Lâm Quốc Hùng cười đắc ý.
“Dì Trang đúng thật là… cố tình mà.” Lâm Ái Ái nói nhỏ vào tai Chu Thiên
Uyển.
Phó Nhã Diệp ghé tai Lâm Quốc Sinh. “Nói đi.”
“Cô cứ ở im đó nhé. Để tôi xử lý.” Lâm Quốc Sinh khẽ hắng giọng, ngữ diệu
lập bập. “À… xin chào. Vì mọi người muốn biết là… tôi quen biết cô dâu
đáng yêu của tôi ra sao. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Là… cặp đôi chúng
tôi cũng không có gì đặc biệt. Và chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ trên
phố. Sau lần gặp đầu tiên tôi đã… thầm mến cô ấyngay. Cô gái gì mà vừa
xinh đẹp. Đáng yêu. Đoan chính lại còn… nhu mì nữa.”
Phó Nhã Diệp vén tóc, cười với vẻ thục nữ.
“Có thể gọi là yêu ngay từ lần gặp đầu tiên.”
Lâm Quốc Hùng đứng dậy. “Tôi không muốn nghe tiếng chú rể nữa. Xin phép
nghe tiếng cô dâu được không? Có ai muốn nghe tiếng cô dâu như tôi
không?”
“Muốn.” Nhiều người đồng thanh.
“Làm cho hẳn hoi đó.” Lâm Quốc Sinh đưa micro cho Phó Nhã Diệp nhắc
nhở.
“Thì… mọi chuyện cũng… như anh Sinh nói đó. Sau lần ấy thì chúng tôi tiếp
tục giữ mối quan hệ.” Phó Nhã Diệp cố giữ bình tĩnh, trả lời một cách suôn
sẻ.
“Đúng vậy.” Lâm Quốc Sinh gật gù.
“Thế điều gì khiến cô để ý tới Sinh tới mức chịu kết hôn?” Lâm Quốc Hùng
hỏi tiếp.
“Ờ… anh Sinh là người đàn ông đáng yêu. Lịch lãm. Và còn… tôn trọng phụ
nữ.” Phó Nhã Diệp nói cho qua chuyện.
Lâm Quốc Sinh giẫm lên chân Từ Chí Hàn. Hiểu ý, Từ Chí Hàn, giựt mic nói.
“Thôi nào. Có lẽ cũng đã biết vừa phải rồi nhỉ. Tiếp theo đây tôi xin phép chú
rể hãy hôn cô dâu nào.”
“Hôn đi.” Những người phía dưới sân khấu đồng loạt hô to.
Đã diễn thì diễn cho trót, Phó Nhã Diệp uống cạn ly rượu rồi chủ động hôn
Lâm Quốc Sinh khiến anh đứng bất động, chỉ có cặp mắt là mở tròn nhìn cô.
Hai mẹ con La Mẫn Trang điên tiết rời khỏi tiệc cưới vì kế hoạch lật mặt nạ
cô dâu chú rể không thành. Cả hai đều không tin Lâm Quốc Sinh và Phó Nhã
Diệp tự nguyện đến với nhau, chắc chắn là có âm mưu gì đó chỉ là không tìm
được bằng chứng.
Sau đó nhạc vang lên. Phó Nhã Diệp vừa uống rượu vừa nhảy nhót. Lâm
Quốc Sinh ngồi tại bàn nhìn cô điên cuồng nhảy, cảm thấy những ngày sắp
tới sẽ là một bầu trời đầy âm u.
Cuối buổi tiệc, Phó Nhã Diệp say khướt nằm nhẹp dưới sàn nhà trong phòng
của Lâm Quốc Sinh. Chu Thiên Uyển nói. “Mẹ rất mừng khi thấy được con
có ngày hôm nay. Lấy được cô gái tốt như Diệp.”
Lâm Quốc Sinh quay đầu nhìn cô dâu nằm ngủ dưới sàn. “Con nghĩ cô dâu
của mẹ chắc chẳng còn biết gì nữa rồi.”
“Ai? Ai nói tôi không biết gì? Ai nói? Hả?” Phó Nhã Diệp nói, mắt vẫn nhắm
nghiền.
“Mẹ chắc chắn muốn con lấy nhỏ này? Biết tửu lượng kém mà vẫn còn
uống.”
“Mẹ nghĩ phụ nữ say cũng đáng yêu đó chứ.”
“Đáng yêu chỗ nào chứ mẹ? Lần đầu con gặp cô ta cô ta cũng say như thế.
Lần này vào động phòng cô ta vẫn say nữa. Rõ ràng là kẻ nghiện rượu mà.”
Lâm Quốc Sinh lắc đầu.
“Con đừng nhìn mặt không tốt của con bé. Thôi nào. Mẹ đi thì hơn để Diệp
còn nghỉ ngơi.” Trước khi rời phòng, Chu Thiên Uyển còn dặn. “Sinh. Cơ mà
cấm được quên nhá. Phải làm hết sức. Mẹ muốn bế cháu.”
Phó Nhã Diệp ngồi dậy, trèo lên giường nằm. Lâm Quốc Sinh lay chân cô.
“Cô dậy đi đã. Đi tắm trước đi. Người cô bốc mùi lắm rồi đó.”
“Không tắm. Buồn ngủ chết đi được đây.”
“Cô đừng vội ngủ, dậy đi. Đứng lên. Mau lên. Đứng lên đã. Cô ăn nem chua
chắc?” Lâm Quốc Sinh kéo hai tay cô. Cô ngã vào lòng anh. Cô mở hé mắt
nhìn. “Anh cũng đẹp trai phết đó chứ.”
“Tất nhiên. Ai cũng nói vậy hết.”
“Nè. Nhưng lỗi một cái. Chính là chỗ này. Chỗ này, chỗ này, chỗ này.” Phó
Nhã Diệp đánh bốp bốp vào miệng anh.
“Này, đau. Đau đó.” Thấy cô tiến lại phía mình, Lâm Quốc Sinh bước lùi.
“Nhìn cái gì? Định làm gì? Định cưỡng bức tôi à?”
“Nếu muốn cưỡng bức cho cưỡng bức không? Đây đùa thôi. Tôi buồn ngủ.”
Phó Nhã Diệp loạng choạng tiến đến cái giường nhưng chưa trèo lên đã ngã
xuống, hơi thở đều đều. Lâm Quốc Sinh đành phải bế cô đặt xuống giường.
—
Sáng sớm hôm sau, Phó Nhã Diệp vừa bước vào phòng bếp thì thấy trên
bàn là điểm tâm đã làm sẵn gồm bánh mì và trứng. “Anh Sinh chuẩn bị cho
mình sao? Cũng đáng yêu phết đó chứ.” Cô định bóc một miếng lên ăn thì
Lâm Quốc Sinh đi vào.
“Cô làm gì đấy? Bỏ xuống ngay.”
“Không phải anh chuẩn bị cho tôi à?”
“Nếu muốn ăn thì tự đi mà làm.”
“Cái gì chứ? Chia cho tôi chút không được chắc? Anh có tận ba miếng. Cho
tôi ăn một miếng thì làm sao?”
“Bữa sáng của tôi phải là hai trứng ốp la. Bánh mì ba miếng.”
“Làm quá. Cũng được. Không ăn thì thôi.” Phó Nhã Diệp quay mặt đi rồi lựa
lúc Lâm Quốc Sinh không để ý liền bóc mẩu sandwich còn lại cho vào miệng,
ăn ngấu nghiến.
“Cô… làm gì đấy? Cô bỏ ra ngay. Cô… sao cô làm vậy hả?”
Phó Nhã Diệp uống ngụm sữa cho trôi hết bánh mì xuống bụng, cười. “Hết
rồi.”
“Tôi không đùa đâu đó, Diệp. Tôi nghĩ cô cần hiểu lại đi. Việc cô kết hôn với
tôi và ở đây không có nghĩa cô sẽ được làm bà chủ. Ngồi một chỗ chỉ tay này
kia sẽ có người làm cho. Cô phải tự làm mọi thứ. Tôi chắc chắn không để cô
sống an nhàn. Lại đây.” Lâm Quốc Sinh chìa ra bản hợp đồng. “Đọc cho kỹ
vào rồi ký.”
Phó Nhã Diệp cầm bản hợp đồng, đọc. “Tôi, Phó Nhã Diệp lập bản hợp đồng
với Lâm Quốc Sinh. Tôi sẽ thức hiện nghĩa vụ làm vợ Lâm Quốc Sinh bắt
đầu từ ngày hôm nay không được tách rời trong vòng một năm. Tôi sẽ nhận
được khoản đền bù 10 triệu mỗi tháng. Bao gồm những chi phí khác. Nhưng
nếu tôi không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tôi sẽ bị trừ tiền lương 30%.”
“Khỏi phải cảm ơn tôi. Tôi đã có lòng cho cô tiền lương tận 10 triệu.” Lâm
Quốc Sinh nhịp tay lên bàn, nói.