20
Hai người ngồi trong xe. Vương Nhất Bác khởi động máy, bật điều hòa, lại bảo Tiêu Chiến mau sạc điện thoại.
“Anh đã mua bảo hiểm đầy đủ khi thuê xe chưa?” Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến hơi ngập ngừng: “Ừ, là bảo hiểm toàn phần.”
“Ăn gì đó trước đi.” Vương Nhất Bác lấy túi đồ từ ghế sau.
May là buổi sáng trước khi lên đường đã mua sandwich và sữa bò. Mặc dù chạy cả ngày rất đói, nhưng trời lạnh mà còn phải ăn đồ nguội thế này thật không thích hợp. Trong miệng chẳng có chút độ ấm nào.
Vương Nhất Bác cầm bình giữ nhiệt bên cạnh ghế lái lên lắc lắc, chỉ còn dư lại một ít, xem ra đã lạnh rồi. Mới vừa rồi tốn nhiều sức lực xử lý bánh xe, luôn cảm thấy muốn có gì đó nóng hổi cho vào miệng.
Tiêu Chiến bỗng nhiên nói: “Em chờ một chút.”
Anh nhét sandwich vừa cắn dở vào tay Vương Nhất Bác, đến xe mình lục hành lý, nhanh chóng cầm theo một cái túi nhỏ quay lại, vẫy vẫy trước mặt cậu.
“Củ cải khô (1) của quê anh. Hôm nay dựa vào nó duy trì mạng sống vậy.”
Vương Nhất Bác nhận lấy, củ cải khô ngâm nước là đặc sản của Trùng Khánh, thoạt nhìn đã thấy rất cay. Người Bắc Âu không thích ăn ngọt, mặc dù thức ăn của Iceland không thể xem là khó ăn nhưng cũng không quá ngon miệng. Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng rực khi nhìn thấy một túi dưa muối viết chi chít tiếng Trung Quốc bên trên. Bản thân cũng không sợ cay nữa, nước miếng suýt chút rớt xuống cả tay lái.
Hai người mở bánh sandwich, rải lên một ít củ cải khô, đậy lại, cẩn thận đưa lên miệng. Cắn xuống một ngụm, giòn tan, mằn mặn, mang theo chút tê tê cay cay khiến người phải hít ngược. Sữa bò ngọt mát vừa vặn giúp làm dịu vị cay.
Trong xe thi nhau vang lên tiếng ăn uống rắc rắc, ừng ực, không cần quay đầu nhìn cũng đủ biết người bên cạnh đang ăn ngon miệng thế nào. Dưới tình huống nhàm chán không có chuyện làm, hai người bắt đầu tán gẫu từ củ cải khô Trùng Khánh đến hương vị quê nhà. Trò chuyện hăng say.
Vương Nhất Bác chưa từng đến Trùng Khánh nên có rất nhiều điều thắc mắc. Mì sợi nhỏ Trùng Khánh (2) thường bỏ gì vào? Óc hoa nướng (3) có cay lắm không? Làm thế nào để cân chỉnh các nguyên liệu lẩu? Hỏi liên tục không ngừng.
Nói về đồ ăn thì cần phải nói thêm về hoàn cảnh và cuộc sống. Hộp trò chuyện của Tiêu Chiến được mở ra, theo đó những kí ức về cuộc sống trước đây của anh ở Trùng Khánh cũng được nhắc đến. Thời gian đi học mua loại nước ngọt nào, lúc tan học ăn ở cửa tiệm gì, cùng bạn bè đánh nhau từ đầu ngõ đến cuối ngõ nhưng đến hôm sau vẫn ăn chung một cây kem…Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt, cứ cách hai câu lại thêm một chuỗi cảm thán. Vương Nhất Bác nghe rất chăm chú, tốc độ ăn sandwich cũng chậm lại. Vừa cắn phải một miếng củ cải giòn rộp vang lên, liền không nghe được Tiêu Chiến nói gì.
Củ cải cay tác dụng chậm nhưng sức công phá đủ mười phần. Lúc ăn vẫn ổn nhưng sau đó ngấm vào cay đến xé lưỡi. Toàn bộ khoang miệng nóng vô cùng, Vương Nhất Bác liên tục lè lưỡi hít thở.
Thức ăn xuống bụng giúp tăng thêm nhiệt lượng khiến cơ thể ấm lên. Trên cửa kính xe đọng một lớp sương, Vương Nhất Bác tắt điều hòa đi.
Tiêu Chiến vẫn còn đang kể về quán ăn nhỏ dưới nhà ở Trùng Khánh, thỉnh thoảng còn kèm theo vài từ địa phương. Nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác đã dán chặt vào nửa hộp sữa còn lại trên tay anh thật lâu.
“Còn không?”
Tiêu Chiến do dự đưa tay lên lắc lắc: “Sữa bò hả? Còn khá nhiều.”
“Vậy em có thể uống một chút không?” Vương Nhất Bác bóp dẹp chiếc hộp rỗng trong tay mình.
“Được a.” Tiêu Chiến nhìn bình giữ nhiệt của Vương Nhất Bác, ra hiệu cho cậu đưa sang.
“Không cần, cứ trực tiếp uống thôi.” Vương Nhất Bác lấp hộp sữa trên tay anh. Ống hút đã bị Tiêu Chiến cắn dẹp, cậu dùng tay bóp hai cái, nó đã trở lại như ban đầu.
“Này, Vương Nhất Bác……”
“Sao vậy?” Vương Nhất Bác uống một ngụm, mắt ngây ngô nhìn Tiêu Chiến.
“Em thật sự không để ý?” Tiêu Chiến nói.
“Chuyện gì? Anh bị cảm à?” Vương Nhất Bác vẫn rất thản nhiên.
“Không có. Em cứ uống hết đi. Anh không uống nổi nữa.”
Vương Nhất Bác một hơi uống sạch, uống xong còn vô cùng thỏa mãn. Cậu nói: “Trùng Khánh có thật nhiều món ngon. Mấy tiệm dưới lầu nhà anh kia, sau này em rất muốn ghé ăn thử.”
Trong một thoáng, Tiêu Chiến nghĩ đến Ngụy Hạo Đông. Người trước kia giúp anh giải quyết đồ ăn còn thừa, uống hết thức uống còn sót lại của anh, cũng đã từng nói muốn đến tiệm ăn dưới lầu nhà anh ăn thử. Dây dưa suốt mấy năm, kéo đến khi chia tay cũng chưa đi được.
Tiêu Chiến lắc đầu, cười tự giễu.
Ăn no khiến lượng đường trong máu tăng cao, người mơ màng buồn ngủ. Ngoài cửa sổ, gió tuyết vẫn đang rít gào. Vương Nhất Bác bật một bản nhạc trên điện thoại của Tiêu Chiến, gió tuyết dường như không còn đáng sợ như vậy nữa.
Là một bài hát rock and roll rất xưa cũ. Tiêu Chiến đã từng nghe qua, nhưng nhất thời không nhớ nổi tên. Hai người từ từ nhắm mắt lại, cho đến khi cửa kính xe bị người gõ mạnh.
Bên ngoài có hai người dân địa phương để râu quai nón, khi đi ngang thấy xe bọn họ đậu ở đây có đèn nhấp nháy, liền dừng lại hỏi xem có gì cần giúp đỡ không.
Hai người giải thích tình huống, Vương Nhất Bác đề nghị tất cả cùng hợp sức thử lại lần nữa với đồ nâng, kết quả vẫn không có tác dụng. Người qua đường nhiệt tình liên tục nói với họ rằng chỉ có thể dùng xe kéo để đẩy bánh xe ra, còn định gọi điện cho chính quyền địa phương nhờ cứu hộ. Một người trong đó còn liên tục nhắc nhở bọn họ không quen thuộc đường xá địa phương thì không nên chạy xe trên quốc lộ giữa trời gió tuyết như vậy.
Vương Nhất Bác hoảng hốt ngăn người gọi cứu hộ. Dùng đầu móng tay nghĩ cũng biết loại giải cứu này tốn tiền cỡ nào, đắt chết mất. Cảm ơn cả nửa ngày, khẳng định lát nữa sẽ tự mình gọi.
Sau khi hai người Iceland rời đi, bọn họ lại chui vào trong xe. Tiêu Chiến tra thử cứu hộ của địa phương, quả thật đắt chết người, ban đêm còn mắc gấp đôi so với ban ngày. Vương Nhất Bác một mực nói số tiền này không đáng.
“Vậy em nói phải làm sao bây giờ. Bỏ xe ở chỗ này sao?” Tiêu Chiến hỏi.
“Xe của em cũng không tiện xuống núi. Hiện tại, tuyết rơi quá dày. Đường xuống núi ban đêm có hơi nguy hiểm.”
“Đường xuống núi quá xa, lái xe lên thêm một đoạn chắc không sao. Dettifoss cách đây không xa đúng không?” Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nhìn bản đồ: “Còn khoảng 3 km.”
“Đi thôi!” Đến xem thác nước trước rồi tính tiếp. Vương Nhất Bác không nói hai lời lập tức khởi động xe. Tuyết rơi dày hơn trước, xe không thể chạy quá nhanh. Cậu cũng không dám đánh lái quá xa, tránh để bánh xe trật khỏi làn đường như xe Tiêu Chiến. Lúc quẹo cua càng phải tuyệt đối tập trung tinh thần.
Tiêu Chiến thật sự đổ mồ hôi, mũi chân dưới ghế ngồi khẽ cuộn lại, lòng bàn tay cũng thấm đẫm mồ hôi. Anh nhìn đường cong màu xanh da trời trên chỉ đường đang dần rút ngắn lại, xe cách điểm đỏ ngày càng gần, trong lòng ra sức đếm ngược. Vương Nhất Bác ngược lại lái rất ổn định. Tiêu Chiến nghĩ, nhóc này tuổi không lớn lắm, từ đầu đến chân toát lên vẻ lưu manh, nhưng vào thời khắc mấu chốt xem ra rất đáng tin.
Hơn nữa, lúc Vương Nhất Bác lái xe, không hề có dáng vẻ cún con như khi xin ăn chùa ở chùa. Nói thật thì rất đẹp trai, có một loại chững chạc mà đáng lẽ ở độ tuổi của cậu không nên có.
Sau khi căng thẳng qua đi, Tiêu Chiến lại ngẩn người, trong lòng âm thầm vẽ thêm cho Vương Nhất Bác một nét trên chữ “chính” (正: đúng). Tình cờ gặp được ở chỗ xác máy bay – 1 nét; chia bánh quy cho anh – thêm 1 nét; bánh quy không ngon – phải xóa 1 nét; ở bãi cát đen hại anh rơi xuống nước – xóa tiếp 1 nét; đi bộ trên sông băng nhường anh cháo trắng – thêm 1 nét; chiếm ghế sô pha của anh ở khách sạn Milk Factory – ừm…không thêm cũng không xóa…
Tiêu Chiến vì chút tính toán trong lòng mình mà cảm thấy hơi xấu hổ, quay đầu ngại ngùng nhìn Vương Nhất Bác. Xe đã ổn định dừng ở điểm đậu xe của thác Dettifoss.
Hai người xuống xe, toàn bộ giày đều lún trong tuyết. Xung quanh tối đen như mực, khiến những dải phản quang trên áo khoác Tiêu Chiến trở nên đặc biệt bắt mắt. Tiếng thác đổ tựa tiếng sấm rền, vô cùng hùng vĩ, trong phút chốc không phân biệt được khoảng cách xa gần. Vương Nhất Bác tìm được đèn pin công suất mạnh trong xe. Hai người đi theo bản đồ, không khí ngày càng ẩm ướt.
“Vương Nhất Bác, nơi này là Iceland hay ngoài hành tinh vậy? Đã rất lâu rồi anh không thấy loài người đấy!” Tiêu Chiến hét lớn, nhưng vẫn không địch nổi tiếng thác đổ.
“Em không phải sao?” Vương Nhất Bác cũng hét to, hai mắt lóe sáng tựa cún con.
“Em không tính, sự xuất hiện của em quá bất thường!” Tiêu Chiến cũng không biết bản thân đang nói gì.
“Vậy em được xem là gì? Thu hoạch ngoài ý muốn?”
“Không có thu hoạch, chỉ có ngoài ý muốn.”
Cả hai cùng bật cười.
Thác Dettifoss là nơi cao nhất so với mực nước biển ở Iceland, cũng là thác nước có lượng nước lớn nhất. Theo lời Vương Nhất Bác, đây chính là thác lớn nhất ở Iceland. Bất kể hai người đứng gần thế nào, đều phải hét lên để nói chuyện. Vương Nhất Bác di chuyển nguồn sáng trên tay từng chút một để ghép lại hoàn chỉnh toàn bộ bức tranh thác nước.
Hẳn là rất hùng vĩ.
“Anh Chiến, cho em mượn điện thoại.”
Vương Nhất Bác dùng di động của Tiêu Chiến ghi lại âm thanh thác nước. Bản thu âm của Iphone được đặt tên tự động theo vệ tinh, tự lưu là thác Dettifoss. Trong điện thoại của Tiêu Chiến đã có rất nhiều bản ghi âm, tất cả đều được thu lại sau khi di động của Vương Nhất Bác bị hỏng, từ bến tàu, quốc lộ, sông băng, động băng, cho tới vừa rồi.
Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác tắt đèn pin cùng điện thoại. Mắt người sẽ từ từ thích ứng với bóng tối, nói không chừng một lúc nữa có thể thấy được toàn cảnh thác nước.
Mất đi nguồn sáng, đêm tuyết không có trăng sao, bầu trời có chút đỏ, thác nước phía xa rất tối, nhưng tuyết dưới chân lại sáng rực. Tiêu Chiến dùng chân vẽ trên mặt đất, thác đổ không ngừng nghỉ, không để cho họ giây phút yên tĩnh nào.
Tiêu Chiến nói: “Hoàn toàn lệch hướng so với kế hoạch của anh.”
“Anh lên kế hoạch thế nào?”
Tiêu Chiến không trả lời. Thật ra anh không có kế hoạch nào cả, hoặc là nói, trong kế hoạch của anh không hề xuất hiện một người như Vương Nhất Bác, sẽ cùng anh sóng vai ở nơi hoang vu trong đêm tuyết như thế này. Hai người đứng rất gần, chỉ cần cử động nhẹ cơ thể là có thể chạm được mu bàn tay đối phương. Một bông tuyết vừa rơi xuống tay Vương Nhất Bác, mang theo chút hơi lạnh. Đôi mắt cậu rất sáng, thay thế những vì sao không thể thấy trên bầu trời đêm. Lúc này, lòng Tiêu Chiến cũng sáng tỏ như tuyết. Nếu còn tiếp tục thế này, e rằng sẽ động tâm mất.
Hai người ở cạnh thác chờ cả đêm, trời tờ mờ sáng mới dần thấy rõ toàn cảnh thác nước. Lúc lạnh quá thì chạy tới chạy lui, đánh qua đánh lại, không biết tự lúc nào đã đắp được mấy người tuyết. Khoan hãy nói tới người con Trùng Khánh chưa từng thấy qua tuyết, ngay cả cậu nhóc Lạc Dương như Vương Nhất Bác cũng lần đầu tiên gặp tuyết lớn như vậy. Thật sự rất lạnh, nếu không phải cóng đến da đầu tê dại, quai hàm đau nhức, Tiêu Chiến còn cho rằng mình đang nằm mơ. Tay chân bọn họ đông cứng đến không thể cử động.
“Không ổn rồi, Vương Nhất Bác, em còn quần áo không?” Tiêu Chiến lạnh đến răng đánh nhau lập cập.
Vương Nhất Bác mở vali ở cốp sau, lấy ra hai cái áo len, đưa cho Tiêu Chiến một cái. Hai người lên xe mặc thêm quần áo.
Chồng áo len vào, mở lò sưởi trên xe để thêm chút ấm áp. Áo len của Vương Nhất Bác còn vương mùi bột giặt mà lần trước dùng trong phòng khách sạn Tiêu Chiến.
Đèn nhỏ trên đầu ghế lái được bật lên, không khí trong xe có chút mập mờ. Không biết Vương Nhất Bác có cảm nhận giống anh không.
“Vương Nhất Bác, em có muốn yêu đương không?”
“Yêu đương? Không đâu. Chuyện này xa xỉ quá, không hợp với em.” Vương Nhất Bác tùy tiện thảo luận.
Nhưng có một điều chắc chắn, lúc nói lời này, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.
Em sợ cái gì? Anh cũng đâu nói muốn yêu đương với em.
Thác nước cả đêm vỗ vào vách đá, bắn ra từng tia nước bạc trắng xóa. Tiêu Chiến muốn trời mau sáng một chút, lại sợ trời sáng quá nhanh.
Mau chóng đến Akureyri, tất cả dừng lại ở đây thôi.
21
Xe vừa rẽ vào khu phố của Akureyri, Tiêu Chiến lập tức xuống xe. Anh lấy hành lý từ cốp sau đặt xuống đất, bánh xe tiếp xúc với mặt đường vang dội.
“Anh sẽ đi đâu?” Vương Nhất Bác tựa lên kính xe hỏi.
“Tìm nơi ở, sau đó thuê xe.” Tiêu Chiến nói.
Akureyri cũng có tuyết rơi, nhưng đỡ hơn trên núi rất nhiều. Tiêu Chiến đeo kính râm đứng đó, dáng vẻ lạnh nhạt xa cách.
“Tiếp theo thì sao? Trạm kế tiếp sẽ đi đâu?”
“Không biết.”
“Ò, em định sửa xong điện thoại sẽ đến Siglu.”
Tiêu Chiến không có biểu cảm gì, chỉ qua loa gật đầu rồi im lặng. Vì vậy, Vương Nhất Bác xoay người chui vào xe, đưa tay vẫy chào qua cửa sổ xem như tạm biệt. Chiếc Volvo đen lại lao đi như một cơn gió, biến mất trong nháy mắt.
Tuyết đọng dưới chân lạo xạo. Vali của Tiêu Chiến chỉ chốc lát đã bị phủ một tầng tuyết, không thể kéo được, đành phải xách lên đổi nơi khác để kéo. Gió tuyết thổi qua thành phố khiến nhiệt độ trở nên thấp hơn. Áo len đã trả lại cho Vương Nhất Bác, áo khoác trắng có vệt phản quang của anh dường như hơi đơn bạc.
Akureyri là một thành phố băng giá, không chỉ trong ngày tuyết rơi mà từ xưa đến nay vốn vẫn luôn lạnh như vậy. Có lẽ vì luôn phải chống chọi với băng tuyết nên người dân nơi đây thích khoác lên mình những màu áo sặc sỡ như đỏ, cam, hồng. Ngay cả nhà cửa cũng sơn màu nổi bật tương tự. Đây là cách bọn họ chống đỡ với giá rét cùng những đêm tối dài đăng đẵng.
Tiêu Chiến thấy phía đối diện có khách sạn, chuẩn bị băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Đèn giao thông ở Akureyri có hình trái tim (4). Trước mặt có một đôi nam nữ trung niên đang hôn nhau trong lúc chờ đèn đỏ. Tay cả hai xách một túi siêu thị to, bên trong đầy ắp đồ vật, có rượu vang và vài hàng hóa khác. Hai đứa bé bên cạnh đang tranh thủ đùa giỡn, em trai trêu chọc chị gái, sau đó lại dỗ dành chị. Da bọn trẻ rất trắng, còn trắng hơn cả Vương Nhất Bác.
Đèn đỏ hình trái tim chớp tắt rồi chuyển sang đèn xanh, báo hiệu người qua đường. Không biết vì sao, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân. Tối hôm qua, anh vốn dĩ có thể gọi điện đến công ty cho thuê xe. Bảo hiểm của anh là toàn phần, hợp đồng đã viết rất rõ, công ty sẽ lập tức sắp xếp xe cứu hộ ở thị trấn lân cận lên núi.
Nhưng lúc ấy, anh lại không muốn xuống núi quá nhanh.
Đợi ở ngoài trời cả đêm, rốt cuộc không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ lại phải một mình lủi thủi kéo vali băng qua đường, bụng còn đói, ngay cả xe cũng phải thuê chiếc khác. Tâm trạng của anh cực kì tệ, tựa như quay trở lại ngày đầu tiên tới Iceland.
Sau khi nhận phòng, Tiêu Chiến tắm nước nóng, tiếp theo đến cửa hàng thuê xe làm thủ tục. Sáng sớm, đội cứu hộ đã giúp đẩy xe anh ra ngoài. Nhưng đèn xe bật suốt đêm đã hết bình, chỉ có thể kéo đi. Anh có thể lựa chọn mướn một chiếc khác ở Akureyri hoặc không cần nữa, thanh toán luôn. Tiêu Chiến chọn phương án sau.
Đã đi được nửa hành trình, cũng nên ở Akureyri nghỉ ngơi vài ngày.
Lúc trở về khách sạn, anh mua một con gà nướng ở siêu thị gần đó, nghe nói đây là đặc sản của phía bắc. Nhân tiện còn mua thêm vài chai bia địa phương cùng bánh ngọt. Thật không may, ở siêu thị chỉ có loại bánh kem kích thước lớn dành cho gia đình, bên trên phủ đầy kẹo đường kèm mùi quế nồng đậm. Thế nhưng anh vẫn mua, người đang có tâm trạng không tốt cần ăn chút đồ ngọt.
Đáng ghét nhất là ở Akureyri toàn những thiết kế hình trái tim màu đỏ, trên chai bia, trên hộp bánh, trên đồng phục của nhân viên thu ngân. Trông thật khó chịu.
Thiết kế chết tiệt này khiến người đang hạnh phúc càng hạnh phúc hơn, nhưng cũng khiến người đang tịch mịch càng thêm cô đơn. Tiêu Chiến do dự mãi, cuối cùng vẫn đưa điện thoại lên, chụp lại vài tấm hình.
Anh tự đặt phòng cao cấp nhất, không muốn bạc đãi bản thân. Tiền tiết kiệm từ việc cứu hộ xe ban đêm nhất định phải tiêu bằng hết mới cảm thấy thoải mái.
Gà nướng mang về đã nguội lạnh. Bánh kem thì ngọt ngấy, chỉ có bia là tạm được, nhưng mua ít quá, không uống đủ.
Không sao, lát nữa có thể yêu cầu nhân viên phục vụ mang thêm tới.
Uống rượu, ngủ một giấc, thức dậy thì đọc sách, nghe nhạc, phát đi phát lại mấy bài rock and roll xưa cũ không sao nhớ nổi tên. Cuối cùng đọc đến đoạn kết của quyển tiểu thuyết trinh thám kia, vấn đề từ đầu đến cuối nghĩ mãi không thông vẫn chưa có được câu trả lời. Cũng không biết điện thoại của Vương Nhất Bác đã sửa xong chưa.