Qua màn chào hỏi đầy nghi thức, Hãng và Lâm bắt đầu ra bãi tập.
– Dạ thưa cậu, bắn cung đòi hỏi khả năng bẩm sinh, thêm vào đó phải chịu khó khổ luyện. Tôi xin được nói lại tất cả những gì thầy tôi trước đây đã dạy cho tôi. Có chỗ nào không hiểu, xin cậu cứ hỏi ạ.
– Ta biết rồi, anh đừng ngại. Có gì cứ nói thẳng là được.
– Đầu tiên muốn bắn cung giỏi thì tấn phải vững, chân trụ phải thật có lực. Thứ nữa là phải luyện sức tay để có thể kéo được cung cứng. Thứ nữa là phải luyện cho mắt nhìn thật xa, nhìn thật rộng. Việc luyện những điều trên tốt nhất là nên luyện vào buổi sáng. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ tập tấn thưa cậu.
Tập tấn cũng không có gì phức tạp, đứng thế trung bình tấn tầm một tiếng đồng hồ là được. Cái khó là làm sao đứng lâu được như vậy. Buổi đầu tiên Hãng chỉ đứng được chừng mười phút là hai chân đã tê dại đi rồi.
Đúng là vạn sự khởi đầu nan. Nhưng dần dần, Hãng cũng đã quen thuộc với việc đứng tấn. Ba mươi phút, rồi bốn mươi phút. Chỉ hai tuần cậu đã có thể đứng được một tiếng đồng hồ.
Ngoài việc tập đứng tấn, cứ mỗi sáng cậu đều chạy quanh phủ nhà mình.
Hôm đầu thì một, hai vòng, sau đó cậu cứ tăng dần lên. Mẹ cậu thấy vậy thì rất tò mò thường hay dò hỏi xem cậu đang làm gì.
Hãng chỉ bảo muốn luyện sức khỏe. Dù khá kỳ lạ vì trước kia cậu chẳng bao giờ hứng thú với việc tập võ giờ tự nhiên lại thích luyện sức khỏe, nhưng vì cậu muốn nên mẹ cậu cũng không nói them gì. Miễn cậu không phá phách hay làm cái gì nguy hiểm là được.
Cứ như vậy chừng một tháng trôi qua, thể lực của hãng đã tốt hơn rất nhiều. Xem ra cái thân thể này của cậu cũng không đến nỗi yếu đuối lắm. Tiếp sau đó thay vì chỉ đứng tấn và chạy không, cậu nghĩ ra việc đeo thêm túi cát nặng vào hai chân.
Tên Lâm cũng khá ngạc nhiên khi cậu tự nhiên nghĩ ra việc này. Ban đầu cậu chỉ treo túi nhỏ, mỗi bên thêm khoảng hai kg.
Sau đó cứ tăng dần lên. Cùng với việc tập chân, Hãng cũng bắt đầu tập lực tay. Chỉ có hai bài tập rất đơn giản : một là mỗi ngày kéo cung cứng năm mươi lần; hai là buộc dây vào túi nặng chừng năm kg, sau đó vòng dây qua một thanh xà ngang, mỗi ngày kéo lên xuống năm mươi lần ( cách này khá giống tập máy kéo tạ tay trong mấy phòng gym :d ).
Mấy ngày đầu, tay cậu muốn rụng rời ra luôn, đến mức buổi tối còn không cầm nổi bát cơm. Cha mẹ cậu thấy vậy thì không muốn cậu luyện nữa, Hãng phải nài nỉ mãi mới được. Đầu tiên Hãng phải làm ngắt quãng, mỗi động tác đều làm mười nhịp, dừng lại nghỉ rồi tiếp tực mười nhịp nữa, cứ như vậy đến khi đủ năm mươi lần.
Dần dần khi đã quen, Hãng có thể thực hiện liền mạch ngày càng nhiều hơn. Phải nói có điều kiện nên cậu tập luyện tiến triển thần tốc. Mỗi ngày cậu đều có thịt cá để ăn nên không lo về dinh dưỡng.
Mẹ cậu thấy mỗi lần hắn luyện xong, chân tay đều xước xát, có những chỗ còn sung đỏ nên đã nhờ thầy lang bốc cho cậu nhiều bài thuốc bổ để uống, còn có cả thuốc xoa bóp.
Chỉ khoảng hai tháng ngắn ngủi cơ thể Hãng cường tráng hẳn lên. Cơ bắp cũng chắc hơn, đến chiều cao cũng tăng lên đến mấy cm. Lúc đầu khi đến đây, tên Hãng chỉ cao chừng một mét rưỡi, bây giờ phải khoảng 1m55. Đúng là cơ thể đang tuổi ăn tuổi lớn, tập luyện đều đặn kết hợp với ăn uống đầy đủ nên phát triển nhanh thật.
Sau đó Hãng bắt đầu tập luyện bắn tên, tên Lâm chỉ cho cậu những nguyên tắc cơ bản của bắn cung, như căn hướng như thế nào, căn gió ra sao. Nhưng chủ yếu là mang tính cảm tính chứ không có một phương pháp cụ thể nào cả. Chủ yếu là những kinh nghiệm của tên Lâm mà thôi.
Dù sao thì có người chỉ dẫn cũng hơn là việc tự mày mò tất cả. Hơn nữa tên Lâm cũng rất tận lực, đem tất cả những cái bản thân học đươc cũng như kinh nghiệm thực chiến đều truyền cho cậu hết. Nhờ vậy Hãng tiến bộ rất nhanh, ban đầu chỉ bắn bia cách chừng tám mươi mét, sau khi đã nhuần nhuyễn hắn chuyển qua bắn bia ở khoảng cách một trăm mét.
Tên cũng càng ngày càng chuẩn, Hãng đã có thể bắn trúng tám, chín phần mười ở khoảng cách tám mươi mét. Tên Lâm cũng rất kinh ngạc trước khả năng tiến bộ của cậu. Theo như cách tên Lâm nói ngày trước để đạt được mức độ chuẩn xác như vậy hắn cần đên hơn một năm tập luyện.
Nhưng dù tiến bộ, Hãng vẫn không thể nào có được sức mạnh như tên Lâm,cậu miễn cưỡng có thể kéo được 2/3 cây cung của tên Lâm nhưng không tài nào kéo căng hết được. Mà cái này thì tên Lâm cũng không thể giải thích cho hắn được. Có lẽ do Hãng chưa phát triển đủ sức mạnh. Nhưng đành chịu, cậu vẫn tiếp tục tập luyện như cũ.
Trong khi Hãng luyện tập, không ít lần anh trai cậu về nhà và nhìn thấy sự chăm chỉ của cậu. Ban đâu chỉ cho rằng Hãng hứng thú một thời gian, sau rồi sẽ chán. Nhưng qua một thời gian dài anh trai cậu cũng nhận ra sự quyết tâm của em mình.
Không chỉ anh trai, kể cả cha mẹ Hãng cũng nhận ra sự khác thường này, bởi lẽ từ trước đến nay cậu vốn không thích luyện võ, cha của cậu cũng đã xác định cho cậu theo nghiệp quan văn.
Vốn Hãng cũng không có chí lớn cộng thêm với tính cách lười biếng nên cậu cũng không có phản đối. Chính vì như vậy nên hôm nay mới có cuộc họp bất thường này. Trước ánh mắt nghi hoặc của ba người lớn, hang cũng chỉ biết gãi đầu cười khổ.
– Hãng con, con nói cho cha nghe sao tự nhiên con lại thích luyện võ. Chưa kể từ khi con tỉnh lại nhiều hành động của con không giống với ngày thường.
– Cha con nói đúng đó, có gì thì con nói với cha me, với anh con để mọi người cùng giải quyết.
– Thưa cha, mẹ con không có chuyện gì cả. Chỉ là đột nhiên có hứng thú với việc luyện tập sức khỏe cũng như việc cung ngựa đôi chút thôi ạ. Cồn việc khác với ngày thường thì ai cũng phải trưởng thành, mà trưởng thành hơn thì hành động suy nghĩ thay đổi cũng là bình thường.
– Chỉ đơn giản như vậy thôi hả, con thực sự không giấu cha mẹ điều gì chứ.
– Dạ con xin đảm bảo là không có chuyện gì. Cha mẹ xin yên tâm, con đã trưởng thành rồi sẽ không gây chuyện bừa bãi nữa đâu.
Dù còn nghi ngờ nhưng do hãngmột mực khẳng định như vậy nên cha mẹ cậu cũng không gặng hỏi thêm nữa. Chỉ nói nêu có chuyện gì thì hãy nói với họ. Hãng vâng vâng dạ dạ như vừa thoát được nạn.
Nhưng chưa kịp vui mừng, Hãng bỗng thấy lạnh lạnh gáy. Hóa ra ông anh cả của cậu ngồi im lặng từ đầu buổi đến giờ, không nói một câu mà chỉ nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Đợi đến khi cha mẹ cậu về phòng, anh cậu mới nói chuyện.
– Chú hai, chú nói thật với anh đi. Chú đang tính làm chuyện gì và có điều gì chú muốn giấu cha mẹ và anh. Chú đừng nói lại mấy mấy lý do trên. Chú có thể nói qua được cha mẹ nhưng không nói qua được anh đâu. Hơn nữa cảm giác của anh nói rằng việc chú tự nhiên muốn luyện võ có khả năng liên quan đến sự an toàn của cả nhà chúng ta.
Mẹ ơi, ông anh này của cậu cũng thật không đơn giản. Chỉ từ việc cậu chăm chỉ luyện tập mà lại nghĩ ra được đến như vậy. Vì quả thật, trong lịch sử, sau khi ám sát Hồ Quý Ly không thành, cả nhà Hãng đều bị sát hại. Hãng chỉ đành cười trừ, cố gắng lảng tránh.
– Anh cả, quả thật em không có gì giấu mọi người cả. Chỉ đơn giản là em muốn rèn luyện sức khỏe mà thôi.
– Chú đừng nói dối anh nữa. Ánh mắt chú không giấu được anh đâu. Mà chú cũng đừng nghĩ cha tin tưởng lời chú nói. Người rất thông tuệ đó. Có lẽ cha đang quan sát xem chú muốn làm gì thôi.
Ặc, xem ra hãng nghĩ quá đơn giản về người thời này rồi. Thôi kệ, dù thế nào cậu cũng không thể nói những gì sẽ xảy ra trong tương lai vài năm sau được. Hãng tin mình có thể thay đổi được một số thứ. Hãng nhìn thẳng vào anh và nói:
– Anh cả, tạm thời em không thể nói rõ với anh được. Nhưng anh yên tâm, đến khi thích hợp em sẽ tự động nói hết tất cả với anh. Và anh sẽ thấy em làm tất cả những việc này đều là vì tốt cho nhà ta.
Anh cậu trở nên nghiêm túc, vì rõ ràng khi Hãng nói câu đó, khí chất của cậu đột nhiên thay đổi. Ánh mắt nghiêm nghị, tự tin và giọng điệu trưởng thành đó không giống với một cậu nhóc mười ba tuổi. Chợt anh cậu nhìn lại, rõ ràng Hãng đã cao to hơn rất nhiều. Có lẽ cậu em này đã thực sự trưởng thành.
– Anh tin chú, nếu cần anh giúp đỡ điều gì thì cứ nói, đừng ngại.
– Nói đến giúp đỡ, thực ra em cũng muốn hỏi anh một chuyện. Em muốn vào quân đội tập luyện, không biết có được không.
– Việc này cũng đơn giản thôi. Anh sẽ xin cho chú vào doanh trại của anh. Có điều chú cần phải tốt nghiệp ở võ quán đã. Cũng gần cuối năm rồi, sắp đến kỳ sát hạch của quân đội để tuyển quan quân mới. Chú cứ chuẩn bị đi.
– Dạ e rõ rồi anh.
Ngày tháng sau đó là quá trình tập luyện không ngừng. Ngoài tập luyện bắn cung, Hãng cũng luyện cả cưỡi ngựa, thương pháp, kiếm pháp. Phần học từ mấy tên võ công cao cường trong nhà cậu, phần học từ anh trai.
Thậm chí sau buổi nói chuyện hôm đó, cha hãng còn mời cả thầy về dậy cậu. Thầy cậu là một ẩn sĩ ở núi Chí Linh, giỏi quyền pháp, thông binh thư. Từ đó cậu cũng chỉ đến võ thái học một buổi một tuần.
Đám bạn rủ rê chơi bời Hãng cũng không tham gia. Kể cả tên Đáng đến tận nhà tìm cậu cũng không đi. Chỉ bảo hắn lo mà luyện tập đi. Ai ngờ bị thằng Đáng nhìn với ánh mắt như nhìn người trời, còn bảo bị tẩu hỏa rồi. Đành chịu thôi.
Chẳng mấy chốc đã đến tháng mười hai. Hãng đã thông qua kì thi ở võ thái học và chính thức tham gia quân đội. Tuy nhiên, những tên mới như cậu còn phải trải qua kỳ khảo hạch văn võ của binh bộ ( tương tự như bộ quốc phòng ngày nay ).
Năm nào cũng vậy, đến ngày đầu tiên của tháng mười hai, binh bộ sẽ tổ chức kỳ tuyển chọn quan quân và tân binh mới, bổ sung vào cấm quân thay cho những binh lính đã đến tuổi giải ngũ. Như dân thường sẽ phải bắt đầu từ binh lính thấp nhất. Ai có võ nghệ cao cường, biết chút chữ nghĩa sẽ được đề bạt làm ngũ trưởng, tuy nhiên số đó là cực ít.
Cả ngàn người may ra chỉ có một hai người. Còn những người thuộc dòng dõi quan lại thế gia hay vương tộc thì sẽ được đặc cách làm từ ngũ trưởng trở lên. Có vài người nếu có thành tích xuất sắc sẽ được đặc cách trở thành đô trưởng hoặc phó doanh. Tuy rất ít nhưng năm nào cũng có.
Khu tuyển chọn chính là sân luyện võ lớn của binh bộ, bình thường là nơi tập trận hoặc tập hợp binh lính khi có chiến tranh. Sức chứa của sân có thể lên tới 60000 người. Sân được chia làm hai khu, khu giáp và khu ất: một khu dành cho thường dân là khu ất, một khu dành cho quan lại, quý tộc là khu giáp.
Điều kiện khảo hạch cũng rất khác nhau. Bên thường dân, có ba mục kiểm tra, gồm : nâng tạ, bắn cung và đấu vật. Thực chất, những người tham gia đều là sương quân ở các nơi.
Dù không thường xuyên tập luyện hay không có trang bị tốt như cấm quân nhưng cơ bản đều có thể lực và khả năng chiến đấu. Họ cũng là những người đã được tuyển chọn kỹ từ sương quân các lộ.
Nhìn quy mô có khoảng hơn ba nghìn người. Còn về phía khu giáp, quy mô nhỏ hơn nhiều, chỉ chừng bốn trăm người. Nhưng nội dung khảo hạch thì nhiều hơn, có chừng năm mục : cưỡi ngựa, bắn cung, biểu diễn binh khí, binh thư và đánh đối kháng theo đội. Tổng năm mục là 100 điểm. Đạt trên 80 điểm là thông qua, nếu không đạt thì sẽ phải khảo hạch lại sau hôm nay chừng mười ngày.
Cả hai khu đều có giám khảo riêng là các quan viên từ binh bộ. Ngoài ra có một khu khán đài chung quan sát cả hai bên. Nghe anh cậu nói hôm nay cả quan gia và thái thượng hoàng đều đến.
Hai khu được ngăn cách bằng một hàng rào gỗ mới được dựng lên. Hãng cùng với những người tham gia khu giáp được ở một khu vực nghỉ ngơi, vốn là các doanh trại của quân đội đóng ở đây. Bên phía khu ất những người tham gia chỉ được ở các khu lều mới dựng.
Đang mải nhìn ngó Hãng bỗng thấy phía cổng sân đột nhiên có binh lính dẹp đường. Tên nào tên đó trang bị tới tận rang, tên nào cũng to cao vạm vỡ, đặc biệt ai cũng mặc có một cái áo choàng màu trắng. Xem ra đây là quân thánh dực. Tiếp đó hắn thấy có hai kiệu khiêng lớn tiến vào. Bên trên là hai người một già, một trẻ mặc long bào màu vàng.
Chính là hoàng thượng và thái thượng hoàng. Mọi người , bao gồm cả Hãng đều phải quỳ xuống hành lễ. Thực không quen với việc phải quỳ như này, nhưng đành chịu thôi. Mãi một lúc sau khi kiệu lớn đã đi vào khu khán đài thì mọi người mới được đứng dậy.
Từ lúc quay về quá khứ, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy hoàng thượng và thái thượng hoàng, quả nhiên đều rất có khí thế. Xem ra hôm nay phải thể hiện tốt một chút, nếu được hai người để mắt không chừng sẽ giúp cho cậu trong việc xây dựng thế lực cho mình trong quân đội, ít nhất là giúp cậu có một ví trí xuất phát điểm tốt.
Nội dung thi đầu tiên là bắn cung, ở đây là bộ cung. Cứ mười người một lượt, mỗi người ba mũi tên. Bia cách vạch tám mươi mét. Về cơ bản thì ở hai khu là giống nhau, đều dùng bộ cung cỡ lớn của quân đội. Hãng ở lượt bắn thứ hai. Môn này là môn tủ của hắn nên không lạ khi hắn dễ dàng đạt tới hai mươi tám điểm.
Sếp thứ nhất của cả khu giáp, tên đứng thứ hai khá bất ngờ là thằng Đáng, cũng được tới hai mươi tư điểm. Xem ra thằng này cũng luyện tập chăm chỉ đây. Nhìn vào thành tích của những người tham dự, kém cỏi nhất cũng được 21 điểm.
Có thể thấy con cháu quan lại, quý tộc dù ở thời kỳ suy yếu của vương triều nhưng đều là những người được đào tạo bài bản. Ở khu ất, kết quả có vẻ thấp hơn khá nhiều, kẻ bắn tốt nhất cũng chỉ đạt hai mươi tư điểm. Còn lại đa phần đều là dưới hai mươi điểm.
Cho thấy rõ sự khác biệt trong quá trình tập luyện. Sau khi thi xong bắn cung, bọn cậu thi đến hạng mục cưỡi ngựa. Nói là cưỡi ngựa nhưng thực chất là vừa cưỡi ngựa, vừa bắn cung. Cung được sử dụng là cung kỵ binh, thân cung ngắn gọn hơn và cũng nhẹ hơn. Tầm bắn cũng đạt khoảng sáu mươi mét.
Bia của hàng mục này không phải là bia tròn mà là hình nộm có bia ở các vị trí khác nhau, gồm một bia ở đầu, hai bia ở thân. Độ khó phần này cao hơn rất nhiều so với phần bắn cung bộ trước.