Vòng Đu Quay

Chương 27: Giá y



Những người khác cũng hoảng loạn tỉnh dậy.

Tiếng hét truyền ra từ phòng mấy cô gái, e là tối qua bọn họ đã xảy ra chuyện rồi.

Vừa mới gõ cửa, Từ Nặc liền mở ra.

Tô Thành hỏi thẳng: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Từ Nặc run run, không nói lời nào chỉ vào trong, nhìn qua là bị dọa khiếp.

Vài người vọt vào phòng, chỉ thấy Sở Sở mơ màng ngồi trên giường đất, trên người cô mặc một bộ giá y màu đỏ.

Trách không được nhóm Từ Nặc sợ tới mức thét điếng. Sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện người nằm bên cạnh mặc giá y, vì vừa tỉnh nên ánh mắt không tốt, các cô cho rằng người nằm bên cạnh là nữ quỷ.

Dù sao thì từ lúc bắt đầu đến giờ, Sở Sở cũng không có ăn mặc như vậy.

Nhưng sau khi Sở Sở bị đánh thức cũng khiếp sợ. Cô cũng không biết vì sao mình lại mặc bộ giá y màu đỏ này, cuống quít muốn cởi ra, lại phát hiện bộ giá y này như dính chặt trên người cô, vừa kéo xuống cả người cô liền thấy đau.

Hứa Chanh thấy vậy, ánh mắt hơi trầm xuống.

Xem ra, hôm qua Sở Sở không biết đã bị dính phải thứ này từ khi nào rồi.

Hứa Chanh hỏi Sở Sở: “Cô từng thấy bộ giá y này?”

Sở Sở vẻ mặt đưa đám, nói: “Hôm qua tôi thấy lạnh quá, tính vào phòng tìm thử có đồ gì để mặc không, vừa mở tủ quần áo thì thấy bộ giá y trên người tôi được xếp gọn để trong đó. Tôi nào dám đụng vô, ai mà biết dù tôi không đụng nó nhưng cái thứ này vẫn đến ăn vạ tôi!”

Cô nhìn mọi người, “Tôi sắp phải chết rồi sao?”

Không ai trả lời câu hỏi của cô, bởi vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mặc bộ giá y này vào.

“Các vị du khách, đã dậy chưa?”

Lúc này, bên ngoài có người kêu to.

Tô Thành xoay người đi ra ngoài, thông qua đồng ý, mở cửa sân.

Trưởng thôn dẫn theo một người trẻ tuổi đứng ở đó, thấy Tô Thành mở cửa, cười cười nói: “Tôi không quấy rầy mọi người chứ? Còn tưởng là mấy người trẻ như mọi người sẽ ngủ thêm chút chứ.”

Tô Thành khách khí cười, “Trưởng thôn có chuyện gì sao?”

Trưởng thôn gật đầu, chỉ vào người trẻ tuổi phía sau nói: “Thằng nhóc này là A Căn, mấy ngày tới, cơm ba bữa sẽ do nó đưa tới cho mọi người. Đồ ăn nhà làm, bao tươi ngon.”

Người trẻ tuổi tên A Căn vẫn luôn nhìn quanh trong sân, Tô Thành thản nhiên cản tầm mắt hắn, “Vậy thì đành làm phiền trưởng thôn rồi. Đưa đồ ăn cho tôi đi, tôi tự xách vào được rồi.”

“À, được.”

Trưởng thôn đồng ý, kêu A Căn đưa hộp đồ ăn trong tay cho Tô Thành.

A Căn cũng không nói lời nào, hai tay đưa hộp đồ ăn cho Tô Thành rồi rời đi cùng trưởng thôn.

Đóng cửa sân, Tô Thành bước nhanh trở về.

Phát hiện mọi người đã di chuyển đến phòng khách, anh ta đặt hộp đồ ăn lên bàn.

“Người tới là trưởng thôn, tới đưa cơm cho chúng ta. Nhưng tôi luôn cảm thấy bọn họ không chỉ đơn giản là tới đưa cơm, cái người trẻ tuổi đi theo trưởng thôn cứ luôn nhìn vào trong nhà.” Tô Thành vừa mở hộp vừa nói với mọi người.

Hứa Chanh cân nhắc, “Trên người Sở Sở mặc bộ giá y đỏ này làm tôi liên tưởng đến nhắc nhở lúc bắt đầu của phó bản, tôi nghi Sở Sở bị chọn làm tân nương tử của thôn Tiểu Hà.”

Sắc mặt Sở Sở khó coi, cô suýt chửi ầm lên, “Bà đây có gả cũng phải gả cho nam thần của bà! Cái phó bản rách nát này lo thừa rồi!”

Bởi vì cô đang mặc giá y đỏ, Từ Nặc và Ngải Vũ không dám lại gần cô. Nhưng thấy Sở Sở tức giận, mọi người đều là con gái, cũng nhỏ giọng an ủi cô.

Giá y này thủ công tinh tế, thêu thùa trên áo lại càng tinh mỹ. Khó mà tưởng tượng được, trong thôn Tiểu Hà này sẽ có một bộ giá y tinh xảo như vậy.

“Mọi người nói xem, bộ giá y này là của thôn Tiểu Hà sao?”

Hứa Chanh hỏi chuyện không đầu không đuôi, mọi người không kịp phản ứng với cậu.

Nhưng Tô Thành có phán đoán, anh ta ở bên ngoài trò chơi là một giảng viên đại học, năng lực suy xét vốn nhanh hơn người khác một chút. Lời này của Hứa Chanh cũng làm anh ta nảy ra vài phỏng đoán.

“Ý của cậu là, có lẽ nguyên chủ của bộ giá y này không phải là người trong thôn Tiểu Hà?”

Hứa Chanh ngạc nhiên nhìn Tô Thành, thật ra cậu cũng chỉ thuận miệng nói thôi, không quá mong chờ có người có thể trả lời cậu. Mà câu trả lời của Tô Thành, càng làm cho cậu bất ngờ vui vẻ.

Hứa Chanh gật đầu, “Tuy không thấy cách ăn mặc của những thôn dân khác, nhưng nhìn quần áo trưởng thôn mặc hôm qua, bộ giá y đẹp như vậy không có khả năng sẽ xuất hiện ở thôn Tiểu Hà.”

Không phải bọn họ ghét bỏ, mà quần áo của trưởng thôn toàn là khâu khâu vá vá. Còn bộ giá y này, không nói về kỹ thuật thêu thùa, chỉ bằng thủ công dệt vải, khi nhìn kỹ trên đó còn có cả kim tuyến.

Cho nên, bộ giá y này không thuộc về thôn Tiểu Hà.

Hàn Tiếu nói: “Hay là người trong thôn Tiểu Hà hại chết chủ nhân của bộ giá y?” Cậu nhóc càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, “Mọi người nhìn xem, trưởng thôn của thôn Tiểu Hà nói mấy ngày nữa bọn họ muốn hiến tế Hà Thần, từ xưa tới nay, có rất nhiều buổi hiến tế Hà Thần đều chẳng phải chuyện tốt lành gì. Không phải là ném súc vật xuống nước, thì cũng là mai mối cho Hà Thần. Nói khó nghe thì, còn không phải là ném mấy cô gái còn trinh xuống nước cho chết đuối à?”

Hứa Chanh ngạc nhiên, “Không ngờ cậu còn biết rất nhiều.”

Hàn Tiếu tự đắc, “Đó là nhờ sau khi em trở về hiện thực tìm đọc rất nhiều sách vở. Anh xem, không phải bây giờ có đất dụng võ rồi há?”

Nếu thật sự là như thế, vậy thì phó bản này đối với ba cô gái ở đây quả thật là tràn đầy ác ý.

Ngải Vũ lại nhỏ giọng khóc lên, cô vốn dĩ nhát gan, hiện giờ nghe được có lẽ cô cũng sắp bị dìm chết, bị đem đi hiến làm tân nương tử của Hà Thần, liền sợ đến hoảng.

Mọi người đều trầm mặc.

Nhưng làm Hứa Chanh khó hiểu chính là, hiện giờ mới là ngày đầu tiên, sao Sở Sở đã bị chọn trúng rồi? Chẳng lẽ chỉ vì cô là người đầu tiên nhìn thấy bộ giá y này sao?

Tô Thành nói: “Mọi người ăn sáng trước đi, ăn xong rồi chúng ta ra ngoài tìm manh mối, xem thử có thể tìm được cách giải quyết không.”

Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy.

Bữa sáng là cháo và bánh bao, mọi người đều không có cảm giác muốn ăn, nên chỉ qua loa ăn một chút rồi thôi. Tô Thành rửa sạch hộp đồ ăn, để lát nữa còn đem trả cho A Căn.

Hứa Chanh và Hàn Tiếu dẫn đầu ra ngoài tìm manh mối, chú Trần không biết mất tích từ khi nào. Tô Thành tìm một vòng cũng không thấy người, cho rằng đối phương cũng đã ra ngoài, nên không quá để ý.

Ban ngày, màn sương cũng mỏng đi một chút, có thể nhìn được khung cảnh quanh thôn.

Bên ngoài thôn có rất nhiều cây, không biết đang là mùa gì trong phó bản, mà phần lớn cây cối bên ngoài đều trụi lủi, không có một chút sắc xanh nào.

Hứa Chanh mang theo Hàn Tiếu đi ra ngoài thôn, cậu muốn đi xem con sông cậu gặp được khi vừa tới phó bản.

Thôn Tiểu Hà nhắc tới Hà Thần, không biết có phải là con sông kia không.

Nhưng dù bọn họ có đi mãi theo con đường phía trước, cũng không hề đi đến bờ sông. Mà tầng sương xung quanh che khuất tầm mắt của bọn họ, Hứa Chanh ngừng lại, hiểu rằng bọn họ e là không thể tìm được con sông kia rồi.

“Đi thôi, quay về.”

Hàn Tiếu không rõ, vội theo sau. “Ủa? Mình không đi nữa hả?”

Hứa Chanh vòng trở về, lắc đầu, “Xem ra, manh mối chủ yếu đều ở trong thôn Tiểu Hà.”

Lộ trình trở lại thôn Tiểu Hà rất nhanh, chỉ trong chốc lát bọn họ đã về đến đầu thôn. Xem ra bọn họ đi một đường dài như vậy, cũng chỉ đang đảo quanh thôn Tiểu Hà mà thôi.

Thời gian một buổi sáng trôi qua.

Khi bọn Hứa Chanh quay lại, trong thôn vẫn im ắng như cũ, nhà nhà đóng cửa không ra.

Hàn Tiếu cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhịn không được mà hỏi Hứa Chanh: “Lão đại, lúc trước trưởng thôn nói người trong thôn ngủ sớm, nhưng bây giờ đã sắp giữa trưa rồi mà cũng không có ai đi ra. Bộ không nhà nào nấu cơm hết à?”

Hứa Chanh thở dài, bởi vì cậu nhìn thấy trên cửa sổ mỗi hộ gia đình đều có một cái lỗ nhỏ. Mấy căn nhà nơi này đều không có sân nhỏ, trước cửa chỉ dùng rào tre vây quanh.

Trên cửa sổ giấy màu trắng xuất hiện mấy cái lỗ, rất khó để người ta không chú ý tới. Nói cách khác, sau cửa sổ, có người đang thông qua mấy cái lỗ nhỏ này nhìn bọn họ.

Hàn Tiếu đột nhiên cảm nhận được một trận ác hàn, vội thúc giục Hứa Chanh đi nhanh một chút.

Thôn này quá quỷ dị, làm lông tơ của nhóc dựng đứng cả lên!

Trở lại trong sân, nhận thấy tin xấu.

Vẻ mặt Sở Sở khó coi ngồi ở kia, bên cạnh là Từ Nặc và Ngải Vũ, nét mặt hai cô gái cũng khó coi, Từ Nặc đầy mặt tức giận, còn Ngải Vũ lại là nước mắt lấm lem.

Tô Thành cau mày, vẻ mặt trầm tư, không biết đang nghĩ gì.

Nhận thấy bầu không khí không ổn, Hàn Tiếu cẩn thận bước vào, hỏi sao vậy.

Tính tình Sở Sở vốn khá đanh đá, ban đầu còn có thể nhịn bớt, nhưng bị quăng đến nơi rách nát này, không biết khi nào sẽ vì cái gì mà mất mạng, nên cô vẫn luôn nhẫn nhịn, cô sợ vì mình nhất thời làm loạn mà hại mọi người không được yên thân.

Nhưng chuyện xảy ra hôm nay thật sự khiến cô bạo phát, không phát ra cô sợ mình sẽ điên mất.

Vì thế, Hàn Tiếu và Hứa Chanh nhìn thấy Sở Sở đột nhiên đứng lên bắt đầu mắng mỏ.

“Đồ chó chết, đã đến chỗ này rồi mà đầu óc còn dơ dáy bẩn thỉu! Cả đời chưa từng được chạm vào phụ nữ hả! Còn dám chơi trò lưu manh lên đến người bà, xứng đáng bị thiến! Mặt mày lấm la lấm lét, đúng là không phải thứ gì tốt!…”

Cô ở bên đây mắng, Hứa Chanh ở bên kia lén hỏi Tô Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tô Thành cười khổ, chậm rãi kể lại chuyện hồi sáng với Hứa Chanh.

Thì ra, sáng nay sau khi anh ta trả hộp đồ ăn xong thì phát hiện chú Trần không có ở trong phòng, tìm một hồi cũng không thấy người đâu, anh ta cho rằng chắc là chú Trần ra ngoài tìm manh mối một mình rồi? Tuy vậy, anh ta lại cảm thấy chú Trần không phải loại người can đảm đến thế.

Bởi vì Sở Sở mặc giá y, Tô Thành nói cô không nên đi ra ngoài, để cô và hai cô gái khác ở cùng nhau, tìm xem trong căn nhà này có còn manh mối nào khác hay không. Còn bản thân anh ta thì ra ngoài xem thử, thuận tiện xem xem có thể tìm được chú Trần không.

Ai biết vừa mới ra ngoài trong chốc lát, anh ta liền thấy Từ Nặc dẫn theo Ngải Vũ vội vã tìm tới, nói là trong nhà đã xảy ra chuyện rồi.

Anh ta vội vàng theo về.

Trở lại trong nhà, anh ta bị nhóm Từ Nặc lôi vào phòng, liền thấy trên mặt đất trong phòng là chú Trần không có đầu.

Sở Sở bị kinh hách ngồi trên giường đất, nhìn thấy bọn họ mới kịp phản ứng lại, chửi ầm lên.

Sau đó, Tô Thành biết được toàn bộ câu chuyện qua hồi tưởng của Từ Nặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.