Chúng Ta Không Có Sau Này

Chương 27



Sau khi cô đi lên phòng, Thiên Khải đau khổ nhìn lên hướng phòng của cô.

– Thạc Trân.. em thật sự muốn rời xa anh sao…?

Đang đứng thẫn thờ thì chuông điện thoại của anh bất ngờ reo lên. Thiên Khải lấy điện thoại ra xem là thư ký của anh gọi đến.

– Nói!

– Thưa…thưa chủ tịch có chuyện không hay rồi.

– Có chuyện gì?

– Một số cổ đông trong công ty cấu kết với nhau ăn chặn tiền của công ty..bây giờ tài chính của công ty đang gặp khó khăn còn một số đối tác muốn hủy hợp đồng với chúng ta nữa.

– Cái gì! được rồi tôi tới liền.

Thiên Khải cúp máy đập tay xuống bàn, không ngờ chỉ một thời gian anh không đến công ty mà các cổ đông lại làm loạn đến như vậy.

Thiên Khải đến công ty gương mặt lạnh lùng bước vào trong thì bất ngờ phát hiện Từ Mễ Y đang ngồi thong thả trên ghế chủ tịch của anh. Cô ta quay lại thấy Thiên Khải liền lên tiếng.

– Anh yêu à, lâu ngày không gặp! Em thật sự rất nhớ anh đó.

– Tại sao cô lại ở đây?

Mễ Y đứng dậy bước tới chỗ Thiên Khải ôm lấy anh.

– Tại vì… em sắp làm chủ tịch của tập đoàn Hàn Thiên này rồi nên…là muốn đến đây để xem thử là có nên để anh ở lại công ty này không?

Thiên Khải tức giận mắt hằng lên tia đỏ rực như muốn thiêu chết cô ta.

– Là cô đứng sau những chuyện này?

– Đúng vậy. À anh nhớ coi chừng, Nhiếp Thạc Trân đó nếu không cô ta cũng sẽ giống như Nhiếp Khả Giai đó.

Cô ta cười nữa miệng rồi bước ra khỏi cửa phòng, còn Thiên Khải thì tức điên.

Sau khi Thiên Khải đi khỏi,dì kim thấy Thiên Khải và Thạc Trân như vậy cũng cảm thấy lo lắng không yên nên là dì Kim quyết định sẽ nói giúp Thiên Khải.

Dì Kim đi lên phòng của Thạc Trân.

– Thạc Trân, ta vào được không?

Thạc Trân nghe dì Kim gọi vội lao nước mắt đi mở cửa.

– Dì vào đi.

Dì Kim thấy cô như vậy cũng không khỏi đau lòng.

– Thạc Trân, con định ly hôn với Thiên Khải thật sao?

– Đúng vậy, con và anh ấy không thể tiếp tục được nữa.

Sau khi nghe cô nói như vậy, dì Kim đã kể hết cho cô biết những ngày cô nằm viện Thiên Khải đã lo lắng như thế nào, thay đổi ra sao. chỉ mong cô có thể suy nghĩ lại và cho Thiên Khải một cơ hội.

– Những gì mà dì nói là thật sao?

– Đúng vậy! ta biết là cậu chủ đã gây ra rất nhiều lỗi lầm với con, nhưng ta chỉ mong con sẽ suy nghĩ lại.

Thạc Trân đắn đo một lúc thì lên tiếng.

– Con biết rồi.

– Vậy con nghĩ ngơi đi, ta đi làm việc đây!

Dì Kim đi ra khỏi phòng, Thạc Trân cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tiếp tục hay không và rồi, cô sẽ cho anh một cơ hội nữa.

Cô bước đến tủ quần áo lựa một bộ, sau khi thay quần áo xong. Thạc Trân đi ra ngoài, cô muốn mua gì đó để tẩm bổ cho Thiên Khải.

Đang đi trên đường, bỗng có một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Từ trên xe hai người đàn ông mặt áo đen gương mặt rất dữ tợn đi lại chỗ của cô.

– Chính là cô ta!

Hai người đó nắm lấy tay cô kéo mạnh đi về phía chiếc xe. Cô ra sức vùng vẫy chống cự, một tên đã dùng khăn có tẩm thuốc ngủ chườm vào mặt của cô, khiến cô rơi vào hôn mê. Hai tên đó đưa cô lên xe chạy đi mất.

Do liều lượng của thuốc ngủ quá lớn nên đến tối cô mới tỉnh lại.

Đang mơ màng tỉnh lại, một tên hất thẳng một xô nước lạnh vào người của Thạc Trân, làm cho cô tỉnh táo hẵng. Sau khi tỉnh hẵng, cô mới phát hiện ra là mình đang bị trói trên một chiếc ghế, cả người thì ướt sũng.

– Nhiếp Thạc Trân! lâu rồi mới gặp!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.