Xuyên qua những rặng trúc là một căn nhà gỗ, xung quanh là những chậu hoa tươi, hẳn là được người chăm sóc rất tỉ mỉ. Trong sân, một nam tử toàn thân bạch y đang nhìn về một hướng xa xăm. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi, không còn tồn tại.
Không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả được phong thái say đắm lòng người của y dù chỉ một phần vạn, không có từ ngữ nào có thể hình dung được khí độ siêu phàm của y dù chỉ một mảy may…Nếu như người từng nhìn thấy cảnh tượng ánh trăng chảy vạn dặm trên thảo nguyên mênh mông, hẳn sẽ nhớ đến mái tóc dài thả xuống đến thắt lưng, nếu ngươi nhìn thấy cảnh tuyết trắng phau phau liên miên vô bờ trên đỉnh núi tịnh mịch im ắng, hẳn sẽ nhớ đến chiếc áo dài trắng muốt, nhẹ như đôi cánh, không nhuốm bụi trần của y.
Đen như mực, trắng như ngọc, ngoài ra không còn bất cứ màu sắc nào khác.
Đơn giản như thế, thanh nhã như như thế, nhưng lại kinh động tâm hồn đến thế. Không ai khác chính là nhị công tử Bạch Tử Duệ.
Người hầu đến truyền tin cũng vì thế mà bất động, nhưng vẫn ý thức được việc mình cần làm liền lên tiếng:
– Nhị thiếu gia, đại phu nhân muốn người trở về.
Nghe thấy có tiếng nói Bạch Tử Duệ liền quay người lại, giọng nói ôn nhu như dòng nước ấm:
– Phụ thân và đại ca ta sắp trở về rồi sao.
– Vâng.
Bạch Tử Duệ im lặng một lúc liền lên tiếng:
– Chuẩn bị xe đi, lâu rồi ta cũng chưa trở về.
oOo
Tôi và Thúy Trúc đi lấy nước thì thấy một đám nha hoàn đang nói chuyện. Vốn bản tính chúng tôi là người nhiều chuyện nên cũng xen vào nghe ngóng.
– Các cô biết gì chưa, tướng quân và đại thiếu gia sắp trở về. Ta còn nghe nói nhị thiếu gia vì chuyện này cũng được gọi về.
Một nha hoàn áo xanh ánh mắt sáng lên:
– Nhỡ đâu đấy chỉ là tin vịt thì sao.
– Không đâu, tỷ tỷ ta làm nha hoàn trong viện của đại phu nhân nên tin tức này chắc chắn là chính xác.
Tôi và Thúy Trúc hai mắt nhìn nhau vì biết tin này là thật. Một nha hoàn khác liền xen vào nói:
– Vậy thì chúng ta được ngắm nhị công tử rồi. Ta mong lần này được phân công vào làm nha hoàn cho ngài ấy dù chỉ rửa chân thôi cũng được.
– Thôi cô đừng có nằm mơ, không đến phiên cô đâu.
Thế là hai người lời qua tiếng lại suýt nữa thì đánh nhau, phải có người ngăn lại mới khiến họ bình tĩnh. Nhìn qua Thúy Trúc thấy cô ấy đứng yên bất động nên tôi liền kéo đi.
– Thúy Trúc, nhị công tử có vẻ như được rất nhiều người mến mộ.
– Đúng vậy a, đến ta cũng thích nữa mà, ngài ấy là người dịu dàng nhất mà ta từng gặp.
Ánh mắt cô ấy mê man như đang nghĩ về quá khứ, giọng nói cũng trầm hẳn đi.
– Lúc ta mới vào phủ, ai nấy đều xa lánh ta bởi trên người ta nổi rất nhiều mụn. Ai cũng nghĩ là do ta mắc bệnh truyền nhiễm nên không ai muốn giúp cả sợ liên lụy đến họ. Ngay cả việc ăn cơm ta cũng phải đợi họ ăn xong mới dám ngồi vào bàn, có hôm còn bị họ bỏ đói. May mắn lúc đó nhị thiếu gia đi ngang qua tiện tay giúp đỡ còn cho người gọi đại phu chữa trị, cũng vì thế mà hiện tại ta mới như vậy. Chính vì thế mà ta thật sự rất cảm kích ngài ấy.
Hoa ra Thúy Trúc từng trải qua những chuyện này vậy mà cô ấy còn lạc quan như vậy. Thấy tôi xúc động đến sắp khóc, cô ấy liền vỗ vai an ủi:
– Mọi chuyện cũng qua lâu rồi, không phải mọi thứ vẫn tốt đẹp đấy sao. Được rồi, đi thôi.
– Ừm.
oOo
Trong phủ tể tướng
Tiếng ca vũ cùng những vũ cơ đang không ngừng uốn éo để lấy lòng người nam nhân trước mặt. Bên cạnh hắn những nữ nhân nhan sắc tuyệt diễm người đút đồ ăn người đấm bóp, quả thật là thiên đường.
Từ cửa một nam nhân mặc áo đen bước vào trong tay còn cầm một phong thư. Hàn Tử Lam thấy vậy liền phất tay ý bảo bọn họ lui ra.
– Thiếu gia, đây là bức thư của Bạch công tử.
Hàn Tử Lam cầm bức thư lên đọc xong, ánh mắt dần trở nên vui vẻ:
– Cuối cùng cũng trở về lần này phải rủ hắn đi uống rượu mới được.
Nói xong liền bước ra khỏi cửa, một bộ phong lưu tiêu soái.
Bạch Tử Duệ ngồi trong xe, trong tay còn cầm một chiếc vòng ngọc màu đỏ được khắc họa tinh xảo liền nhớ đến lời của một vị cố nhân.
– Đây là một chiếc vòng đặc biệt. Khi ngươi gặp được vị cô nương mà mình yêu thật lòng hãy tặng cho cô ấy, hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc, còn nếu đưa sai thì…
Nói đến đây vị kia liền dừng lại, ánh mắt âm trầm sau đó liền quay người rời đi.
Bạch Tử Duệ vốn không tin nên cũng không để trong lòng liền cất đi.
Vừa về phủ liền đến ngay phòng của lão phu nhân. Bà đang ngồi tụng kinh thì nghe người hầu nói:
– Lão phu nhân, nhị thiếu gia trở về rồi, ngài ấy đang đợi ở ngoài.
– Kêu nó vào đi.
Bà liền cất chiếc vòng tràng hạt đi, sửa soạn một chút liền đứng dậy bước ra ngoài. Bạch Tử Duệ đang ngồi thưởng thức trà do nha hoàn mang đến nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu:
– Tổ mẫu.
Lão phu nhân rưng rưng nước mắt:
– Ngươi thật là, sao bây giờ mới trở về thăm bà già này chứ. Có biết là ta rất nhớ ngươi không. Dạo này nhìn có vẻ gầy đi rất nhiều rồi.
– Đã khiến người phải lo lắng.
Bạch Tử Duệ liền đỡ lão phu nhân ngồi xuống, hai người hàn huyện một lúc thì đại phu nhân và Bạch Ngọc Khuê liền đến:
– Tử Duệ, con về rồi sao không thông báo một tiếng.
– Con đến thăm tổ mẫu rồi mới đến chỗ người.
Vừa nói xong, Bạch Ngọc Khuê liền bước lên phía trước, dơ tay ra trước mặt:
– Nhị ca, không phải huynh đi rất nhiều nơi sao có quà cho muội không.
Bạch Tử Duệ nghe vậy liền sửng sốt, ngại ngùng nói:
– Xin lỗi muội Khuê nhi, lần này ta không có quà cho mọi người.
Đại phu nhân thấy vậy liền trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Khuê, nhưng dường như nàng ấy không để ý đến ánh mắt của mẫu thân mình liền nói:
– Thôi vậy, nếu không thì huynh dẫn muội ra ngoài đi ở trong phòng lâu khiến muội chán chết đi được.
– Vậy đợi đại ca về huynh sẽ dẫn muội đi.
Cảm thấy thỏa mãn Bạch Ngọc Khuê cũng không có ý kiến. Đại phu nhân thấy y sắc mặt không tốt, ánh mắt lo lắng:
– Tử Duệ con đi đường cũng mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi. Tí ta kêu hạ nhân đến phòng con.
Lão phu nhân cũng gật đầu nên Bạch Tử Duệ liền xin phép trở về phòng.
– Đứa nhỏ này cũng đã đến tuổi thành thân nhưng ai nó cũng không để ý, chỉ xem văn thơ là tri kỉ. Mong là sau này sẽ có người khiến nó để trong lòng.
Tôi đang quét dọn ở phía sân sau bỗng nghe một tiếng “rầm” liền chạy đi xem thử. Một nam tử mặc áo lục vào gương mặt tuấn mĩ đặc biệt là đôi mắt hoa đào kia tưởng là trộm nên tôi liền cầm chổi đánh hắn:
– Đau…đau, đừng đánh nữa.
Tôi vẫn bỏ ngoài tai liền bị tên đó cầm lấy cán chổi đẩy ra.
Bạch Tử Duệ nghe thấy tiếng kêu liền chạy đến. Lần đầu tiên tôi thấy người có dáng vẻ thanh khiết đến như vậy. Khác với Âu Sở Kỳ không gần nữ sắc, người này nhìn ôn hoà hơn rất nhiều. Nếu đặt lên bàn cân, quả thật bất phân thắng bại.
Hàn Tử Lam đang ngồi trên mặt đất thấy Bạch Tử Duệ liền nói:
– Tử Duệ kéo ta dậy.
Tôi nghe vậy liền biết người trước mặt chính là nhị công tử Bạch Tử Duệ. Quả nhiên dung mạo nhà này thật không tầm thường mà.
– Tử Lam, ngươi không sao chứ.
– Còn không phải cô ta, khi không lại đến đánh ta.
Nói rồi liền nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại. Tên đó dường như bị kích thích liền xông đến túm cổ tôi.