện.
Trong lúc hắn đang quằn quại với cơn đau tôi nhanh chân bỏ chạy, bỗng hắn từ từ đứng dậy hét lên:
– Ta mà bắt được ngươi, thì ngươi đừng mong sống sót.
Tôi nghe được những lời này như không sợ sống chết liền quay qua chiêu tức hắn:
– Vậy ta đợi ngươi nha.
Sau đó làm bộ mặt quỷ khiến hắn không thể làm gì. Cảm giác như hạ được cục tức trong lòng, nhưng không biết rằng bản thân thật sự gieo hoạ rồi.
Hàn Tử Lam bị cơn đau đày đoạ một lúc liền căm phẫn nhìn theo hướng tôi đi. Không biết trong lòng nguyền rủa tôi bao nhiêu lần nữa.
Lấy được áo khoác tôi liền trở về. Vì sợ lại bắt gặp tên kia tính sổ nên tôi chọn đi đường khác. May mắn là đường nay đến luôn chỗ của Bạch Ngọc Khuê. Thấy cô ấy đang ngồi nói chuyện với một nam nhân anh tuấn, nho nhã lại luôn thẹn thùng cúi đầu nên tôi nghĩ chắc là tam hoàng tử Âu Nguyên.
– Nô tì tham kiến tam điện hạ.
Âu Nguyên quay qua nhìn tôi trong chốc lát rồi nói:
– Đứng lên đi.
– Tạ điện hạ.
– Tiểu thư, đại phu nhân cho nô tì mang áo khoác của người tới.
– Được rồi.
Tôi liền mặc áo khoác cho Bạch Ngọc Khuê, định lui ra để nhường chỗ cho đôi uyên ương. Từ xa đại phu nhân đi đến theo sau là Thuý Trúc cùng vài nha hoàn. Thấy con gái mình đang nói chuyện với Âu Nguyên liền mỉm cười:
– Tam hoàng tử.
Âu Nguyên đứng dậy chắp tay chào hỏi:
– Đại phu nhân.
– Giờ cũng muộn rồi, bọn ta cũng nên trở về không biết có phiền đến tam hoàng tử không.
– Không phiền, nếu được để ta đưa hai người về.
– Vậy cảm ơn ngài.
oOo
Từ sau hôm ở phủ vương gia, chuyện tối hôm đó dường như đã bị tôi quên lãng. Cuộc sống vẫn bình thường trôi qua chỉ có điều hôm nay là ngày đặc biệt nhất từ lúc tôi đến đây bởi lẽ hôm nay là hôn lễ của A Kiều.
Sáng sớm, tôi liền đến phòng A Kiều giúp cô ấy chuẩn bị hơn nữa Thuý Trúc và Thuý Kiều cũng đến giúp vì được Bạch Ngọc Khuê cho phép. Đau là lần đầu chúng tôi làm những việc này nhưng Thuý Trúc vốn nhanh nhẹn cùng Thuý Kiều trầm ổn nên mọi việc không quá khó khăn. Có lẽ do quá hồi hộp, mong chờ nên A Kiều có chút lo lắng nên tôi liền an ủi:
– Đừng quá lo lắng, bọn ta sắp xong rồi.
– Ừm.
Vì cái thai mới hai tháng mà A Kiều vốn gầy nên bụng cũng chưa lộ rõ. Vì vậy khi mặc váy tân nương vào nhìn cô ấy vẫn thon thả nhưng sợ bó chặt quá ảnh hưởng đến thai nhi nên tôi liền nới lỏng ra một chút:
– A Kiều cô đẹp thật đấy.
Thuý Trúc hướng ánh mắt khen ngợi cùng hâm mộ. Trong gương A Kiều vốn xinh đẹp, khả ái nhưng khi được trang điểm lên càng trở nên sắc xảo, xinh đẹp bội phần. Làn da trắng, đôi môi anh đào đỏ thắm, mi mắt dài như cánh bướm cùng ba ngàn sợi tóc được thả xuống khiến tôi có chút hâm mộ với tên kia vì đã chiếm được mĩ nhân.
– A Kiều nếu sau này tên đó có bắt nạt cô thì cứ nói với ta. Dù không đánh hắn què giò nhưng chắc chắn ta sẽ khiến hắn phải bồi tội với cô.
A Kiều nghe vậy liền cười, ánh mắt cảm động:
– Cảm ơn A Vân, ta biết là cô tốt với ta mà. Sau này…ta không thể bên cạnh thì nhớ phải chăm sóc bản thân đấy. Nếu bị cảm nhớ phải uống thuốc không được chịu đựng. Ăn không được món nào thì đừng ăn cản thận…
Thấy cô ấy sắp nói một tràng tôi liền ngăn cản:
– Được rồi, ta biết phải tự chăm sóc cho bản thân như nào mà. Cô…cũng vậy
Giờ lành cũng tới khăn trùm đầu được đội lên, chính trong khoảnh khắc này có lẽ là giây phút mà cô ấy hạng phúc nhất vì được nắm tay người mình yêu đến suốt đời. Tân lang đứng ở cửa thấy người trong lòng bước đến cạnh mình, khuôn mặt không nén khỏi hạnh phúc. Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất cho họ.
– A Kiều cô ấy may mắn nhỉ, tìm được người muốn bảo vệ cô ấy cả đời. Bao giờ ta mới được như vậy đây.
Thuý Trúc nửa đùa nửa thật, bên cạnh tuy Thuý Kiều không nói nhưng nhìn ánh mắt cô ấy tôi biết cô ấy cũng mong được như vậy. Thấy hai người dường như đang nghĩ về một tương lại không xa. Tôi liền cười nói:
– Rồi cũng đến được các cô thôi. Có khi ngày mai lại có người đến của cầu thân ta lại vất vả.
– Ha ha…được vậy đã tốt.
Hai chúng tôi tiếp tục cười đùa. Thuý Kiều chỉ biết lắc đầu, thở dài:
– Thôi quay lại làm việc đi.
Trong phòng, đại phu nhân đang đọc bức thư do người chuyển tin mang đến. Khuôn mặt dần trở nên vui vẻ, giọng nói mang chút hào hứng:
– Nguyệt Tâm, kêu người gọi Tử Duệ trở về. Tướng quân sắp vào thành rồi.
Nguyệt Tâm nha hoàn thân cận của đại phu nhân. Là người trung thành, nghe được tin này thì cũng vui mừng theo chủ tử:
– Vâng, phu nhân.