Cả ngày hôm đó cô không bước ra khỏi phòng cũng chẳng chịu ăn uống gì.
Thiên Khải trên tay bưng một khai thức ăn lo lắng đứng trước cửa phòng cô, anh gõ nhẹ vào cửa nói vọng vào.
– Thạc Trân.. anh mang thức ăn cho em đây.. em mở cửa cho anh đi
Trong phòng vẫn im lặng không tiếng trả lời Thiên Khải lại càng lo hơn anh sợ cô sẽ làm gì đó dại dột. Anh lại gõ vào cửa.
– Thạc Trân em không mở cửa cũng được nhưng…em có thể lên tiếng được không? em đừng im lặng như vậy anh…anh sợ…
Thiên Khải cũng biết sợ sao?
– Anh đi đi tôi không muốn gặp anh!
Thạc Trân từ bên trong nói vọng ra. Thiên Khải đứng bên ngoài cố gắng cười gượng một cái.
– Anh để thức ăn trước cửa phòng, em nhớ ăn đó…
Nói xong anh để khai thức ăn trước cửa phòng rồi quay lưng đi vào thư phòng.
Đến tối anh lại đi lên đứng trước cửa phòng của Thạc Trân, khai thức ăn vẫn còn đó chưa có dấu hiệu bị đụng vào. Thiên Khải đứng nhìn vào cửa một lúc lâu định gõ cửa nhưng lại sợ cô sẽ không gặp anh.
Thiên Khải đứng đó đến khuya, Anh đợi cô ngủ say rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào, ngồi cạnh giường cô anh vuốt nhẹ mái tóc đen ấy. Đối với anh bây giờ chỉ cần được nhìn ngắm cô như vậy là đủ rồi. Nhìn ngắm cô một lúc lâu. khép cánh cửa lại anh bước ra khỏi phòng đôi mắt chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
Sáng hôm sau, Cô dậy từ sớm, bước xuống nhà đập vào mắt cô là Thiên Khải, anh đang nấu bữa sáng sao?
– Em dậy rồi sao? Lại đây anh có nấu bữa sáng cho em đây!
Thiên Khải cười tươi giọng nói thì dịu dàng ôn nhu. Phải chăng nụ cười ấy đang che giấu nỗi đau của anh.
Cô im lặng ngồi xuống dùng bữa sáng với anh. Sau khi ăn xong cô đặt tờ giấy lên bàn.
– Chúng ta ly hôn đi.
Thiên Khải cầm tờ giấy ly hôn lên,trên đó đã có chữ ký của cô. Trái tim nhói đau anh cười gượng nhìn cô.
– Thạc Trân… đừng đùa nữa…
– Tôi không đùa với anh, mau kí tên đi.
cô cũng rất đau khổ khi nói ra những lời này. Trong lòng cô thật ra cũng rất muốn tha thứ cho anh nhưng khi nhớ lại những gì mà anh đã làm với cô với gia đình của mình, cô lại không thể tha thứ được.
– Thạc Trân…Tại sao chứ? Không lẽ em không còn yêu anh nữa sao?
Thiên Khải đau khổ đứng ngây người trước nhà bếp để chờ đợi câu trả lời từ cô.
– Không… tình yêu của tôi dành cho anh đã chết rồi.
Sau khi nói xong Thạc Trân quay lưng định đi lên lầu,cô không muốn đối diện với anh thêm một giây phút nào nữa vì cô sợ cô sẽ lại khóc sẽ lại đau lòng vì anh nữa. Cô vừa bước tới cầu thang thì bất ngờ bị Thiên Khải ôm từ sau lưng.
– Thạc Trân… em đừng rời xa anh mà. Nếu như không có em sau này anh… anh làm sao sống nổi đây…anh biết anh là thằng khốn nạn trước đây là anh không tốt…. nhưng bây giờ anh thật sự đã thay đổi rồi… em cho anh một cơ hội có được không?
Mắt của Thạc Trân đã ngấn nước mắt cô cố gắng kìm nén những giọt nước mắt ấy lại, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối nữa.Thiên Khải tựa vào vai cô, Thạc Trân cảm thấy vai của mình hơi ướt.Là Thiên Khải đang khóc sau?
– Thạc Trân.. đừng bỏ rơi anh mà…..
Đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng lại bật khóc như một đứa trẻ chỉ để níu kéo tình yêu của một cô gái.
Thạc Trân không thể kìm nén cảm xúc nữa cô gạt tay anh ra khỏi người mình, bước thật nhanh lên lầu. Vào phòng cô đóng chặt cửa tựa lưng vào tường nước mắt cứ lăn dài trên gò má. Bây giờ cô không biết phải làm gì nữa. Buông tay hay ở lại bên cạnh anh đây