Trên trời trăng sáng vằng vặc, ánh trăng chiếu xuống vùng rừng núi âm u, đủ sáng để thấy rõ sơn đạo hiểm trở khó đi.
Cả người Cửu Dương ướt đẫm, chàng vừa bước từng bước chậm chạp về hang động để tìm Tân Nguyên vừa so đôi vai vì lạnh.
Khoảng nửa dặm nữa là tới cửa động. Chợt, Cửu Dương thấy Tân Nguyên xuất hiện trong màn đêm. Trên mình nàng đang khoác chiếc áo choàng của chàng, chạy đến ôm chầm lấy cổ chàng.
– Cảm tạ Trời, Phật, huynh không sao! – Tân Nguyên vừa khóc vừa nói.
Cửu Dương vỗ về trên vai Tân Nguyên, lần này chàng gặp nạn mà không chết thật đúng là vạn hạnh!
Tân Nguyên nghe Cửu Dương kể lại chuyện xảy ra ở chùa Nam Sơn, về bọn Huyết Trích Tử và các nhà sư, càng ôm chặt cổ chàng, khóc to hơn. Cửu Dương ôn tồn:
– Những vị đại sư trong tăng đường có lẽ không có tiên đế, cách cách đừng khóc.
Tân Nguyên gật gật đầu, nàng mím môi để nén tiếng khóc nhưng không làm sao có thể ngưng thổn thức. Chàng không hiểu đâu, nàng khóc cho Thuận Trị một phần nhưng nàng khóc cho chàng nhiều hơn cả, chàng không biết cái cảm giác lúc nghe tiếng nổ lớn tâm tư nàng chết điếng thế nào đâu! Lúc đó nàng đang ngủ mê, đột nhiên nghe tiếng động đinh tai nhức óc, mở mắt ra không thấy chàng bên cạnh, nàng ra ngoài thì thấy hướng chùa Nam Sơn lửa bốc cuồn cuộn. Nàng cứ nghĩ chàng đã chết rồi, cái cảm giác vĩnh viễn mất đi chàng như bầu trời trên đầu nàng khi đó, sắc trời thâm trầm, bóng tối tựa hồ vĩnh viễn không tiêu tán.
– Chúng ta trở về hang động ngủ một giấc sáng mai về kinh thành.
Cửu Dương nói.
Tân Nguyên gật đầu, nhưng đôi cánh tay vẫn vòng quanh cổ chàng, chưa muốn buông ra, mặt nàng cũng vùi vào ngực chàng, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn. Trái tim khỏe mạnh của tuổi trẻ, nhưng dáng ngoài chàng đã lắm nỗi phong trần.
– Thật cảm tạ ông Trời, huynh không sao!
Tân Nguyên lặp lại câu nói như vẫn còn chưa tin chàng còn sống.
Cửu Dương cười, nhẹ nhàng gỡ hai tay Tân Nguyên ra khỏi cổ chàng, nói:
– Lúc ta còn nhỏ… – Cửu Dương ngừng lại một chút so vai vì lạnh, cả người chàng tê cóng – Có lần Mã phu tử coi tướng số cho ta, người nói mạng ta rất lớn, không thể chết trước khi ta một trăm tuổi được.
Cửu Dương dứt lời trời đổ mưa ào ào như thác. Hai người bèn chạy vội về hang động.
Tân Nguyên vừa đặt chân vào trong động liền tự vòng tay ôm lấy đôi vai nàng, toàn thân nàng rét buốt, nàng rét đến độ đầu óc choáng váng.
Tân Nguyên buông người ngồi trên đất, tựa lưng vào vách động. Cửu Dương cũng ngồi bên trái Tân Nguyên, cách nàng một sải tay. Con bạch mã nằm ngủ ở gần cửa hang, đầu hướng ra màn mưa.
Tân Nguyên rên hừ hự vì lạnh. Cửu Dương nghe tiếng rên liền đưa mắt nhìn nàng. Chàng thấy tay chân nàng run lẩy bẩy nhưng chàng không thể đốt lửa sưởi ấm cho nàng. Cửu Dương không rõ bọn sát thủ có bị chàng đánh lừa lần nữa hay không? Lại nữa cho dù chàng có muốn đốt lửa sưởi ấm cũng không tìm ra củi khô.
Càng lúc khuôn mặt thanh tú của Tân Nguyên càng trắng bệch, đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Nàng thấy Cửu Dương nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng, bèn cắn chặt răng, nén tiếng rên, nhưng vì vậy mà khiến cho hai hàm răng của nàng va vào nhau thêm hơn.
Cửu Dương không biết làm gì để giúp Tân Nguyên? Chàng nhìn nàng một chút dời ánh nhìn lên mấy khối thạch nhũ trên đầu chàng. Thật sự chàng đã nghĩ ra một cách giúp nàng, nhưng mà… Mặt chàng ánh những đường nét do dự. Cửu Dương suy nghĩ một hồi cuối cùng chàng quyết định sức khỏe vẫn là trên hết, bèn quay sang Tân Nguyên, dịu giọng bảo:
– Y phục của cách cách ướt đẫm, hay là cách cách cởi ra, bằng không vận đồ ướt sẽ bị cảm.
Mặc dù Tân Nguyên biết Cửu Dương nói phải, bộ y phục của nàng đang dính chặt vào người làm nàng vừa lạnh vừa khó chịu nhưng nàng không thể làm như vậy. Hai người cô nam quả nữ, trong một hang động chật hẹp, hoàn toàn không có vật gì che chắn giữa hai người… Gương mặt Tân Nguyên càng thêm trắng bệch.
– Ta sẽ ngồi hướng mặt ra ngoài.
Cửu Dương nói, vẫn đưa mắt nhìn mấy khối thạch nhũ. Tân Nguyên lắc đầu:
– Ta biết huynh là một nam tử đường hoàng chính trực sẽ không nhìn lén nhưng mà… Ta không hề gì, huynh đừng lo, sức khỏe của ta bấy lâu nay các ngự y trong thái y viện đều khen rất ổn, ta sẽ không dễ dàng ngã bệnh.
Tân Nguyên dứt lời một cơn gió luồn vào hang động làm nàng bưng miệng ho khùng khục.
Cửu Dương nhìn nàng. Tân Nguyên bỏ tay xuống, lại lắc mái tóc đen mượt mà đang lấp lánh những giọt nước mưa của nàng, gượng cười:
– Ta chỉ hơi ngứa cổ một chút thôi, phiền huynh giúp ta mang nước lại đây.
Cửu Dương đứng dậy đi lấy bầu đựng nước treo bên lưng ngựa, trở về, cúi xuống đưa cho Tân Nguyên.
Trong khi Tân Nguyên uống nước, Cửu Dương thẳng người dậy, đi qua bên kia vách động cởi chiếc áo sũng nước mưa của chàng ra.
Tân Nguyên suýt đánh rơi bầu đựng nước khi nàng trông thấy một thân hình nam nhân hoàn hảo với đôi bờ vai và lồng ngực cường tráng, những đường cơ bắp và các múi bụng săn chắc, trông chàng như những pho tượng đồng rắn rỏi mà nàng từng thấy trong viện bảo tàng ở Luân Đôn. Không, phải nói so với những pho tượng được điêu khắc bằng đồng thể hình chàng đẹp hơn vạn bội. Hèn gì Tiểu Tường và Phi Yến chẳng chết mê chết mệt.
Cả nàng nữa, Tân Nguyên nhủ bụng trước khi gặp chàng, nàng chưa từng u mê người đàn ông nào. Không ngờ vừa về kinh thành trong buổi lễ Đèn Trời nàng đã đụng ngay chàng và tuyên bố với Tiểu Điệp là đã bắt đầu yêu. Và từ đó quay cuồng trong biển tình yêu điên cuồng. Làm sao nàng có thể không yêu cho được khi chàng là người đàn ông sở hữu rất nhiều ưu điểm? Chàng đẹp trai, cao to, ăn nói lịch sự, trong đầu chàng chứa đựng một bầu kiến thức sâu như biển. Gặp những lúc nguy ngập chàng lại biết phân tích, tư duy thông minh và phản ứng nhạy bén. Người như vậy tạo hóa chỉ tạo được một trong số hàng ngàn hàng vạn người, chỉ một kỳ tích. Đáng yêu lắm, có điều hơi đào hoa. Nhưng mà đàn ông đẹp trai nào lại không có nhiều cô nương bủa vây? Nhất là chàng lại có tài chơi nhạc cụ. Với mẫu hình như vậy chàng là đích đến của biết bao cô gái. Chưa kể là một đương gia chàng sống trong cái môi trường phải đối mặt với nhiều thành viên bang hội, lúc nào cũng gặp rất nhiều người mà trong đó đương nhiên phải có những cô gái xinh đẹp quyến rũ.
Sau một thoáng ngây đuỗn nhìn thân hình nam nhân hoàn mỹ bằng cặp mắt tán thưởng, Tân Nguyên lắc đầu, tự đánh thức mình. Ngay khi này Cửu Dương xoay lưng về phía Tân Nguyên. Chàng đặt tay lên thắt lưng chàng, chuẩn bị kéo thắt lưng của chàng ra.
– A!
Tân Nguyên bật tiếng kêu lớn trước khi nâng bàn tay không cầm bầu đựng nước lên bịt kín hai mắt nàng lại, quay mặt vào vách động.
(còn tiếp)