– Thạc Trân… Thạc Trân à em mau tỉnh lại đi…
Thiên Khải hoảng loạn chạy tới ôm lấy cô. Anh bảo Chí Mẫn đi về và nói Thạc Trân là vợ của anh không cần Chí Mẫn phải lo.Chí Mẫn cũng lặng lẽ đi về.
Sau khi bác sĩ khám cho cô, Thiên Khải đưa cô về nhà.
Sáng hôm sau, Thạc Trân tỉnh dậy mở mắt ra cô nhìn thấy Thiên Khải đang ngồi bên cạnh giường nhìn cô gương mặt thì buồn rầu lo lắng.
– Thạc Trân em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào?
Thiên Khải đỡ cô ngồi dậy muốn ôm cô vào lòng nhưng lại bị cô đẩy ra.
– Hàn Thiên Khải! anh đừng chạm vào người tôi!
– Thạc…Thạc Trân em….em sao vậy? Đừng làm anh sợ mà..
– Tránh ra anh đừng diễn nữa…
– Thạc Trân em… em nhớ lại rồi sao?
– Đúng tôi đã nhớ lại hết.
Thiên Khải gương mặt đau khổ vô cùng, điều anh lo sợ nhất đã xảy ra, có lẽ vỡ kịch đã kết thúc rồi kết thúc thật rồi.
– Thạc Trân anh xin lỗi… em nghe anh giải thích có được không?
– Anh đừng nói gì nữa tôi không muốn nghe….
Cô bây giờ đang rất hoảng loạn, nước mắt cứ rơi xuống
– em cho anh cơ hội được không? Anh sẽ bù đắp lại cho em chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng gia đình có được không?
Cô nghe xong thì cười nhạt, lấy tay lau nước mắt.
– Anh muốn bù đắp cho tôi sao?
Thiên Khải nhìn cô gật đầu.
– Anh muốn bù đắp như thế nào, anh nghĩ chỉ với sự quan tâm đó là đủ sao? Anh có nhớ anh đối xử với tôi như thế nào không? Nếu anh quên tôi sẽ nhắc lại cho anh nhớ.
Thạc Trân cố gắng bình tĩnh, lau hết nước mắt trên mặt.
– Anh có nhớ ngày chị tôi mất không? anh đã nói suốt đời sẽ chờ chị ấy nhưng cuối cùng thì sau anh lại yêu người con gái khác. Anh đánh đập hành hạ tôi,còn nói tôi lợi dụng lúc anh say rượu để lên giường với anh, anh hại chết con của tôi tôi cũng không oán trách anh, dẫn tình nhân về bắt tôi phải hầu hạ cô ta tôi cũng im lặng cho qua. Trên thế giới này tôi chỉ còn có ba là người thân cũng bị anh hại chết,cướp hết nhà cửa công ty của ông ấy làm ông ấy phải uất ức ra đi….Những thứ đó anh có thể bù đắp được không?
Nói đến đây bao nhiêu uất ức chịu đựng của cô đều không kìm nén được, tất cả cảm xúc của cô đã vỡ òa cô lại khóc.
– Thạc Trân anh xin lỗi, anh biết bây giờ anh nhận ra sai lầm của mình thì đã muộn rồi, anh xin lỗi thành thật xin lỗi em. Anh hứa sau này sẽ không làm em đau lòng nữa anh sẽ yêu thương em mà chúng ta làm lại từ đầu có được không?
– Nếu như một năm trước anh nói với tôi câu này tôi chắc chắn sẽ tha thứ cho anh.Nhưng bây giờ anh nói thì đã muộn rồi….Gương đã vỡ rồi không thể lành lại.
Thiên Khải đau khổ nhìn gương mặt của cô, đây có lẽ là cái giá mà anh phải trả cho những năm tháng lạnh lùng tàn nhẫn với cô.
– Hàn Thiên Khải chúng ta ly hôn đi!
– Thạc….. Thạc Trân em đang nói gì vậy? Tại sao lại ly hôn chứ…. chẳng phải chúng ta đang sống hạnh phúc sao?
Thạc Trân cười nhạt
– đối với anh đó là hạnh phúc! nhưng đối với tôi đó là sự giả tạo anh có biết không? Anh lại quên mất rồi, lúc trước anh đã nói với nhân tình của anh những gì anh không nhớ sao?
– Anh…anh không quên đó chỉ là do anh nhất thời hồ đồ không phân biệt được đúng sai thôi là Từ Mễ Y là do cô ta dụ dỗ anh thôi, em phải tin anh…
– Tin anh, đúng lúc trước tôi rất tin anh,tôi luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu tôi, sẽ cùng tôi bên nhau đến cuối đời. Nhưng tôi đã sai rồi sai ngay từ đầu…
– Nhưng anh thật sự rất yêu em….
– Ra ngoài!
– Thạc Trân à….
– RA NGOÀI!
– Được…. được anh đi…
Thiên Khải đi ra khỏi phòng gương mặt chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, cô muốn chấm dứt với anh thật rồi. Đó chẳng phải là điều Thiên Khải mong muốn lâu nay sao?