Tần Ý Phong nói đùa “Có phải mở không được đúng không, muốn anh giúp hông?”
Thẩm Mộc Bạch cầm lấy quả hạch trên tay cậu, dùng tay tách ra, răng rắc một tiếng, cả quả hạch tách ra thành hai, lộ ra thịt quả nát hoàn toàn bên trong.
Tần Ý Phong “……” Tự dưng cảm thấy đầu có chút đau.
Thẩm Mộc Bạch cũng bị chiêu thức của mình làm khiếp sợ không thôi, nhưng mà trên mặt cô không lộ ra thanh sắc nào, chỉ dùng vẻ mặt vô tội nhìn Tần Ý Phong nói “A, hơi dùng quá sức rồi”
Tần Ý Phong bị dọa đến mức không nói nên lời.
Hệ thống nói “…..Cô làm gì cậu ta?”
Thẩm Mộc Bạch nói “Tôi đùa cậu ta thôi mà”
Hệ thống “……”Còn rất mang thù.
Tần Ý Phong tốt xấu gì cũng là dị năng giả hệ hỏa cấp hai, rất nhanh đã bình tĩnh lại, ngay sau đó bất động thanh sắc kéo xa khoảng cách với Thẩm Mộc Bạch.
Thậm Mộc Bạch cũng không nhận thấy, cô còn đang cao hứng nói với hệ thống “Hệ thống, không nghĩ tới tôi lại lợi hại như vậy”
Hệ thống nói “Tôi cũng không nghĩ tới”
Thẩm Mộc Bạch hỏi “Tôi có phải thăng cấp dị năng không?”
Chờ hệ thống một lúc mới trả lời “Hình như là vậy, không nghĩ tới tinh thần lực của cô mạnh như vậy”
Thẩm Mộc Bạch có chút rạo rực vui, đôi mắt cũng vì thế cong thành hình trăng non, như thể trong đó chứa cả ngàn vì sao, lộng lẫy lại bắt mắt.
Tần Ý Phong đối diện nhìn đến có chút sửng sốt.
Thẩm Mộc Bạch nhìn cậu ta, hỏi “Anh nói cho em tình huống của thành phố S đi”
Tân Ý Phong nhìn hai mắt sáng ngời của cô, có chút lúng túng rời mắt, trên mặt cũng nóng lên, kể tình huống hiện giờ của thành phố S ra
Căn cứ ở thành phố S có dị năng giả ở khắp nơi gia nhập nên càng thêm lớn mạnh, hiện giờ ở bất kì phương diện nào, đều có phần thắng hơn với các căn cứ khác. Cho nên chỉ cần dị năng giả có một chút dã tâm, đều suy xét đến thành phố S trước tiên. Không chỉ bởi nơi đó có thể che chở bọn họ, mà còn bởi vì nơi đó có điều kiện sinh hoạt vô cùng tốt.
Nhưng mà muốn gia nhập căn cứ cũng không phải việc đơn giản.
Dị năng giả ưu tiên, đãi ngộ được hưởng thụ cũng tốt hơn, mà người thường, phải nộp đủ số lượng tinh hạch tương ứng mới có thể gia nhập.
Mấy người Thẩm Trường Thanh cũng không quá để ý đến bên này, ở trong mắt bọn họ, tuổi Thẩm Mộc Bạch và Tần Ý Phong xấp xỉ nhau, cho nên đề tài nói chuyện cũng gần nhau hơn.
Nói chuyện trời trăng mây gió một lúc, tầm mắt Thẩm Mộc Bạch lướt qua cổ Tần Ý Phong, giả vờ lơ đãng hỏi “Ngọc đeo trên cổ anh đẹp thật đấy”
Tần Ý Phong cầm miếng ngọc trên cổ, cười tủm tỉm nói “Đẹp thật, đây là đồ mẹ anh để lại cho con dâu tương lai”
Thẩm Mộc Bạch “…………”
Tần Ý Phong thở dài một cái, tiếp tục nói “Cũng không biết vợ tương lai của anh bây giờ đang ở nơi nào”
Thẩm Mộc Bạch nhìn miếng ngọc không rời, cảm thấy có chút tuyệt vọng, nói với hệ thống “Hệ thống, cậu nghe được không? Làm sao giờ?”
Hệ thống lại bình tĩnh hơn cô rất nhiều “Không thì cô cướp lấy rồi chạy”
Thẩm Mộc Bạch nói “Như vậy không tốt lắm đâu…..”
Hệ thống nói “Vậy cô ở lại làm vợ cậu ta”
Cuối cùng Thẩm Mộc Bạch không cướp, đương nhiên cũng sẽ không ở lại làm vợ Tần Ý Phong, ánh mắt cô u oán nhìn chằm chằm cậu.
Tần Ý Phong bị cô nhìn đến cả người không thích hợp, cầm quả hạch trong tay, có chút ngơ ngác hỏi “Ăn quả hạch không?”
Thẩm Mộc Bạch buồn bã nói “Ăn”
Lúc đầu chỉ muốn khách khí khách khí một chút, Tần Ý Phong có chút không muốn đưa túi quả hạch cho cô.
Sau đó Thẩm Mộc Bạch cũng bắt đầu ăn mấy quả hạch còn lại.
Tần Ý Phong đã sắp ăn hết rồi, nhưng vẫn không thể đuổi kịp tốc độ một tay bóp một tay ăn của Thẩm Mộc Bạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả hạch cuối cùng rơi vào miệng người khác.
Thẩm Mộc Bạch cảm thấy mỹ mãn sờ sờ bụng, còn trên mặt Tần Ý Phong lại đầy u oán hình thành ranh giới đối lập.