Lưu Hạo Nhiên dẫn Ngô Lỗi đi nhảy Disco, là kiểu mà phải lén chuồn ra không dám cho người đại diện biết. Trên xe taxi, hai người giao ước với nhau: “Trước tiên, không thể uống quá nhiều rượu.” Lưu Hạo Nhiên nghiêng người sang nói với Ngô Lỗi đang ngồi bên cạnh, “Tiếp theo, không thể tùy tiện bắt chuyện với Omega khác. Cuối cùng, không được rời khỏi mắt anh, hiện giờ em đang ở trong thời kỳ đặc biệt.”
Ngô Lỗi nghe, cảm thấy quá nhiều hạn chế, mọi việc hoàn toàn không giống như Lưu Hạo Nhiên nghĩ. Vì thế, cậu bực bội xoa đầu.
Tài xế taxi ngồi phía trước nhìn Lưu Hạo Nhiên, lại nhìn Ngô Lỗi, cuối cùng mở miệng: “Cậu này, mặc nhiều quần áo thế không nóng à?”
Dưới cái nóng oi bức tháng Tám, Ngô Lỗi lại cuộn tròn ở ghế sau, trên người bọc một cái thảm len to, che kín mít tất cả những phần da có thể lộ ra ngoài từ cổ trở xuống, gương mặt uể oải khiến lời nói của vị tài xế cũng tràn đầy quan tâm.
“Cậu ấy không nóng, cháu bảo cậu ấy mặc như vậy đấy.” Lưu Hạo Nhiên cướp lời. Tình hương mà Alpha phóng ra khi phân hoá không thể ức chế bằng ngoại lực được, cách tốt nhất là ngoan ngoãn ở yên trong phòng vượt qua thời kỳ phân hoá. Nhưng vì có thể ra ngoài dạo chơi, Ngô Lỗi thế mà lại nghe lời ăn hết một chén rau cải, thế nên dù cả người cậu đều tỏa hương, vì giữ lời hứa, Lưu Hạo Nhiên đành phải nghĩ ra hạ sách là lấy một cái thảm lông của mình phủ thêm cho cậu.
Qua lại một hồi, Lưu Hạo Nhiên cũng tập trung trò chuyện với tài xế.
Tài xế: “Hai anh em mấy đứa đi chơi đâu thế? Giữa đêm hôm thế này.”
Lưu: “Cháu, cháu dẫn em cháu đi nhảy Disco. Cậu ấy chưa đi bao giờ, cháu dặn dò cậu ấy một chút.” Lưu Hạo Nhiên sờ mũi, cảm thấy hơi xấu hổ.
Tài xế: “Hử, cậu đi rồi à? Nhìn cậu cũng không lớn lắm, chắc là học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi chứ gì.”
Lưu: “À, cháu cũng chưa đi,” bị bóc ngay tại chỗ, Lưu Hạo Nhiên vội vã hô dừng, “Dừng đây đi bác tài ơi, tới nữa thì nhiều người.”
Bác tài dừng lại một cái két, giọng vẻ hân hoan chúc vui vẻ: “Được rồi!”
Trên đường tấp nập người tới lui, mỗi người ôm một bầu tâm sự rẽ qua góc đường, “Lỗi Lỗi, lát nữa có gặp được Omega thì né xa một chút.” Lưu Hạo Nhiên dặn đi dặn lại. Ngô Lỗi nhìn Lưu Hạo Nhiên một cái bằng ánh mắt phức tạp. Hắn cứ như vậy khiến cậu thật sự không nhịn được muốn nói thật.
“Chị Linda mở, là quán này, đi.” Lưu Hạo Nhiên chỉ về biển hiệu xa hoa ở phía xa.
“Sao anh biết?” Ngô Lỗi hoang mang.
“Nghe lén.” Lưu Hạo Nhiên cười vẻ bí ẩn, trông hệt như một con chó Shiba ngốc nghếch.
“Ngốc.” Ngô Lỗi cũng bật cười.
Bên ngoài quán rất yên tĩnh, có hai anh bảo vệ đứng nghiêm. Như vậy khiến nó thoạt trông có vẻ giống một quán rượu đứng đắn. Hai người nhìn thẳng đi vào. Chưa được hai bước, tới sảnh lớn, Lưu Hạo Nihên nhìn thấy biển chỉ dẫn chỉ lên lầu, nhưng lại chậm chạp không chuyển động.
“Anh hồi hộp à?” Ngô Lỗi ngửi thấy tình hương của người bên cạnh hơi khác thường. Cậu chạm vào vai Lưu Hạo Nhiên, khẽ hỏi, vừa nói vừa cởi thảm lông trên người ra ôm vào lòng.
“Không, không có.” Lưu Hạo Nhiên lắc đầu: “Chỉ là anh đột nhiên cảm thấy đưa em tới chỗ này không được tốt lắm.”
Vốn dĩ trong lòng Lưu Hạo Nhiên thấy hơi thấp thỏm và hối hận, nhưng khi Ngô Lỗi cởi thảm lông ra, tình hương tỏa ra từ người cậu, lòng Lưu Hạo Nhiên tự dưng thả lỏng ít nhiều.
Tình hương của Ngô Lỗi không hề giống bất cứ loại nào mà hắn đã ngửi được trước đây. Đó là một hương vị khiến người ta vô cùng an tâm. Lúc đầu là mùi nguyệt quá ngào ngạt nguyệt, thấm đượm lại không mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Sau đó là hương hổ phách bao trùm khắp cơ thể, thoang thoảng nhẹ nhàng.
Lưu Hạo Nhiên ngơ ngẩn mất một lúc, buột miệng thốt lên: “Em thơm quá.”
Ngô Lỗi nghe được câu này cũng ngẩn ra, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng.
Cậu vội kéo Lưu Hạo Nhiên một cái, nói: “Đi đi.” Sau đó hoảng hốt sải bước lên cầu thang, gần như bỏ chạy.
Nơi nhảy Disco như một thế giới khác ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Đẩy cửa ra, ập vào trước mặt là một phòng rực rỡ ánh đèn đủ màu sắc và âm nhạc phóng túng. Trong khói sương lượn lờ, giữa đám người nhảy nhót sôi động, Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi có vẻ khá lúng túng vụng về. Khi họ đang do dự ở cửa sàn nhảy, một đám người đến sau chen đẩy họ tiến vào.
Quán này buôn bán rất chạy, nó ở khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố, lại còn là cuối tuần. Tóm lại là Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi thật sự hoảng sợ với cuộc sống về đêm của người trẻ tuổi thời nay.
Cũng may họ nhanh chóng thích ứng với bầu không khí này, dần dần cũng không còn thấy mất tự nhiên nữa, họ tìm một chỗ trong góc ngồi xuống.
“Xin chào, một ly rượu vang đỏ diên vĩ đá không ngọt.” Tự hỏi một lúc, Ngô Lỗi nói với người pha chế.
“Lỗi Lỗi,” nhìn đám người đang nhảy nhót, Lưu Hạo Nhiên quay lại nói, “Một ly thôi.”
Ngô Lỗi gật đầu.
Lúc này, điện thoại của Lưu Hạo Nhiên đổ chuông.
“Anh đi nghe điện thoại đã, là người đại diện của anh.” Lưu Hạo Nhiên lắc lắc di động, le lưỡi, ý là bị phát hiện rồi. Hắn đứng dậy vỗ nhẹ Ngô Lỗi: “Chờ anh trở lại nhé.”
Ngô Lỗi vẫn chỉ gật đầu.
Quả nhiên, người đại diện đã phát hiện hắn không đi nghỉ ngơi mà biến đâu mất tăm, càm ràm hắn vài câu lại giục hắn nhanh trở về nghỉ ngơi. Lưu Hạo Nhiên đáp ứng luôn mồm, sốt ruột cúp điện thoại. Khi hắn quay vào trong lại, thấy Ngô Lỗi vẫn ngoan ngoãn ngồi ở khu ghế dài, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Càng về khuya, cuộc sống về đêm của người trẻ tuổi mới chính thức bắt đầu. Người trong sàn disco dần nhiều lên, không gian giữa người với người càng lúc càng nhỏ. Rất nhiều người khác nhau chen chúc tới lui trong sàn nhảy. Lưu Hạo Nhiên cảm giác được tình hương trong sàn bắt đầu hỗn loạn. Hắn sợ Ngô Lỗi đang trong kỳ phân hoá sẽ bị Omega có ý đồ xấu nào đó để mắt đến, cảm thấy không nên ở lại lâu chỗ này, liền muốn đưa Ngô Lỗi nhanh chóng rời đi.
Nhưng lúc đi đến cạnh Ngô Lỗi, Lưu Hạo Nhiên phát hiện có gì đó không đúng lắm. Xung quanh Ngô Lỗi tràn ngập một mùi hương mãnh liệt và rõ ràng, khiến hắn cảm thấy choáng váng. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy là do mình say rồi, nhưng nhìn kỹ lại trên ghế dài, hắn mới thấy người say là Ngô Lỗi chứ không phải hắn.
Không biết Ngô Lỗi đã uống bao nhiêu. Ngay lúc này cậu khép hờ mắt, trên má có chút phớt hồng, khuỷu tay chống lên bàn, chống cằm ngồi ngẩn ngơ.
Khi Lưu Hạo Nhiên xuất hiện trước mặt cậu, cậu phản ứng khá chậm chạp: “Anh trở lại rồi.”
Ly rượu trước mặt cậu trống trơn, chỉ còn một miếng chanh nơi thành ly và một ít đá phản chiếu ánh sáng.
Giữa lúc Lưu Hạo Nhiên muốn hỏi gì đó, người pha chế lại đưa ra một ly khác: “Đây là ly của anh.”
“Cậu ấy… cậu ấy uống mấy ly rồi?” Lưu Hạo Nhiên nôn nóng chỉ vào Ngô Lỗi, hỏi người pha chế.
“Một ly.” Người pha chế bối rối.
“Một ly vang đỏ không ngọt mà đã say sao? Say đến như vậy à?” Lưu Hạo Nhiên càng lo lắng.
“Cậu ấy gọi Bacardi, là rượu rất mạnh.” Người pha chế cười, “Vang đỏ không ngọt là gọi cho anh.”
Lưu Hạo Nhiên tức giận không nói nên lời, nhưng họ đi được chứ rượu thì không thể để phí, hắn uống một hơi cạn sạch ly vang đỏ trước mặt, kéo Ngô Lỗi muốn rời đi.
Có điều tình huống của Ngô Lỗi không được tốt lắm. Thấy Lưu Hạo Nhiên trở về, cuối cùng cậu cũng không chịu đựng nổi men say. Khi cậu cúi người gục xuống bàn để giảm bớt men rượu, bất thình lình lộ ra tuyến thể hơi đỏ lên ở sau cổ.
[Chương này còn có tên: Tiểu Ngô u sầu / Tôi cũng muốn phân hoá thành Alpha / Không thể cưỡng lại được tình hương của anh em tốt thì phải làm sao đây]