“Trần thế đã không còn đáng cho tôi yêu sâu sắc, chỉ còn lại một mình cậu thôi” — “Xuân triều”
Lần đầu tiên, hắn tỉnh lại khi nước mắt sắp tràn ra khỏi khoé mi.
Trong mơ, hắn về lại lúc một mình đi học ở Bắc Kinh, Lưu Hạo Nhiên bé nhỏ lén gọi điện về cho mẹ ở buồng điện thoại, khóc đòi về nhà.
“Có lẽ khi hạnh phúc, người ta mới dám nhớ những hồi ức đắng cay.” Lưu Hạo Nhiên mơ màng nghĩ.
Quả thật, nhớ đến đắng cay mới trân trọng ngọt ngào, câu nói cuối cùng hắn nói tối hôm qua lúc ôm Ngô Lỗi trước khi ngủ vẫn còn quanh quẩn bên tai, “Anh rất hạnh phúc, Lỗi Lỗi. Cho dù giờ khắc này chính là điểm chung kết của sinh mạng, trong đời anh cũng không còn gì tiếc nuối.”
Khi Lưu Hạo Nhiên mở to mắt, màn chắn sáng còn chưa được kéo ra, trong phòng tối đen. Hắn chỉ có thể đoán giờ là ngày hay vẫn đang đêm dựa vào ánh sáng qua khe hở nơi màn.
Nắng sớm xuyên qua màn rọi vào trong, cho căn phòng thêm một chút ánh sáng.
Trời đã sáng, hắn chớp mắt.
Tình hương mùi gỗ trở nên đậm hơn theo dao động cảm xúc trong mơ lúc nãy của Lưu Hạo Nhiên, mùi gỗ mun trong phòng trở nên cay độc, khiến không khí khô ráo lại đầy lo âu. Ở bên phải, Ngô Lỗi còn đang ngủ. Cậu ôm góc chăn, mày hơi nhíu lại, tình hương Alpha ở bên cạnh ập đến quấy nhiễu khiến cậu khẽ thấy bất an.
May mà Ngô Lỗi ở ngay bên hắn, chốn về của hắn chính là ở đây.
Lưu Hạo Nhiên lặng yên hít vào mùi nguyệt quế hổ phách mà cậu toả ra, đầu óc căng thẳng cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Sau khi đã tỉnh táo, Lưu Hạo Nhiên quay sang lấy mắt kính và di động trên tủ đầu giường.
Trong khi chờ khởi động máy, hắn nhớ lại lẻ tẻ từng đoạn giấc mơ khiến hắn bừng tỉnh này, rồi tất cả hoàn toàn tan biến trong mùi hương hổ phách.
Màn hình sáng lên, thời gian hiện trên đó là sáng sớm 7 giờ 28 phút. Tin nhắn WeChat nhảy lên một loạt, đa số là lịch trình sắp xếp, còn có tin nhắn ở các nhóm công việc. Lưu Hạo Nhiên mất vài phút xem dần rồi trả lời hết. Hắn vừa định buông di động thì người bên cạnh cử động.
Chưa đợi cậu tỉnh lại hoàn toàn, Lưu Hạo Nhiên đã mở miệng trước.
“Chào buổi sáng, Lỗi Lỗi.”
Thả điện thoại xuống, hắn cúi người, nâng gương mặt còn chưa mở to mắt ra của Ngô Lỗi lên hôn một cái vang dội.
“Ư…”
Ngô Lỗi dụi mắt, giơ tay đặt lên cánh tay Lưu Hạo Nhiên xoa nhẹ coi như đáp lại. Trong phòng quá tối, cậu không thấy rõ lắm, nhưng mùi gỗ mun cay nồng còn chưa tan hẳn khiến Ngô Lỗi cảm thấy tối hôm qua người trước mặt ngủ cũng không được ngon lắm.
“Ngủ không được à?” Ngô Lỗi hỏi.
“Ừ. “Lưu Hạo Nhiên mím môi, “Mơ thấy quái vật đuổi theo anh,”
Hắn nắm lấy tay Ngô Lỗi áp lên mặt, cọ qua cọ lại hệt như một con chó to.
“May là có em đến cứu anh.”
Bắc Kinh tháng sáu xao động bất an, trong không khí bắt đầu tràn ngập cái nóng ẩm ướt. Giữa trưa, trợ lý và người đại diện mới đến đón hắn đi đến phim trường. Lúc họ trò chuyện mới phát hiện hôm nay vừa khéo là ngày Lưu Hạo Nhiên quay quảng cáo đầu tiên mấy năm trước.
Khi đó lúc miêu tả hắn, người đại diện sẽ dùng từ “tươi trẻ”.
Mọi người hoài niệm. Nụ cười của Lưu Hạo Nhiên năm mười tám tuổi vô cùng cuốn hút. Một cậu trai chưa trút bỏ hết vẻ thiếu niên dùng toàn bộ cơ mặt cười hở cả tám cái răng, trong mắt có một chút ngu ngơ và một chút bướng bỉnh, còn lại thì đầy ngập sự chân thành.
Bốn năm trôi qua, làm một diễn viên trưởng thành, một Alpha với khí chất của riêng mình, hắn bắt đầu có thể biến đổi cách cư xử tự nhiên trước mặt mọi người, khí thế độc đáo của Alpha càng ngày càng mạnh mẽ.
Diễn viên Lưu Hạo Nhiên nhận được lời khen ngời ngày càng nhiều, cũng càng có nhiều lời mời hơn. Nụ cười hở tám cái răng biến thành nụ cười lộ răng nanh đặc trưng. Một thanh niên thành danh từ trẻ có sức hút khiến người ta nghiêng mình.
Dù là vậy, trên bước đường trưởng thành, hắn rất cô đơn, có lẽ đó chỉ là đặc điểm của những người như hắn mà thôi.
Dù sao thì hắn có rất nhiều điều sầu lo. Giữa những loay hoay vật lộn không ngừng trong vô số sự miễn cưỡng bất đắc dĩ và mong muốn một cuộc sống lý tưởng chính là sự cô đơn ngày càng chồng chất. Có đôi khi Lưu Hạo Nhiên cảm thấy, ngay khi máy quay bật lên trước mắt hắn, một ngân hà vô hình sẽ lập tức trải rộng.
Hắn là ánh trăng độc nhất vô nhị phía bên này ngân hà, phải sáng ngời, phải luôn tỏa rạng, nhưng lại trong trẻo lạnh lùng.
Vốn tưởng rằng chỉ có một ánh trăng trên mặt đất, nhưng hắn lại gặp Ngô Lỗi.
Hay như lúc rõ ràng hắn đã bôn ba bận rộn cả ngày nhưng đêm về lại trằn trọc không yên, bất đắc dĩ phải thắp hương an thần hết cây này đến cây khác trong khách sạn nhưng vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ, sau rồi mới ý thức được Alpha đang trong thời kỳ phân hoá khổ sở đến thế nào.
Mãi đến khi hắn gặp Ngô Lỗi.
Cho đến nay, nguyên cớ đưa hắn đến với Ngô Lỗi luôn tự nhiên và chắc chắn như vậy.
Cuối năm 2015, tính chất công việc gần như giống nhau khiến họ gặp mặt lần đầu tiên trong tiệc rượu. Lưu Hạo Nhiên tửu lượng không cao và Ngô Lỗi tuổi còn nhỏ chưa thể uống quá nhiều rượu chạy thoát khỏi nanh vuốt của đại ma vương Linda, lén nấp sau ghế treo trên sân thượng cùng nhau chơi điện tử. Lúc ấy họ đều là diễn viên nhỏ không tên tuổi, tham gia tiệc rượu cũng toàn là người đại diện xã giao.
Có lẽ là cuộc sống quá tẻ nhạt, có thể gặp được người cùng lứa tuổi và kinh nghiệm tương tự nhau thì sẽ thấy hợp nhau. Từ đó về sau, hai người luôn duy trì quan hệ bạn bè trên mạng thân thiết. Nếu họ đều đồng thời lên mạng vào trò chơi thì sẽ cùng nhau chơi, ngẫu nhiên gặp mặt trực tiếp thì đều là đang tham gia các loại hoạt động, nhưng số lần cũng rất ít.
Hai người thật sự thổ lộ tình cảm là khi quay phim điện ảnh “Xuân triều”.
“Xuân triều” là một phim điện ảnh vốn ít mà Chương Y Bình đạo diễn năm 2017. Bộ phim này là phim tự sự ngắn gọn, độ dài chỉ 65 phút. Khi chiếu phim, toàn bộ màn hình được chia làm hai phiên bản trái phải. Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên đóng vai chính hai phiên bản A/B.
Nhân vật chính trong phim là Chi Triều, một cậu trai tha thiết yêu diễn tấu vĩ cầm. Câu chuyện này được kể theo giả thiết về thời không song song, Ngô Lỗi và Lưu Hạo Nhiên đóng cùng một người nhưng ở hai bối cảnh xuất thân khác nhau.
Chi Triều mà Ngô Lỗi đóng trong phiên bản A sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cậu trai mười tám tuổi này sắp tổ chức buổi diễn tấu cá nhân đầu tiên của chính mình. Bố mẹ cậu đều là nghệ sĩ diễn tấu vĩ cầm, thế nên ngay từ nhỏ cậu đã được giáo viên vĩ cầm giỏi nhất dạy, có những bạn bè đầy tài năng nghệ thuật nhất.
Từ nhỏ cậu đã được hun đúc trong bầu nghệ thuật, cậu yêu sâu sắc diễn tấu vĩ cầm. Cậu đã đạt được vô số giải thưởng, được bao nhiêu con mắt chăm chú nhìn, trong ngành, cậu cũng được dự đoán là nghệ sĩ diễn tấu vĩ cầm thiên tài.
Còn Chi Triều trong phiên bản B là một nam sinh hai mươi tuổi bình thường. Hắn cũng giống như đại đa số cậu con trai bình thường khác, đi học ở trường công, không thích học tập lắm, cũng không hay nghe lời. Nhưng cậu trai này cũng có một sở thích rất điên cuồng, đó chính là thích nghe những khúc nhạc diễn tấu vĩ cầm. Hắn không biết nó bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là từ khi còn chưa nhận thức được thế giới, hoặc có lẽ là từ kiếp trước, yêu đến mức đã có lúc hắn cảm thấy bản thân sẵn lòng hóa thân thành một cây vĩ cầm.
Chi Triều trong phiên bản B là do Lưu Hạo Nhiên đóng.
Trong phim, hai Chi Triều ngồi trên bờ biển, đối diện với màn ảnh, đối diện với khán giả, thực hiện một màn độc thoại dài đến ba mươi phút.
Trong ba mươi phút này, lời thoại của hai người hoàn toàn giống nhau, nhưng sắc thái cảm xúc lại khác nhau. Đây đúng là chỗ thử thách kỹ năng diễn xuất. Vì để cho nhân vật hòa hợp càng hoàn hảo, cảm xúc đối lập càng rõ ràng, theo yêu cầu của đạo diễn, Lưu Hạo Nhiên và Ngô Lỗi đồng thời quay mỗi một phân cảnh. Họ bắt đầu đi sát nhau như hình với bóng ở đoàn phim.
Khi đó Ngô Lỗi đang trong thời kỳ phân hoá. Chỉ trong hai tháng quay phim, cậu đã cao đến một mét tám, cứ một ngày mới lại thay đổi một chút như nhổ giò. Lưu Hạo Nhiên ở bên mỗi ngày trơ mắt nhìn Ngô Lỗi cao thêm đến mười xen-ti-mét, cũng cảm nhận được tình hương càng ngày càng rõ trên người cậu.
Thân là người từng trải, là một người bạn tốt đủ tư cách, sau khi làm việc xong, Lưu Hạo Nhiên sẽ trấn an Ngô Lỗi đã quá mệt mỏi vì làm việc cực khổ và cơ thể phân hoá, dạy cậu phải làm sao để vượt qua được giai đoạn khốn khổ này.
“Này, Lỗi Lỗi, Alpha sẽ phải chịu khổ sở hơn người khác nhiều, anh hiểu rõ mà.” Lưu Hạo Nhiên vừa ăn lẩu tự chế vừa trò chuyện với Ngô Lỗi, “Lúc anh phân hoá, ngày nào cũng ngủ không đủ giấc, cực kỳ muốn đánh nhau.”
Lưu Hạo Nhiên gắp cải thảo nấu canh cho Ngô Lỗi. Thấy cậu có vẻ uể oải ỉu xìu, trong lòng hắn lại thôi thúc muốn đút cho cậu ăn, “Di chứng là giờ buổi tối anh ngủ không hề ngon. Nhưng mà giờ vào đoàn quay phim thì tình huống tốt hơn nhiều, mỗi ngày sau khi tụi mình chơi điện tử xong, anh ngủ cực kỳ ngon.” Lưu Hạo Nhiên cười tủm tỉm nói.
Ngô Lỗi cầm đũa không hề nhai, cuối cùng cậu ngước lên nhìn hắn, “Em ngủ không có vấn đề gì cả, cũng không muốn đánh nhau. Em…”
Lưu Hạo Nhiên thấy Ngô Lỗi có vẻ lưỡng lự, nhẹ nhàng đụng vai cậu. Hắn hất cằm về phía chén của cậu, nhướng mày lên, nói như dỗ con nít.
“Ăn thêm một chút đi, hôm nay anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi.”
[Chương này còn có tên: Rắc rối của quý ngài Lưu / Tôi là Alpha, anh em tốt của tôi là Omega thì phải làm sao bây giờ / Người mà tôi nghĩ là anh em tốt lại là Alpha thì phải làm sao bây giờ]