Vòng Đu Quay

Chương 26



Nhưng mà rốt cuộc cũng không tiếp tục úp úp mở mở, “Hiện tại chúng ta đang ở trong trò chơi của vòng đu quay, phải qua vòng mới có thể sống sót. Sau khi qua vòng, mọi người sẽ thu được lượng giá trị nguyện vọng tương ứng, khi giá trị nguyện vọng đạt tới mức độ nhất định, nguyện vọng mà mọi người từng ước khi ngồi trên vòng đu quay sẽ được thực hiện.”

Bốn người nghe xong, trầm mặc không nói.

Hàn Tiếu có lòng tốt nói: “Chắc hồi nãy mọi người cũng nhìn thấy cái thứ giống giao diện trò chơi nhảy ra rồi ha? Trên đó có thông tin cá nhân của mọi người, nhưng đang ở trong phó bản nên mọi người tạm thời không thấy đâu, chỉ sau khi qua vòng mới thấy được.”

Sở Sở thở dài, “Nếu sớm biết ước nguyện sẽ dẫn đến nơi quái quỷ như vầy, tôi sẽ không ước đâu.”

Mọi người cười khổ, ai có thể tưởng tượng được, đang êm đẹp ngồi vòng đu quay mà cũng có thể xuất hiện loại chuyện thần quái này đâu?

Hứa Chanh nhàn nhạt nói: “Tiếp theo chúng ta phải tra rõ chuyện hiến tế Hà Thần của thôn Tiểu Hà, nơi này rõ ràng cực kỳ quỷ dị, tôi nghi chúng ta chính là tế phẩm trong buổi hiến tế Hà Thần.”

Lời nói của Hứa Chanh thành công làm mọi người rơi vào khủng hoảng, nếu thật sự là vậy, bọn họ làm sao mà qua vòng?

Về điểm này, Hứa Chanh tạm thời không có ý tưởng.

Điều kiện qua vòng của phó bản là yêu cầu bọn họ phải sống sót đến lúc kết thúc phó bản, mà thôn này nơi nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị, bọn họ muốn thu thập manh mối cũng không dễ dàng.

“Chúng ta chỉ có thời gian là bảy ngày, mà trong bảy ngày này cũng không phải tuyệt đối an toàn, tùy thời đều sẽ có khả năng tử vong. Tôi hy vọng mọi người đừng thiếu cảnh giác, cũng đừng tùy tiện cả tin bất cứ kẻ nào trong phó bản.” Hứa Chanh nhắc nhở mọi người.

Cậu không cần một hai phải đề cập tới mấy chuyện này, nhưng phó bản này nhìn qua cũng không đơn giản, chỉ có hợp tác mới có thể nhanh chóng tìm được manh mối. Thời hạn bảy ngày, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

“Không cần căng thẳng vậy đâu mà, lát nữa tôi đi xem thử chỗ này có mấy phòng, chúng ta chia người theo phòng. Bất quá, Chanh Tử nói rất đúng, trong phó bản, vẫn nên tiểu tâm vi thượng*, khi mọi người ra ngoài, tốt nhất nên đi theo nhóm hai hoặc ba người, đừng hành động đơn độc.” Tô Thành thấy bầu không khí ngày càng dồn nén, đành bước ra hòa hoãn lại.

*Tiểu tâm vi thượng: đặt tính cẩn thận lên hàng đầu.

Tô Thành nói vậy, mà anh ta lại là người chơi cũ, khi anh ta đưa ra ý kiến mọi người tự nhiên sẽ lắng nghe, rồi chỉ có thể gật đầu theo, vì mạng nhỏ mà suy xét.

Sau đó Tô Thành đứng dậy đi kiểm phòng.

Ngải Vũ sợ tới mức nắm chặt tay Từ Nặc, không dám khóc, sợ chọc những người này không vui.

“Người đẹp, em lạnh hả? Hay là anh cho em mượn áo khoác mặc nha?” □□ xoa xoa tay ngồi xuống cạnh Sở Sở, ánh mắt dâm dê nhìn chằm chằm ngực Sở Sở.

Sở Sở trợn mắt với ông ta, “Ai thèm áo khoác của ông, cách xa tôi ra.”

□□ cười mỉa, dịch trở về.

Hứa Chanh đứng trước cửa sổ, thông qua cửa sổ nhìn cây hòe lớn trong sân.

“Lão đại, anh đang nhìn gì vậy?” Hàn Tiếu thò đầu qua, cũng nhìn ra bên ngoài.

Hứa Chanh lắc đầu, không nói chuyện.

Hàn Tiếu cũng không để ý, chỉ nói nhỏ với Hứa Chanh: “Lão đại, hai đứa mình có duyên lắm á, lại gặp nhau. Haizz, cái phó bản này nhìn không đơn giản, nhưng mà em tin là có lão đại ở đây thì tụi mình nhất định sẽ thành công rời khỏi phó bản này.”

Hứa Chanh cạn lời nhìn Hàn Tiếu, “Cậu thật đúng là tin tưởng anh.”

Hàn Tiếu tự đắc cười, “Sao có thể không, em đương nhiên phải tin tưởng lão đại anh chứ!”

Tô Thành kiểm xong phòng ra tới.

“Ở đây có ba phòng, chúng ta đến thương lượng nên chia làm sao đi?”

Sở Sở nói: “Tôi với hai cô bé này ở chung, bốn người mấy anh tự chia đi.”

Dù sao cũng đều là con gái với nhau, ở chung cũng không sao.

Hàn Tiếu vội nói: “Em với lão… Chanh Tử một phòng.”

Tô Thành nhún vai: “Đã vậy thì, tôi đây chung phòng với chú Trần.”

Chú Trần ngoài mặt cười cười, trong lòng lại âm thầm chửi rủa.

Đã chia phòng xong xuôi, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, mọi người chuẩn bị ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Về đến phòng, Sở Sở là người đầu tiên trèo lên giường. Giường nơi này là giường đất*, ngủ ba bốn người cũng không thành vấn đề.

Cô đắp chăn nói: “Không biết chỗ này có nước nóng không nữa, nếu có thể tắm nước nóng thì tốt rồi.”

Đều là con gái, ai mà không thích sạch sẽ. Các cô đi suốt một đường, trên người ít nhiều cũng dính chút dơ, cũng muốn tắm rửa một chút. Chỉ là vừa nãy các cô ngại nên không nói, sợ người khác cảm thấy các cô đỏng đảnh. Hiện giờ trong phòng đều là con gái, cũng không cần cảm thấy ngại ngùng. Sở Sở mở lời trước, các cô cũng cảm thấy khó chịu theo.

“Hay là tụi mình đi tìm thử xem? Không thì mình tự nấu nước? Hồi nãy em thấy hình như có cái giếng trong sân.” Từ Nặc nói.

Sở Sở ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng được. Vừa giở chăn, da dẻ lập tức tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, cả người Sở Sở run lên, chỉ đành đem chăn quấn chặt trên người.

Hít hít mũi, Sở Sở thấp giọng oán giận: “Đây là chỗ quỷ gì, lạnh vậy.”

Nhìn Sở Sở quả thật rất lạnh, Từ Nặc nhịn không được hỏi: “Hồi nãy chị tìm trong tủ mà không thấy đồ gì để mặc hết hả?”

Nói đến chuyện này, Sở Sở nhớ tới bộ giá y màu đỏ quỷ dị kia. Sắc mặt cô khó coi, nói: “Trong tủ hoàn toàn chẳng có quần áo gì khác, chỉ có một bộ giá y đỏ. Làm người ta muốn sợ chết, chị cũng không dám mặc.”

Cô cũng không phải mấy cô gái ngực bự ngu ngốc, bộ đồ đó rõ ràng rất quỷ dị, trừ phi cô bị ngu mới mặc nó lên người.

Từ Nặc với Ngải Vũ nghe vậy, bị dọa đến mặt mày trắng bệch.

“Trời ơi. Thiệt hả? Trong tủ thật sự có giá y?”

Sở Sở gật đầu, chỉ vào tủ quần áo gỗ đỏ trong phòng nói: “Ở trong đó, không tin thì mấy đứa tự mở coi đi.”

Từ Nặc gan hơn Ngải Vũ, nghe vậy, cô đi qua. Ngải Vũ giữ chặt tay cô lắc đầu, không cho cô đi.

Từ Nặc vỗ vỗ tay cô, an ủi: “Không sao đâu, tớ đi xem thử. Nếu là thật, chúng ta nói chuyện này với nhóm anh Chanh Tử, đây có thể là một manh mối đó?”

Lời này của Từ Nặc nói rất đúng, Ngải Vũ không chần chờ nữa. Nhưng cô cũng không yên tâm để Từ Nặc đi một mình, nên ráng nhịn nỗi sợ đi với Từ Nặc.

Cửa tủ bị mở ra, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo xám xịt, không có bộ giá y màu đỏ như Sở Sở nói.

Từ Nặc cau mày quay đầu nói với Sở Sở: “Chị Sở Sở, hay là chị nhìn lộn rồi? Trong tủ đâu có bộ giá y đỏ nào đâu?”

Sở Sở ngồi trên giường sửng sốt, “Sẽ không đâu, chị khẳng định không nhìn lộn mà.”

Nói rồi, cô xuống giường bước qua. Xem xét lại, thật đúng là vậy. Cô không khỏi ngờ vực.

“Chẳng lẽ là chị nhìn lộn thật rồi? Hay là không phải ở trong tủ này, mà ở trong tủ phòng khác?

Chuyện này cũng chỉ có một mình Sở Sở nhìn thấy, những người khác đều không thấy. Hơn nữa, hiện tại đã không còn sớm, các cô không thể đi quấy rầy những người khác nghỉ ngơi, nên quyết định sáng mai mới đi hỏi thử.

Bên ngoài gió rít gào, ba cô gái đều không khỏi hoảng sợ.

Sở Sở nhìn cửa sổ, phát hiện cửa sổ nơi này đều làm bằng giấy, không biết có cản gió nổi không.

Trong phòng tối đen, chỉ có nửa cây nến sáp ong dựng trên bàn, Sở Sở lục một vòng cũng không tìm được que diêm.

“Thôi, ngày mai rồi hỏi những người khác có diêm không, đêm nay chắp vá tạm trước đã.”

Cũng chỉ có thể làm vậy.

Ba người nằm trên giường, dựa sát vào nhau. Ngải Vũ cực kỳ nhát gan được cho nằm ở giữa, Sở Sở và Từ Nặc nằm bên cạnh cô. Được bao quanh, Ngải Vũ mới cảm nhận được một tia ấm lòng.

Đêm đến, độ ấm lại giảm xuống không ít. Ba người đắp chăn nhưng vẫn thấy lạnh, không khỏi rút sâu vào trong chăn.

Không biết qua bao lâu, các cô mới dần dần buồn ngủ, trong mơ màng, Sở Sở cảm giác trong phòng có động tĩnh.

Cô đột nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện mình không mở mắt ra được, hơn nữa cơ thể cũng không động đậy được. Mặc kệ cô có giãy dụa như thế nào, cả người vẫn là tư thế nằm ngửa trên giường.

Cô nghe thấy tiếng hít thở của hai cô bé bên cạnh, cũng nghe thấy tiếng đẩy mở cửa phòng. Loại âm thanh “kẽo kẹt” cố ý khuếch đại này, trong màn đêm an tĩnh đặc biệt chói tai.

Nhưng trong phòng ngoại trừ Sở Sở, hai người khác hoàn toàn không hề nghe thấy. Sở Sở càng thêm sốt ruột, cô không biết thứ phát ra âm thanh này là thứ gì, nhưng trực giác nói cho cô biết, đó cũng không phải là gì thứ tốt.

Cô giãy giụa muốn tỉnh lại, nhưng hết thảy đều là phí công. Cô cảm thấy có thứ gì đó đi tới trước giường, bởi vì cô cảm nhận được ánh sáng bị thứ gì đó che khuất.

Ba người các cô xoay đầu ra cửa sổ ngủ, ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt lên mặt các cô. Dù có nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được nguồn sáng ở mí mắt. Nhưng hiện giờ, Sở Sở chỉ cảm thấy mí mắt tối sầm, đây tuyệt đối là bị thứ gì đó che mất. Hơn nữa, thứ kia đang đứng ngay trên đầu cô, hoặc là nói, mục tiêu của nó chính là cô.

Nhận ra điểm này, Sở Sở càng thêm khủng hoảng.

Tại sao? Tại sao lại là tôi?

Trong nỗi lo âu thấp thỏm, cô không biết vì sao lại cảm thấy càng ngày càng buồn ngủ, càng ngày càng buồn ngủ. Bất tri bất giác, cô mơ màng ngủ mất.

Hàn Tiếu suýt bị ghế vướng ngã xoa xoa đầu gối, đẩy ghế xuống dưới bàn, nhìn nửa cây nến dựng trên bàn, nhăn mũi.

“Đã là thế kỷ nào rồi mà chỗ này vẫn còn dùng nến chiếu sáng vậy trời, ngay cả bóng đèn cũng không có.” Bỗng nhiên đại kinh thất sắc*, kéo quần áo Hứa Chanh nói: “Chỗ này sẽ không có chưa câu điện đâu ha? Nếu tụi mình muốn tắm rửa thì phải làm sao?!”

*Đại kinh thất sắc: chỉ sự kinh ngạc, sợ hãi, hoảng loạn đến mất mật.

Hứa Chanh cạn lời nhìn cậu nhóc, “Không có điện thì không thể tự nấu nước tắm à?”

Hàn Tiếu thất hồn lạc phách bệt mông lên giường đất, “Nhưng mà em không biết nấu nước á.”

Hứa Chanh: “…”

Cậu lấy chăn trong tủ ra thảy lên giường, bảo Hàn Tiếu dịch qua bên cạnh một chút.

“Nghỉ ngơi trước đã, hôm nay trễ rồi.”

“Ò.”

Hàn Tiếu cởi giày, xoay mũi giày ra ngoài, sau đó ngoan ngoãn chui vào chăn. Cậu nhóc còn vỗ vỗ ổ chăn bên cạnh, thâm tình nhìn Hứa Chanh.

“Mau tới đây nè lão đại!”

Hứa Chanh: “…”

Thở dài, chỉ có thể nói Hàn Tiếu đúng là một thằng nhóc dở hơi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, người lạc quan thường có vận khí tốt.

Hai người nằm xuống, không ai nói chuyện, chậm rãi ngủ mất.

Ngày hôm sau, bọn họ bị tiếng gào thét đánh thức.

Hứa Chanh đột nhiên mở mắt, cau mày nhìn cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.