– Xin lỗi cách cách, nhưng cách cách đừng sợ, ta không có ý đồ gì đâu.
Cửu Dương cất giọng ôn tồn. Chàng nói đoạn kéo nhẹ thắt lưng để tiếp tục cởi nốt mớ y phục của chàng ra.
– Chỉ là ta không thể ngã bệnh – Cửu Dương trầm giọng nói thêm – Ta không thể mắc phải thương hàn để rồi bị kẹt ở nơi này thêm một ngày nào nữa, ta phải mau chóng trở về kinh thành.
Khi Cửu Dương nói câu này chàng nghĩ đến Liên Hoa Sát Thủ vẫn còn nấp dưới cái bóng thuần khiết để che mắt mọi người trong phủ Định Viễn, chàng phải mau chóng trở về báo với Tế Độ về ả nội gian này. Bằng không, mọi kế hoạch của Hiếu Trang coi như tan thành bọt nước! Cửu Dương nghĩ mà không kìm được tiếng thở dài đánh sượt.
Sáng hôm sau ánh bình minh chiếu vào hang động đánh thức giấc ngủ của Cửu Dương. Chàng mở mắt ra, thấy Tân Nguyên ngồi ngủ cách chàng vài sải tay. Nàng ngồi tựa vai vào vách động, lưng xoay về hướng chàng, nàng có vẻ ngủ mê. Cửu Dương ngẩng đầu nhìn mấy khối thạch nhũ trong động. Hang động thiên tạo này quả thật ấn tượng, các nhũ đá mọc trong động có đủ màu sắc, hình dạng, trông chúng thật ngộ nghĩnh. Cách chỗ chàng đang nằm còn có một khe nước trong vắt nữa, những cây bụt mọc ngược trên trần như thể cố thả mình xuống làn nước trong xanh. Cửu Dương đang ngắm mấy cây bụt mọc thì con ngựa của chàng bước lại khe nước, chàng bèn gom bộ y phục vẫn còn ướt nước và đứng lên, dẫn ngựa ra ngoài suối, cho nó uống nước suối vì nước ngầm trong hang động hiếm khi thật sự an toàn. Sẵn tiện chàng ở bên ngoài nhóm lửa hơ áo quần và cho ngựa ăn cỏ.
Trưa hôm đó Cửu Dương dẫn ngựa trở về hang động, tay ôm một mớ táo rừng chàng vừa hái được bên suối, khi đến trước cửa động con ngựa của chàng đột nhiên hí lên một tràng không chịu theo chàng vào bên trong. Cửu Dương còn đang ngạc nhiên, chợt thấy từ trong động một con rắn lục bò ra khỏi cửa hang, nháy mắt đã biến mất trong lùm cây. Cảnh tượng đó khiến Cửu Dương bàng hoàng. Chàng lao vào thì thấy Tân Nguyên nằm bất động trên đất, đầu ngoẻo một bên. Cửu Dương buông mình xuống bên Tân Nguyên, đặt mấy quả táo rừng trên đất rồi vạch mi mắt nàng ra xem, vỗ nhẹ một bên má nàng. Tân Nguyên không phản ứng. Cửu Dương thấy những đường gân máu hiện trên cổ Tân Nguyên có màu đen như đám rễ cây.
– Xin lỗi mạo phạm – Cửu Dương không dám chậm trễ, nói – Nhưng ta phải giúp cách cách đẩy nọc độc ra ngoài.
Kinh nghiệm giải độc rắn có thừa nên sau khi nói xong chàng vội cởi hàng cúc áo trên ngực Tân Nguyên ra, vạch hai manh áo sang hai bên, tiếp theo đó kéo áo yếm trễ xuống để lộ những dấu răng xung quanh nhũ hoa bên phải, ngoài hai vết răng lớn mỗi răng cách nhau khoảng nửa lóng tay còn có một số vết răng nhỏ. Cửu Dương kề môi lên những dấu răng, dùng lực hút chất độc vào miệng chàng rồi nhấc đầu lên nhổ ra. Mùi máu tanh hòa chất độc trong miệng càng lúc càng nồng nhưng chàng ép bản thân mình tiếp tục hút chất độc.
Nửa chừng màu máu đen từ vết rắn cắn chuyển sang đỏ thẫm, Tân Nguyên tỉnh dậy, ngực nàng sưng tấy khiến nàng đau đớn vật vã, Tân Nguyên không ngừng vùng vẫy. Cửu Dương tóm lấy hai cổ tay Tân Nguyên đặt lên đỉnh đầu nàng. Hai tay Tân Nguyên bị giữ chặt trên đỉnh đầu nhưng nàng vẫn cụ cựa người.
– Nằm yên nào! – Cửu Dương nhấc đầu khỏi bầu ngực nàng, nói như ra lệnh – Nếu cách cách muốn sống, phải nằm yên giùm ta!
Chàng lại cúi xuống tiếp tục giúp nàng xử lí vết thương. Cuối cùng cũng hút được hết phần nọc rắn ra ngoài, màu máu ở vết cắn từ đỏ thẫm chỉ còn lưu lại màu đỏ tươi. Tân Nguyên vẫn còn đau nhức, nàng nằm thều thào:
– Nước… nước… tôi muốn uống nước…
Cửu Dương vội vã mang bầu đựng nước đến bên môi Tân Nguyên, bợ đầu nàng, vừa rót nước vào miệng nàng vừa nhủ bụng cũng may chàng về kịp thời bằng không nếu chàng về trễ hơn nửa khắc có lẽ nàng đã mất mạng rồi.
Một cơn gió luồn vào hang động làm Tân Nguyên rùng mình.
– Lạnh quá… – Tân Nguyên nói.
Cửu Dương nhìn bộ y phục vẫn còn ướt nước trên mình Tân Nguyên, đặt bầu đựng nước xuống đất, bảo nàng:
– Nằm yên nhé, đừng phản đối ta nữa. Ta không muốn cách cách bị cảm.
Tân Nguyên im lặng. Cửu Dương nắm hai vạt áo choàng nói thêm:
– Bây giờ ta cởi áo choàng ra trước nhé?
Không đợi cái gật đầu từ Tân Nguyên, Cửu Dương cởi áo choàng trên mình nàng ra, đến áo trong… Đâu đó xong xuôi, chàng lại cởi chiếc áo đang mặc đắp lên mình nàng. Nửa thân trên để trần, Cửu Dương bước ra ngoài, một lát sau chàng mang vào một bó tre, cắm năm sáu cây tre xuống đất rồi dùng số tre còn lại nhóm lửa. Chàng vắt áo choàng, áo trong, yếm và váy của Tân Nguyên lên mấy cây tre quanh đống lửa. Nàng nằm ngủ say.
Chiều hôm đó Cửu Dương lại dẫn ngựa ra ngoài suối cho uống nước và ăn cỏ. Chàng ngồi dưới bụi tre, hy vọng trời sẽ không đổ mưa, như vậy chàng có thể ngủ bên ngoài nhường hang động cho Tân Nguyên. Nhưng mùa xuân trời hay làm mưa quá, tới giờ Dậu trời lại đổ mưa. Cửu Dương bèn dẫn ngựa trở vào trong động. Tân Nguyên ngủ li bì. Cửu Dương ngồi tựa lưng vào vách động gần cửa ra vào, khoảng cách giữa chàng và Tân Nguyên là đống lửa đang cháy. Ngọn lửa hừng hực đang liếm những khúc tre. Một cảm giác mơ hồ len vào tim Cửu Dương. Mưa vẫn bay ngoài trời. Một ngày thật bất ngờ… Chàng nhìn ra màn mưa, tránh không nhìn khuôn mặt lấp lánh dưới ánh lửa của Tân Nguyên, nhưng trong đầu chàng vẫn hiện ra hình ảnh phần thân thể hoàn toàn phơi bày của nàng… những đường cong lả lướt mê người, bầu ngực căng tròn đẫy đà…
Đến tối khuya Tân Nguyên hãy còn chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Cửu Dương vẫn ngồi nhìn cửa động, lưng quay về phía nàng. Mưa vẫn rơi đều nên chàng không thể ra ngoài.
Nửa đêm mà mưa vẫn còn rơi lác đác ngoài trời. Cửu Dương nhìn màn mưa chàng liên tưởng đến hình ảnh của chàng và Nữ Thần Y ở Hàng Châu, mùa xuân nào hai người cũng vận áo mưa ngồi trên một chiếc ghe câu cá dưới trời mưa, khung cảnh Tây Hồ thật bình yên, nên thơ…
Ước gì chàng có thể đưa Nữ Thần Y về lại Hàng Châu, xây căn nhà tre bên cánh đồng hoa, sau nhà nuôi ao cá và hai người vừa câu cá vừa ngắm những tia nắng cuối cùng của mặt trời sắp lặn. Hàng Châu vào mùa xuân khung cảnh đẹp như mộng, lúc nắng chiều tắt hẳn mặt trời đỏ ối chìm xuống chân trời phía Tây để lộ một dải diễm hồng…
Cửu Dương đang nghĩ ngợi chợt chàng nghe tiếng Tân Nguyên ho khẽ, quay đầu thì thấy nàng trở mình, chiếc áo nàng đang đắp trễ xuống vai. Cửu Dương bèn bước lại phủ tấm áo cho Tân Nguyên mới phát hiện đôi giày của nàng còn ẩm ướt, chàng bèn cởi giày hộ nàng, đặt cạnh đống lửa rồi trở về ngồi nơi cửa động nhìn ra màn mưa. Cửu Dương ngồi một chút bao nhiêu cảm giác mệt mỏi tràn ngập từng hệ cơ trong người chàng. Hôm nay chàng đã phải làm công việc chăm sóc cho một bệnh nhân, Cửu Dương lại càng thêm nhớ Nữ Thần Y.
(còn tiếp)