Qua vòng: Xuất sắc hơn người
Cho điểm: A+
Giá trị nguyện vọng: 300
Nhiệm vụ phụ: Hoàn thành hoãn mỹ
Cho điểm: S
Giá trị nguyện vọng: 5000
Thu được một hộp mù đạo cụ.
Vòng chơi tiếp theo bắt đầu vào ba ngày sau, xin hãy đến vòng đu quay trong thời gian quy định.
…
Trở lại hiện thực, Hứa Chanh nháy mắt hoảng hốt. Phó bản lần này thật khiến người ta đau đầu mà, nhưng cậu cũng đoán được sơ sơ phó bản đó đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua còn chưa kịp nói ra, cậu đã qua vòng rồi.
Nhìn mình được cho điểm A+, Hứa Chanh thở dài.
Tính ra giá trị nguyện vọng của cậu đã tăng thêm hơn một vạn rồi, cách nguyện vọng hoàn thành lại gần thêm một bước, nghĩ đến đây cậu liền vô cùng đắc chí.
Tiện tay ấn nhẹ hộp mù, một luồng sáng tím hiện lên, thu được một tấm card.
Cậu mở ra xem.
【 Tên: Đạo cụ tổ đội
Phẩm chất: màu tím
Giới thiệu: Đây là đạo cụ tổ đội nhóm ba người, sau khi sử dụng sẽ kéo theo đồng đội đã được ràng buộc cùng đến phó bản kế tiếp. 】
Ể? Không ngờ cậu có thể thu được một cái đạo cụ tổ đội, xem ra vận khí của cậu khá tốt.
Nhưng mà, cơ hội gặp lại nhau trong phó bản chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Hứa Chanh cảm thấy tấm đạo cụ tổ đội này của cậu phỏng chừng sẽ không dùng đến.
Ba ngày sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của người bán vé, Hứa Chanh mặt vô biểu tình bước lên vòng đu quay.
Ui chao, thằng nhóc này cứ cách ba ngày lại tới chơi vòng đu quay một lần, dòm bộ dáng kiểu đặc biệt thích vòng đu quay luôn ấy chứ.
Sau khi ngồi lên vòng đu quay, khi tới đỉnh điểm, bóng tối quen thuộc lại đánh úp.
Lần nữa mở mắt ra, Hứa Chanh nhìn thấy bầu trời âm u.
Sau lưng cộm quá, cậu chống người ngồi dậy, phát hiện mình nằm trên bãi đá cạnh bờ sông.
Xung quanh ngoại trừ con sông này cũng không còn gì khác.
Cậu dọc theo con sông đi lên, đi khoảng nửa tiếng, thấy được thôn làng thấp thoáng đằng xa, cậu đi theo hướng đó.
Bao quanh thôn làng toàn là một tầng sương mỏng, thêm cả bầu trời âm u, càng có vẻ quỷ dị.
Sau khi Hứa Chanh đi vào, phát hiện trong thôn lặng yên không một tiếng động, nhà nhà đóng chặt cửa. Đi vào trong một lúc, mới nhìn thấy vài người đang tụ tập ở một bãi đất trống.
Nghe thấy tiếng động, ai cũng nhìn qua đây.
Hứa Chanh bình tĩnh nhìn lại, nơi này thêm cậu nữa thì có 6 người tất cả, bọn họ ăn mặc không giống nhau, hẳn đều là người chơi. Sáu người, không biết về sau có còn thêm người khác tới nữa hay không.
Nhìn thấy Hứa Chanh, một người đàn ông mặc áo sơ mi thắt cà vạt trong đó tiến tới.
Anh ta hỏi Hứa Chanh: “Cậu là người chơi hả?”
Hứa Chanh gật đầu.
Lúc này mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.
Sáu người thêm Hứa Chanh vừa đúng ba nam ba nữ, có hai cô gái đi chung với nhau, ôm nhau đề phòng nhìn mọi người, xem cách ăn mặc thì trông vẫn còn là học sinh.
Một người nữ khác mặc đầm hai dây, ôm lấy cặp gò bông lớn, môi thoa son đỏ cam, cực kỳ xinh đẹp, chẳng qua sắc mặt lúc này rất không đẹp.
Còn có một người nam trông lấm la lấm lét, ánh mắt vẫn luôn gian xảo nhìn chằm chằm đôi gò bông.
Hứa Chanh thu hồi ánh mắt, im lặng chờ đợi.
Thấy Hứa Chanh im lặng như vậy, một hồi sau cũng không bị tình huống quỷ dị dọa đến, người đàn ông mở lời trước đó nhìn thoáng qua Hứa Chanh, cảm thấy Hứa Chanh hẳn là người chơi cũ.
Lại đợi chốc lát, nghe thấy đằng xa có tiếng chạy tới, mọi người theo tiếng chạy nhìn qua. Một người trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Hứa Chanh cảm thấy thật quen thuộc.
“Aiss, đây là cái nơi quái quỷ gì vậy, hại mình tìm lâu muốn chết mới tìm thấy cái thôn này.”
Người tới vừa chạy vừa oán giận, chợt thấy phía trước có người làm cậu ta sợ hết hồn, đề phòng dừng lại, lại nhìn thấy Hứa Chanh đứng một bên, cậu ta như không dám chắc chắn mà chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên nhảy dựng, kinh hỷ chạy về phía Hứa Chanh hô to.
“Lão đại! Có thể gặp được anh thật là tốt quá đi!”
Hứa Chanh nhướng mày, ồ, hèn chi cảm thấy quen mắt, người tới còn không phải là Hàn Tiếu trong phó bản trước sao.
Thật đúng là có duyên, hai người họ vậy mà lại đến cùng phó bản.
Mà lúc này, giao diện trò chơi nhảy ra.
【 Phó bản: Thôn Tiểu Hà 】
【 Giới thiệu phó bản: Giá y đỏ, khăn voan trắng, cô nương khóc thút thít. Đại cô nương, tiểu cô nương, tân nương tử của thôn Tiểu Hà…】
【 Nhiệm vụ phó bản: Thành công sống sót đến khi phó bản kết thúc. 】
Mày Hứa Chanh nhíu chặt, nhiệm vụ lần này nhìn qua phi thường khó, giới thiệu phó bản cũng chỉ là hai câu mơ hồ như vậy, nói cách khác, những manh mối khác phải tự mình đi tìm.
Mà lúc này, một vị lão nhân còng lưng chống quải trượng chậm rì đi tới.
Mọi người nhìn qua.
Lão nhân ho khan vài tiếng, dùng cặp mắt vẩn đục nhìn mọi người, đặc biệt dừng lại trên người ba cô gái một hồi lâu.
“Hoan nghênh các vị đến thôn Tiểu Hà của chúng tôi du lịch, tôi là trưởng thôn của thôn Tiểu Hà, thôn Tiểu Hà của chúng tôi núi rừng thủy tú, hy vọng mọi người sẽ vui vẻ trải nghiệm.” Trưởng thôn cười ha ha nói.
Mọi người nhìn nhau, người đàn ông thắt cà vạt đi tới hỏi: “Không biết chúng tôi nên ở đây du lịch mấy ngày? Mấy ngày này nên trọ ở đâu?”
Trưởng thôn kinh ngạc nhìn đối phương: “Mọi người muốn du lịch mấy ngày không phải do mọi người quyết định sao? Lão già tôi nào biết được. Nói đến nơi trọ lại, trong thôn chúng tôi có chỗ riêng để mọi người ở trọ, nơi đó cũng là nơi thường dành cho những người đến thôn Tiểu Hà du lịch giống mọi người.”
Người đàn ông thắt cà vạt không hỏi được manh mối gì, không khỏi nhíu mày.
Hứa Chanh làm như lơ đãng hỏi: “Không biết thôn Tiểu Hà có ngày hội nào khiến người ta ấn tượng khó quên không, nếu kịp, chúng tôi cũng muốn góp vui.”
Trưởng thôn nghe vậy cười trả lời: “Nếu nói ngày hội thì chúng tôi đúng là có một ngày, cũng không xa, ngay bảy ngày sau. Mỗi năm thôn Tiểu Hà chúng tôi đều sẽ tổ chức một ngày lớn, bái tế Hà Thần, ngày đó thôn chúng tôi thường rất náo nhiệt, các vị du khách nếu thấy hứng thú cũng có thể tham gia.”
Hứa Chanh lấy được tin tức quan trọng, bảy ngày sau sẽ có buổi lễ hiến tế Hà Thần, nói cách khác, phó bản lần này của bọn họ có thời hạn là bảy ngày.
Người đàn ông thắt cà vạt cũng phản ứng lại.
“Đi thôi các vị, tôi dẫn mọi người đến chỗ trọ, mọi thứ ở đó đều đã được sắp xếp thỏa đáng, đảm bảo sẽ làm mọi người hài lòng.” Trưởng thôn nói xong thì run run đi về phía trước.
Mọi người theo sau ông ta, Hứa Chanh im lặng quan sát bốn phía.
Dọc đường đi, cậu phát hiện mấy căn nhà đi ngang tuy đóng chặt cửa, nhưng Hứa Chanh luôn cảm thấy có gì đó đang nhìn chằm chằm bọn họ. Lúc cậu nhìn qua thì chẳng phát hiện gì, nhưng có thể thấy, chỗ cửa sổ tựa như có bóng người chợt lóe qua.
Nói cách khác, trong nhà có người, nhưng bọn họ đều không ra ngoài, hay là, không dám ra ngoài.
Hứa Chanh tỏ vẻ tò mò dò hỏi trưởng thôn: “Trưởng thôn, người trong thôn đi đâu hết rồi? Nhìn cửa nhà nào nhà nấy đều đóng, vẫn chưa về hay sao?”
Thân thể trưởng thôn hơi cứng lại, có chút hoảng loạn cười gượng, “Dân nông thôn ngủ sớm, bọn họ đều đang ngủ trong nhà ấy.”
“Thiệt hả? Vậy đúng là quá sớm luôn.” Hàn Tiếu ở một bên nói thầm.
Trưởng thôn đương nhiên không nghe thấy cậu nhóc nói gì.
“Đây, tới rồi.”
Mọi người ngẩng đầu nhìn.
Đó là một gian nhà dựng bằng gạch đỏ, là một tồn tại nổi bật lạ thường trong thôn này. Xung quanh không có nhà cửa nào khác ở gần, giống như cố ý xây một căn nhà tách biệt ở chỗ này.
Mọi người ít nhiều cũng đoán được gian nhà này có vấn đề, nhưng không ai mở miệng nói muốn đổi chỗ trọ.
Trưởng thôn đưa mọi người đến trước nhà, ông ta không đi vào, chỉ đứng ở cổng nói với mọi người: “Hy vọng các vị mỗi ngày ở thôn Tiểu Hà đều cảm thấy vui sướng, tôi không quấy rầy mọi người nữa, sớm vào nghỉ ngơi đi. Mỗi ngày ba bữa đều sẽ có người trong thôn đưa tới.”
Trưởng thôn nói xong, xoay người rời đi.
Tốc độ so với nãy giờ nhanh hơn không ít, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong màn sương dày đặc.
“Đi, vào đi thôi.” Người đàn ông thắt cà vạt thở dài, dẫn đầu đi vào.
Cổng gỗ vừa đẩy liền mở, mọi người nhao nhao đi vào. Trong sân có một cây hòe già, bóng cây rất lớn, che hết nửa sân. Dưới tàng cây có một cái giếng, bên cạnh giếng rơi không ít lá cây, trông đã lâu không ai quét tước.
Tiến vào sân, mọi người đều cảm giác được độ ấm giảm xuống, người phụ nữ chỉ mặc một chiếc đầm hai dây chà xát cánh tay nổi da gà, giục mọi người mau đi vào trong.
Hứa Chanh đi cuối, cậu đóng cổng lại, nhíu mày nhìn sân.
Vào trong nhà, cô gái gò bông là người dẫn đầu tìm kiếm trong ngăn tủ, nhưng cô lật tới lật lui cũng chỉ tìm được một bộ giá y* màu đỏ. Giá y được xếp chỉnh tề đặt trong tủ quần áo, trông phi thường quỷ dị.
Cô cũng không phải đồ ngốc, biết rõ giá y có vấn đề ai mà mặc nó, bất đắc dĩ, cô trực tiếp kéo chăn giường khoác lên người, vội vàng ra khỏi phòng.
Mọi người thấy cô làm vậy cũng không nói gì, đúng là có hơi lạnh, mọi người ngồi trên ghế phòng khách tự giới thiệu với nhau.
Người đàn ông thắt cà vạt nói: “Tôi tên Tô Thành, đây là vòng chơi thứ ba của tôi.”
Người đàn ông đáng khinh theo sát sau đó, “Tôi tên □□, mọi người có thể gọi tôi là chú Trần.”
Trong hai cô gái kia có một cô buộc tóc đuôi ngựa nói: “Em tên Từ Nặc, bạn ấy tên Ngải Vũ, tụi em là bạn thân. Đây là đâu vậy ạ? Chúng ta còn quay về được không?”
Từ Nặc thế mà rất bình tĩnh, tuy tâm lý cũng rất sợ hãi, nhưng vì bảo vệ Ngải Vũ, cô bé lấy hết can đảm dò hỏi mọi người.
Gò bông quấn chăn nói: “Mọi người có thể gọi tôi là Sở Sở, tôi cũng rất muốn hỏi đây là chỗ quỷ gì, đáng chết, tôi còn đang hẹn hò với nam thần mà!”
Hàn Tiếu vội nói: “Mọi người có thể gọi em là Tiểu Hàn, đây là vòng chơi thứ tư của em á.”
Hứa Chanh: “Có thể gọi tôi là Chanh Tử.” Dừng một chút, “Đây là vòng chơi thứ ba của tôi.”
“Ủa?” Hàn Tiếu kinh ngạc nhìn Hứa Chanh, không hiểu sao Hứa Chanh lại nói như vậy.
Hứa Chanh nháy mắt bảo nhóc tạm thời đừng nóng nảy, nhóc mới không hỏi ra miệng.
Tô Thành chớp chớp, cười nói: “Xem ra hiện giờ chúng ta có ba người chơi cũ, hẳn là sẽ dễ qua hơn chút.”
Sau đó anh ta nhìn bốn người mới nói: “Tôi nghĩ, trước khi mọi người tới đây đều đang ngồi trên vòng đu quay đi.”
Bốn người gật đầu, đúng là vậy.
Anh ta tiếp tục nói: “Vậy mọi người hẳn là đã ước nguyện trên vòng đu quay nhỉ?”
Sở Sở không kiên nhẫn cắt ngang: “Không có ngồi trên vòng đu quay ước nguyện gì hết. Còn ngồi cái gì mà vòng đu quay, anh mau nói thẳng cho tụi tôi biết đây là chỗ nào là được rồi, không cần nhiều lời vô nghĩa.”
Nụ cười của Tô Thành cứng đờ, không vui nhìn Sở Sở.
_______________
Chú thích:
Giá y: là bộ áo cưới truyền thống của cô dâu Trung Quốc.
– Theo baidu:
Theo truyền thống ở Trung Quốc, giá y là bộ quần áo quan trọng nhất trong cuộc đời của một cô gái, phần lớn là do cô gái ấy tự mình may hoặc là do mẹ ruột của cổ bắt đầu may từ nhỏ, bộ giá y sẽ được may làm (chỉnh sửa) cho đến trước khi cô gái được gả đi mới hoàn thành. Bộ giá y này cũng vì vậy mà trở thành nơi gửi gắm toàn bộ ước mơ của cô gái thời thiếu nữ và sự mong đợi của người nhà.
Vào thời cổ, khi tân nương mặc một bộ giá y truyền thống theo tập tục dân gian sẽ là: đầu đội phượng quan, mặt che khăn voan đỏ, áo trong là hồng quyên, khoác ngoài là hồng bào thêu hoa, trên cổ đeo vòng thiên quan tỏa, ngực đeo kính chiếu yêu, trên vai khoác khăn quàng treo túi tôn tử, tay đeo vòng vàng, bên dưới mặc váy đỏ, quần đỏ, giày gấm đỏ thêu hoa. Một thân màu đỏ, xinh đẹp tuyệt trần, vui mừng hớn hở.
Giá y thời cổ nhất định phải được thiết kế cho phù hợp với vóc dáng của tân nương, phải may thủ công, mới có thể thể hiện được sự quý giá và độc nhất của nó.