“Cảm ơn. Nằm mơ là anh sẽ nhận được khoản này từ tôi. 10 triệu mỗi tháng
à? Quá rẻ rách. Đổi lấy việc tôi phải lấy gã đàn ông khó ưa như anh là quá ít.
Tôi phải được nhiều hơn thế. 30 triệu mỗi tháng. Cấm được thương lượng.”
Phó Nhã Diệp chỉ ngón trỏ vô mặt đối phương.
“Đồ tham lam.” Lâm Quốc Sinh phun ra ba chữ.
“Không tham đâu nhá. Anh thử nghĩ kỹ lại đi. Việc tôi phải kết hôn với anh, tôi
phải mất mát bao nhiêu trong một năm. Thế tôi tốt nghiệp gì? Tôi tốt nghiệp
Thạc Sĩ tại Anh quốc. Chuyên ngành Marketing. Ít nhất tôi phải nhận được
tiền lương sáu con số rồi. Cứ nghĩ đây là tiền thuê tôi. Nghĩ thế cả hai bên
đều sẽ thấy thoải mái.”
“Thế cơ? Có mỗi cô thấy thoải mái kìa.”
“Không đồng ý thì khỏi phải ký.”
Lâm Quốc Sinh đành phải chấp nhận. “Ok. Thống nhất theo thế đi.”
“Đợi đã. Để tôi là người lập hợp đồng.” Phó Nhã Diệp lấy máy tính của Lâm
Quốc Sinh in ra hai bản đưa cho anh một bản còn mình giữ một bản. Cô còn
chỉnh sửa thêm một vài điều. “Đây. Hợp đồng hôn nhân.”
“Tôi Lâm Quốc Sinh lập hợp đồng với Phó Nhã Diệp. Tôi sẽ chấp nhận trả
khoản đền bù cho Phó Nhã Diệp 30 triệu mỗi tháng. Với nghĩa vụ làm vợ và
những chi phí khác. Nhưng Phó Nhã Diệp không hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ
sẽ bị trừ 30% tiền lương cùng với việc nếu tôi không thực hiện theo hợp
đồng này. Điều 1. Lâm Quốc Sinh không được chạm vào người Phó Nhã
Diệp ngoại trừ trước mặt những người ngoài. Điều 2. Lâm Quốc Sinh và Phó
Nhã Diệp phải ngủ riêng chỗ khác dù ngủ chung phòng. Điều 3. Lâm Quốc
Sinh cấm gây tổn hại Phó Nhã Diệp bằng lời nói. Nếu tôi vi phạm hợp đồng
tôi Lâm Quốc Sinh chấp nhận trả khoản tiền phạt cho Phó Nhã Diệp mỗi lần
50 triệu.”
Không còn điều gì thắc mắc, cả hai bên ký vào. Phó Nhã Diệp chìa tay ra.
“Hợp tác. Xin chúc mừng.”
Lâm Quốc Sinh mặt như đưa đám. “Tôi chả vui mừng. Ký hợp đồng xong rồi,
từ nay đã tới lúc cô thực hiện nghĩa vụ làm vợ được rồi đấy.”
“Được.” Phó Nhã Diệp gật.
—
Lâm Quốc Sinh ngồi đọc sách trên giường, thấy Phó Nhã Diệp mặc váy ngắn
cũn cỡn bước ra từ nhà vệ sinh liền hỏi. “Cô chắc chắn sẽ mặc bộ đó?”
“Chắc chứ sao? Bộ đồ ưa thích của tôi đó. Có biết toàn bộ đáng giá bao
nhiêu không? Áo 4 triệu. Chân váy 5 triệu. Giày thì khỏi phải nói tới. Đôi giày
giá 8 triệu.” Phó Nhã Diệp hất tóc, kênh kiệu. Lâm Quốc Sinh khẽ nhếch môi.
“Anh cười cái gì đây?”
“Rồi sẽ biết là tôi cười gì.”
Lâm Quốc Sinh lấy cây chổi đưa cho cô. “Đây.”
“Cái gì đây?”
“Chổi đấy. Chổi lau sàn.”
“Biết là chổi lau sàn rồinhưng đưa cho tôi làm gì?”
“Việc đầu tiên của cô hôm nay lau sàn. Giờ cô biết rồi chứ là vì sao tôi lại
cười. Mà tôi đề nghị cô đổi giày trước đi. Dép đi trong nhà ở bên kia. Cứ thay
đi.”
“Không. Tôi không đi chung dép với ai. Lau ở đâu? Ở đây phải không? Dễ ợt.
Chả thấy có gì khó hết.” Phó Nhã Diệp quét vội vài ba đường.
“Không phải.” Lâm Quốc Sinh dẫn cô đến nhà kho, bắt cô phải dọn sạch.
Từ Chí Hàn tới chơi nhìn thấy Phó Nhã Diệp bị hành bỗng thấy đáng thương.
Anh khều vai Lâm Quốc Sinh. “Không phải hơi quá à?”
“Quá chỗ nào chứ? Việc làm vợ của Lâm Quốc Sinh không thể cứ ngồi
không ăn chơi được. Không xứng với tư cách vợ chủ công ty.”
“Việc đó thì mình biết. Nhưng mình nghĩ có bao cách khác kia mà. Hay là…
cậu có kế gì?”
“Cậu đợi mà coi. Mình sẽ khiến cô ấy đòi ly hôn với mình.” Lâm Quốc Sinh
cười quỷ quyệt.
“Đợi đã. Cậu vừa kết hôn với cô ấy hôm qua. Hôm nay đã muốn ly hôn à?
Không phải hơi đểu à?”
“Càng đểu bao nhiêu càng tốt. Chỉ một ngày mình đã không chịu nổi rồi.”
“Mình nghĩ cậu cứ chịu đựng chút đi. Chỉ một năm thôi là mẹ cậu sẽ chết rồi.
Sau khi mẹ cậu chết cậu có thể ly hôn.” Rồi nhìn thấy ánh mắt trợn tròn của
Lâm Quốc Sinh, Từ Chí Hàn sửa lại lời nói. “Mình không định nguyền rủa
đâu.”
Aaaaa. Có tiếng hét phát ra từ trong nhà kho. Hai chàng trai vội chạy vào. Từ
Chí Hàn khom người hỏi Phó Nhã Diệp. “Sao thế?”
“Gãy… gãy rồi.”
“Gãy tay hay gãy chân vậy?”
“Giày tôi. Giày 8 triệu của tôi. Gãy hết rồi.” Phó Nhã Diệp đưa ra gót giày bị
gãy, mếu máo nói.
Lâm Quốc Sinh ôm bụng cười, kiểu như đáng đời.
“Đủ rồi Sinh, đừng cười nữa. Nào, Diệp. Để tôi giúp.” Từ Chí Hàn dìu Phó
Nhã Diệp đứng dậy.
“Tôi đã nói với cô rồi hãy thay dép hoặc là ủng đi. Cô lại không chịu nghe.
Khỏi phải trách ai. Cô tự làm gót giày bị gãy nhá. Tôi không liên quan.” Lâm
Quốc Sinh khoanh tay, cười đắc ý.
“Đúng thế. Là tôi sai. Tôi sai từ khi lấy anh rồi.”
“Thế thì cô không chịu được thì cứ ly hôn. Muốn không? Để tôi nói với mẹ tôi
một tiếng cho.”
“Nhìn kỹ miệng tôi đây. Tôi không ly hôn.” Phó Nhã Diệp nhấn mạnh từng
chữ rồi quay người.
“Thế cô định đi đâu?”
“Tôi đi thay đồ. Nhớ kỹ lấy. Người như tôi sức chịu đựng dẻo dai.” Cô khẳng
định rồi vào phòng thay bộ váy đang mặc trên người ra.
“Này Sinh. Mình nghĩ Diệp không chịu thua cậu dễ dàng đâu. Vỏ quýt dày có
móng tay nhọn rồi ông bạn.” Từ Chí Hàn cười hích hích.
—
Phó Nhã Diệp đang đi ngoài sân nhà thì bỗng có tiếng gọi mình. “Diệp ơi.”
Cô quay đầu lại, nhập ngừng. “Xin chào. Anh là…”
“Tôi là Hùng. Mẹ tôi là em gái dì Uyển.”
“Vâng.” Phó Nhã Diệp gật đầu.
“Thực ra hôm qua ta đã gặp nhau rồi. Nhưng không có chào hỏi nhau. Thế…
cô đang định đi đâu vậy?”
“Tôi đi làm việc. Chậm trễ chắc chắn sẽ bị tên Sinh đó tính sổ.”
Nghe cô nói thế, Lâm Quốc Hùng cất tiếng. “Cô và Sinh vừa mới kết hôn mà
Sinh đã sai bảo cô làm việc rồi à? Tôi cũng biết cô và Sinh kết hôn là vì sao.
Tôi thông cảm cả cô cả Sinh lẫn dì Uyển. Những gì mọi người làm là sự hy
sinh lớn lao.”
“Dù sao thì anh cũng biết rồi. Tôi hỏi anh chuyện này được không.” Phó Nhã
Diệp hạ giọng hỏi nhỏ. “Anh Sinh thích hay không thích gì không? Tại tôi ở
bên anh ấy chưa lâu. Muốn biết phải làm sao, sợ gặp rắc rối.”