Ăn quả hạch xong, Thẩm Mộc Bạch ngáp một cái, mắt đen lúc đầu sáng ngời nay lại bị che phủ bởi một tầng nước mắt mỏng.
Tần Ý Phong vừa định nói cái gì đó, tầm mắt lại nhìn đến phía sau cô, lời nói đến cổ họng cũng vô ý thức nuối xuống.
Một bàn tay thon dài xách cổ áo Thẩm Mộc Bạch, nhẹ nhàng nhấc cô lên.
Con ngươi xanh băng của Hoắc Quân Hàn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tần Ý Phong, ngay sau đó lại đem tầm mắt để vào khuôn mặt nhỏ trên bàn tay lớn.
“Ngủ”
Lời nói vẫn lạnh lẽo không cảm xúc giống ngày thường, nhưng Thẩm Mộc Bạch lại phát giác được tâm tình nam chính lúc này không thể nào tốt đẹp được.
Có chút mọng bức nhìn bộ dáng nam chính rũ mắt xuống vô biểu tình nhìn mình, Thẩm Mộc Bạch hỏi hệ thống “Nam chính làm sao vậy? Tôi cảm thấy anh ta không vui”
“Đúng thế, không phải ảo giác”
Đã biết đá năng lượng ở trên người Tần Ý Phong, cũng không lấy được luôn.
Vì thế Thẩm Mộc Bạch vừa ngáp vừa nói “Em đi ngủ, ngủ ngon”
Tần Ý Phong bị cặp mắt kia liếc làm cho sau lưng có tầng mồ hôi lạnh mỏng, não cũng như thể không khống chế được, cứ thế mà trống rỗng. Người đàn ông kia rõ ràng không làm cái gì cả, nhưng trên người hắn lại toát ra một loại hơi thở giống như hắn đang bao vây chặt con mồi.
Tần Ý Phong không khỏi có chút bực bội cho nên cũng không nhìn ra thiếu nữ không thích hợp.
Cậu ta cũng không dám nhìn thẳng đôi mắt xanh băng kia, có chút cứng đờ cười cười với Thẩm Mộc Bạch, mở miệng trả lời “Ngủ ngon”
Ban đêm luôn là thời điểm nguy hiểm nhất, kể cả việc chỗ đặt chân này địa thế ưu dị, tang thi phụ cận rất ít lui tới, nhưng mấy người vẫn kiên trì muốn thay phiên nhau gác đêm.
Bởi vì có hai thành viên mới gia nhập, mấy người Thảm Trường Thanh lại phân công lại một lần.
Lý Hạo Bằng là người đầu tiên gác đêm, đến rạng sáng đổi ca gác, anh ta chậm rãi đi đến chỗ thành viên mới.
Còn chưa kịp tới chỗ đối phương, cặp mắt xanh băng của người đàn ông lúc đầu còn đang nhắm, nay lại nhìn Lý Hạo Bằng đang đi tới.
Bị cặp mắt không mang theo tình cảm nhàn nhàn nhìn qua một cái, hai chân Lý Hạo Bằng lập tức cứng đờ tại chỗ, thẳng đến khi đối phương dời tầm mắt, cỗ sợ hãi vẫn còn hấp hối ở trong tim, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh
Cưỡng chế di dời cảm giác sợ hãi trong tâm lý, Lý Hạo Bằng đến thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể âm thầm oán trách quyết định hôm nay của đội trưởng.
“Anh….”
Một chữ vừa nói ra, ánh mắt người đàm ông đã làm cho những lợi còn lại nghẹn trong yếu hầu, Lý Hạo Bằng chỉ có thể kêu khổ trong lòng, nhạn ra người này là một nhân vật nguy hiểm không thể trên vào. Hơn nữa bọn họ còn không biết thực lực đối phương mạnh như thế nào.
Lúc này, trong khuỷu tay người đàn ông còn đang có một người nằm.
Thẩm Mộc Bạch nắm chặt hai mắt, ngủ rất ngon, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhàn nhạt đỏ ửng.
Hoắc Quân Hàn cúi đầu nhìn cô tầm năm phút.
Lý Hạo Bằng vẫn đứng tại chỗ như cũ cảm thấy mình như bị bắt ép ăn một miếng cẩu lương to.
Đặt nhẹ người trong lòng sang một bên, đắp chăn mỏng lên, Hoắc Quân Hàn đứng dậy, đổi ca gác với Lý Hạo Bằng đang tâm tình thẩm thỏm muốn mắng mẹ.
Lúc Thẩm Mộc Bạch tỉnh lại chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, chờ cô hơi ngẩng đầu lên thì thấy hàm dưới lạnh lùng của nam chủ, cô mới phát hiện mình đang bị đối phương ôm cả người vào ngực.
Thẩm Mộc Bạch đã phải chịu kinh hách xưa nay chưa từng có, cô run run rẩy rẩy hỏi hệ thống “Tôi đang nằm mơ sao?”
Hệ thống nói “Cô có thể cắn mình một cái”