Tại Sao Nhóm Nam Chủ Đều Dùng Loại Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 18



Vì liên quan đến trời mưa và uống rượu, sáng hôm sau mọi người đều dậy rất trễ, Địch Tinh Thần là người dậy đầu đầu tiên, sau khi bò dậy thì xem qua thời gian, cậu trực tiếp xuống giường đi chuẩn bị bữa trưa.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, mọi người lục tục tỉnh dậy.

“Cứ tưởng mây mưa một đêm là hết, không nghĩ tới vẫn còn mưa nữa.” Hồ Anh ngáp một tiếng, uống nước rồi đi tới bên bệ bếp: “Trưa hôm nay chúng ta ăn gì vậy?”

“Đồ ăn ngày hôm qua còn chưa ăn hết, em tùy tiện làm một chút đồ.”

“Cậu tùy tiện nấu chút là được rồi.” Hồ Anh nói.

Hồ Anh lấy một miếng ba chỉ chiên bỏ vào miệng nhai, nhìn thấy Bùi Úc đi ra, liền cười gọi: “Bùi ca dậy rồi à.”

Bùi Úc “ừ” một tiếng, thần sắc có chút tiều tụy.

“Anh có biết ngày hôm qua anh uống rất nhiều không?” Hồ Anh cười nói.

Bùi Úc nói: “Không khống chế được.”

“Tốt hơn chút nào chưa?” Địch Tinh Thần hỏi: “Anh có muốn ăn chút cháo trước không, nấu xong rồi đây.”

Bùi Úc gật đầu, Địch Tinh Thần đi múc cho hắn bát cháo.

Cậu cảm giác cậu bây giờ đối với Bùi Úc tràn ngập tình mẹ con… không đúng, là tình thương của ba.

“Anh có biết bộ dạng anh uống say thế nào không?” Hồ Anh hỏi.

Bùi Úc liền quay đầu nhìn về phía y.

“Anh nói rất nhiều lời khiến bọn tôi phải kinh sợ!”

Thấy Hồ Anh muốn đùa giỡn hắn, Địch Tinh Thần cong khóe miệng, đem bát cháo đưa cho Bùi Úc. Bùi Úc bưng bát cháo đặt lên bàn ngồi xuống, nói: “Cậu không lừa tôi được đâu, tôi uống say rất thành thật.”

Hồ Anh cười ngồi xuống bên cạnh: “Được rồi, nói thật, lần đầu tôi thấy có người uống say còn thành thật như vậy, không chỉ yên tĩnh sau khi uống say, ngay cả lúc uống say cũng đều yên tĩnh, nếu không nhờ Tinh Thần, chúng tôi cũng không biết anh đã uống say rồi.”

Bùi Úc quay đều nhìn Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần lấy một cái đĩa nhỏ, múc một muôi dưa cải muối chua vào đĩa, đặt lên bàn ăn: “Nếu anh không ăn thích cháo hoa không vị, có thể ăn thêm cái này.”

“Cảm ơn.”

Nghe Bùi Úc nói cảm ơn, Địch Tinh Thần phốc một tiếng bật cười, nhất thời nhớ tối hôm qua Bùi Úc ngoan ngoãn luôn nói cảm ơn.

Bùi Úc ngẩng đầu nhìn cậu: “Cười gì hửm?”

Địch Tinh Thần cười lắc đầu: “Không có gì.”

Có lẽ do Địch Tinh Thần cười rộ lên quá đẹp, tựa như gió xuân quấn theo mật hoa ùa vào trong lòng Bùi Úc, lại có chút thơm ngọt ngào, Bùi Úc mơ hồ nhớ tới chuyện nửa đêm hôm qua Địch Tinh Thần giúp đỡ, liền nói: “Hôm nay cậu có thời gian không?”

Địch Tinh Thần hỏi: “Buổi sáng hay buổi chiều? Buổi chiều em muốn đến trường, buổi tối thì ăn cơm với Nghiêm Chấp.”

Hồ Anh ở bên cạnh lập tức nói: “Cậu đi ăn cơm với Nghiêm Chấp?”

“Anh ấy có em gái học chung trường với em, em gái ảnh muốn làm quen với em, nói muốn cùng nhau ăn cơm.” Địch Tinh Thần nói.

Hồ Anh “ồ” một tiếng.

Đại khái do lần trước cùng đi siêu thị phát hiện Địch Tinh Thần khá tốt, Hồ Anh bỗng nhiên có chút ghen tị.

Nhất thời khó mà nói ghen tị với ai, khả năng đều ghen tị với Địch Tinh Thần và Nghiêm Chấp, cảm thấy hai người này đều ưu tú như vậy, đến với nhau đối với y mà nói rất không ổn.

Bùi Úc cúi đầu ăn cháo.

Địch Tinh Thần nhìn Bùi Úc: “Anh có chuyện gì vậy?”

Bùi Úc nói: “Tùy tiện hỏi chút thôi.”

Địch Tinh Thân hỏi: “Hôm nay các anh có sắp xếp gì không?”

“Không có sắp xếp gì.” Bùi Úc nói.

Hồ Anh nói: “Tôi muốn đi gặp bạn.”

Ngày hôm nay rất nhiều người đi gặp bạn, Lâm Thanh Ninh, Hồ Anh, Đoan Nghệ Hoa, Ôn Nặc, Hoắc Thành, bao gồm cả Địch Tinh Thần.

Gặp gỡ bạn bè, trao đổi một chút tình hình của mình ở ngôi nhà nhỏ trong luyến tấm, giải bày chút mình đang thích ai, ai đang thích mình, những phiền muộn và niềm vui của mình, là cầu nối mà luyến tống chuẩn bị tránh việc quá căng thẳng.

Chỉ có Bùi Úc không có chuyện gì để làm.

Người này thật sự không có bạn bè thân thiết nào sao?

Địch Tinh Thần bày tỏ đồng cảm sâu sắc.

Sau khi ăn cơm trưa xong, mọi người bắt đầu lần lượt rời đi.

Địch Tinh Thần yêu cầu Hoắc Thành đưa Ôn Nặc đi.

“Hai người dự tính ăn ở đâu?” Hồ Anh đột nhiên hỏi Nghiêm Chấp.

Nghiêm Chấp hơi sửng sốt.

Hồ Anh nói: “Không phải cậu muốn đi gặp em gái cùng Tinh Thần sao?”

Nghiêm Chấp “ừ” một tiếng, nói: “Ở nhà hàng gần Trung Vũ.”

“Trùng hợp vậy, tôi vừa hay cũng ở gần đấy!” Hồ Anh nói: “Tôi đi gặp bạn xong, tôi có thể đến chỗ hai người ăn cơm không? Tôi cũng muốn quen thêm bạn bè.”

Tâm tư nhỏ kia của y, Địch Tinh Thần sao có thể không nhìn ra, liền mỉm cười.

Hồ Anh nhìn cậu: “Có thể không?”

Địch Tinh Thần nói: “Anh phải hỏi Nghiêm Chấp.”

“Có thể không?” Hồ Anh làm vẻ mặt đáng thương.

Mỹ nam đóng vai đáng thương phóng diễm quang ra bốn phía ai chịu cho nổi, ngược lại Địch Tinh Thần không chịu được: “Anh hỏi em họ anh chút đi.”

Ý kiến của cô gái nhỏ là quan trọng nhất.

Nghiêm Chấp cắn môi dưới, trước mặt ống kính, không tiện biểu hiện dáng vẻ không muốn, không thể làm gì khác hơn là “ừ” một tiếng.

“Vậy lúc anh hỏi cô ấy, nói còn có thêm hai người bạn nữa, xem cô ấy có nguyện ý gặp hay không.” Địch Tinh Thần đem Bùi Úc vào nói rõ tình huống thêm một lần nữa.

Ba công cùng y, y cầu còn không được a.

Đây không phải đãi ngộ của nữ vương thì là gì?

Nghiêm Chấp tức khắc đâm lao phải theo lao.

Anh thật sự không tiện cự tuyệt. Nói với em họ là anh không muốn, lý do này tựa hồ rất gượng ép.

Dù sao lý do anh mời là gặp mặt bạn bè bình thường, làm quen một chút, cũng không phải là hẹn hò.

Bùi Úc thì không thành vấn đề, đại khái vì biểu hiện thường ngày của hắn quá lạnh lùng, Nghiêm Chấp và Hoắc Thành đều có chung quan điểm, chính là cảm thấy trong ngôi nhà nhỏ này người người đều có sự uy hiếp, mà người có sự uy hiếp nhỏ nhất chính là Bùi Úc.

Từ người này tựa hồ viết ra vài chữ như “Ông đây cùng luyến tống vô duyên”.

Nhưng Hồ Anh không giống.

Hồ Anh hành động rất mạnh mẽ.

Nếu thật sự muốn dẫn Hồ Anh theo, vậy không bằng dẫn Bùi Úc đi theo còn tốt hơn.

“Tôi không đi được.” Bùi Úc nói.

Địch Tinh Thần nói: “Không phải anh không có chuyện gì làm sao?”

Bùi Úc nói: “Tôi cảm thấy cậu nên hỏi ý Nghiêm Chấp lần nữa, xem cậu ta có muốn tôi đi cùng hay không.”

Địch Tinh Thần nói: “Không chỉ có mình anh, còn có Hồ Anh nữa. Mọi người cùng nhau, nhiều người thêm náo nhiệt.”

Cậu cảm thấy Bùi Úc không hòa đồng, nếu tiếp tục như vậy nữa, khi nào hắn mới có thể ôm mỹ nam về được đây? Thừa dịp chương trình vừa mới bắt đầu không lâu, mọi người đang ở vạch xuất phát, phải nắm chặt cơ hội, nếu không đến hoàng hoa thái cũng lạnh mất.

*Nguyên văn — 黄花菜都凉了: Đại ý là đã quá muộn rồi.

Phải biết rằng luyến tống rất tàn khốc, fan CP còn tàn khốc hơn, cơ bản ba mùa đều xác định được rõ kết cục.

Cậu trực tiếp đưa tay kéo Bùi Úc đi: “Đừng nằm dài nữa, đứng dậy, nhanh lên nghe lời.”

Bùi Úc bị câu “nghe lời” kia của cậu làm cho tâm ý một trận biệt nữu: “Cậu nói ai nghe lời.”

Địch Tinh Thần liền nở nụ cười.

Cậu cười rộ lên quá đẹp, Bùi Úc chưa từng thấy người nào cười rộ lên ngọt ngào sáng ngời như vậy, Địch Tinh Thần cách hắn rất gần, lúc kéo hắn cơ hồ dán trên người hắn. Hắn ngửi thấy mùi sữa thơm nhàn nhạt trên người Địch Tinh Thần, xen lẫn mùi thơm của sữa tắm và dầu gội đầu, mùi vị của nam sinh vườn trường, vừa cao khiết vừa bình đạm, lại đặc biệt câu nhân. Trong lòng hắn nóng lên, bị Địch Tinh Thần kéo dậy.

Hồ Anh dứt khoát không đi xe của mình.

Bốn người cùng ra cửa, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, Hồ Anh trực tiếp nhảy lên đi dưới ô cùng Nghiêm Chấp.

Nghiêm Chấp thật sự thất lạc chết rồi.

Anh thật sự không nghĩ tới buổi “hẹn hò” mà mình mong đợi cư nhiên biến thành buổi tụ hội nhiều người. Anh trầm mặc giơ ô cùng Hồ Anh đi về phía bãi đậu xe, Hồ Anh nói gì, anh đều nghe không lọt vào tai chữ nào, chỉ có tiếng mưa ào ào vây quanh anh, hơi nước làm ướt áo khoác sạch sẽ của anh.

Bùi Úc bung dù, nghiêng đầu nhìn Địch Tinh Thần.

Địch Tinh Thần bước tới dưới ô, thuận tiện bắt cánh tay Bùi Úc.

Bùi Úc rất ít thân cận với người khác như thế, Địch Tinh Thần chỉ vô ý nắm lấy tay anh, bỗng một luồng cảm xúc quái lạ dâng lên trong hắn, mím môi mỏng, khuôn mặt rõ ràng nghiêm túc hơn. Hai người đàn ông cao lớn che chung một cái ô, nhưng thật ra có chút không chịu nổi, Địch Tinh Thần dứt khoát khoác tay sau lưng Bùi Úc, chen chúc vào bên trong.

Khoảng cách chỉ có hai mươi ba mươi bước chân, đối với Bùi Úc mà nói, nhưng có chút khó giải thích được thấy dài dằng dặc. Đêm qua say rượu có rất nhiều ký ức bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn, đầu hắn vẫn có chút choáng, tâm cũng nặng nề, như là bị mưa làm ướt, nhưng trái tim lại nhiệt huyết, khiến giọt mưa lạnh cũng trở nên ấm áp.

Bùi Úc chưa từng yêu ai, tình cảm và thân thể đều là tờ giấy trắng.

Hắn từ nhỏ quái gở, độc lai độc vãng, không bạn bè, không quen thân cận với người khác.

Tình cảm của hắn không rõ ràng dứt khoát như Hoắc Thành và Hồ Anh, cũng không nội liễm mà mẫn cảm như Nghiêm Chấp, có thể nhanh chóng nhận ra tâm ý của chính mình, lập tức ra tay hành động.

Dù cho bắt gặp ánh mắt của Địch Tinh Thần vào lần gặp đầu tiên, hắn vẫn như trước có chút nghi hoặc: nếu như thể hiện thích gì đó, vậy tại sao phải đi lưu tâm một người, điều đó không mang đến sự vui sướng, mà làm tâm tính hắn càng thêm buồn bực khó giải thích được.

Đối với người lạnh nhạt về mặt tình cảm như hắn mà nói, nhất định phải có một gì đó gây ra sự tình vốn có.

Sự tình sâu sắc, rõ ràng, có lực tác động, xuyên qua trái tim hắn, mới làm hắn thanh tỉnh, bật mở công tắc dục vọng.

Bốn người không cần đi hai xe.

Nghiêm Chấp lái xe, Hồ Anh trực tiếp ngồi lên ghế phó lái.

Địch Tinh Thần và Bùi Úc ngồi phía sau.

Dọc theo đường đi Địch Tinh Thần và Hồ Anh vẫn luôn trò chuyện với nhau, Bùi Úc và Nghiêm Chấp đều trầm mặc, Nghiêm Chấp nhìn đường phía trước, Bùi Úc thì nghiêng đầu nhìn trời mưa ngoài cửa sổ.

“Kỳ thực trước kia tôi thường tới khu phố bên cạnh trường đại học.” Hồ Anh nói: “Bên đó có rất nhiều người trẻ tuổi, gần đây hình như còn mở thêm một con phố ẩm thực?”

“Đúng vậy, đồ ăn ngon ở đó đích thực đặc biệt nhiều, hơn nữa hàng đẹp giá rẻ. Sau này có thời gian anh đến đây chơi, em có thể dẫn anh đi ăn toàn bộ con phố quanh trường đại học.” Địch Tinh Thần nói.

“Được, bất quá gần đây không đi được, chờ chương trình này kết thúc đi, sau khi kết thúc tôi đến tìm cậu chơi.”

“Oa, em còn tưởng chờ tiết mục này kết thúc, chúng ta sẽ ai đi đường nấy, không ai liên hệ với ai.” Địch Tinh Thần đùa giỡn.

“Sao có thể, tôi là loại người như vậy sao? Tôi kết bạn dựa vào tính cách hợp hay không hợp, tôi còn rất thích cậu.”

Địch Tinh Thần nói: “Thích em, vậy lần sau anh gửi tin nhắn cho em đi.”

Hồ Anh nói: “Sao cậu không gửi cho tôi… A, đúng rồi, cậu thích Đoan ca.”

Địch Tinh Thần nhất thời đỏ mặt.

Bùi Úc quay đầu nhìn Địch Tinh Thần.

“Cậu gửi tin nhắn cho Đoan ca?”

Mặt Địch Tinh Thần đỏ hơn: “Tổ tiết mục quy định, chúng ta không thể bàn luận vấn đề này mà?”

Bùi Úc rất bất ngờ, liếc mắt nhìn Nghiêm Chấp ngồi ở đằng trước.

Nghiêm Chấp vẫn luôn lái xe, nhìn bọn họ qua gương chiếu hậu.

“Anh nghe ai nói vậy?” Địch Tinh Thần hỏi Hồ Anh.

Hồ Anh đắc ý cười: “Tôi cần nghe ai nói sao, dăm ba câu nghe một chút là đoán ra được. Tôi còn biết ai gửi tin nhắn cho cậu nữa.”

Không khí trong xe nhất thời trở nên quỷ dị, Hồ Anh vẫn không phát hiện ra: “Ôn Nặc đúng không?”

Địch Tinh Thần giả chết: “Em không biết… Trong tin nhắn không để lại tên.”

“Tức chết tôi, tôi…” Hồ Anh cảm thấy nếu ở trước mặt ba công nói mình không nhận được tin nhắn nào, sẽ hiện rõ quá hạ thấp giá trị bản thân, nói được phân nửa liền nuốt vào trong bụng.

Địch Tinh Thần kéo cửa sổ xe thành một cái khe, hóng gió.

Cậu thấy hơi nóng.

Đến gần đài truyền hình, Hồ Anh liền xuống xa. Sau khi y đi, trong xe lập tức yên tĩnh.

Trạm tiếp theo là Trung Vũ, Địch Tinh Thần phải đến trường học một chuyến trước.

Bùi Úc muốn đi theo bọn Nghiêm Chấp.

Bọn họ hẹn sáu giờ gặp nhau ở nhà hàng “Khách đến thăm nhà mẹ” bên cạnh Trung Vũ.

Hôm nay Địch Tinh Thần đến trường chủ yếu là để diễn tập.

Thứ tư tới, bọn họ sẽ hội diễn kỳ thi cuối kỳ, hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu diễn chính, múa chính.

Chuyện Địch Tinh Thần tham gia luyến tống rất nhiều bạn học đều biết, cũng có không ít ngôi sao lớn tốt nghiệp từ Trung Vũ, tham gia luyến tống cũng không coi là mới mẻ gì, nhưng đối với phần lớn bạn học mà nói, có thể lên truyền hình, vẫn khiến người ta ao ước như trước.

“Cậu tham gia 《 Tín hiệu Hồng Lam 》sao không nói với chúng tôi, quá không thú vị rồi đi?”

Mặc dù Địch Tinh Thần không để lộ ra, nhưng cậu cũng biết các bạn học sớm muộn gì cũng biết.

Nhưng nghe bọn họ đang gặm cậu và Hoắc Thành, cậu thật sự dở khóc dở cười.

“Tôi? Và Hoắc Thành?”

“Cảnh hai người chơi ván bay trên nước thật sự quá đẹp! Hai người đều có tên CP rồi cậu có biết không? Là CP Hỏa Tinh!”

“Khi nào cậu mời Hoắc tổng đến trường của chúng ta một chuyến đi, tôi rất sùng bái anh ấy, tôi đang dùng APP video ngắn mà anh ấy sáng lập đấy!”

“Cậu và anh ấy đang phát triển tới trình độ nào rồi? Mọi người đều tò mò chết rồi, sao các cậu phát sóng trực tiếp từng đoạn một vậy, làm cái phát sóng trực tiếp 24h không thơm hơn à!”

Mọi người hỏi quá nhiều, vây quanh cậu mồm năm miệng mười mà hỏi, Địch Tinh Thần nhất thời không biết trả lời câu nào.

“Tôi và Hoắc Thành là anh em tốt, bọn tôi đều là khách mời Lam phương, chúng tôi là 《 Tín hiệu Hồng Lam 》, Hồng Lam mới cần CP đấy. Thời gian phát sóng trực tiếp quá ngắn, mọi người không xem được cảnh, tôi và anh ấy thật sự chỉ là bạn tốt. Hơn nữa khách mời của bọn tôi toàn người ưu tú, tôi ở trong số đó căn bản không có chỗ đứng.”

Địch Tinh Thần có hơi chột dạ.

Tạm thời tính là bạn tốt đi.

Kỳ thực rất khó xác định sau khi ghi hình xong chương trình này, những đại nhân vật giàu có này còn có thể gặp mặt cậu nữa hay không.

Bọn họ căn bản không phải người cùng một thế giới.

Nghĩ tới đây, Địch Tinh Thần tựa như tỉnh dậy từ một giấc chiêm bao, hai ngày này mọi người ở chung rất vui vẻ, cùng sinh hoạt với những vị khách mời có tố chất ưu tú, cậu tựa hồ quên mất mình chỉ là người ngoài lề.

Cậu không chỉ là người ngoài cuộc trong cuộc chơi tình ái này, ngay cả khi cùng nhân sinh cùng thế giới, cậu cũng là người ngoài cuộc mà thôi.

Bây giờ cậu nên trở về thế tục nhân gian rồi.

Những người này mới là bạn của cậu.

Sau khi giáo viên đến, mọi người bắt đầu sốt sắng luyện tập, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Địch Tinh Thần, căn bản di chuyển không được.

Địch Tinh Thần cũng không phải sinh viên xuất sắc nhất Bắc Vũ, nhưng cậu là người chói mắt nhất, lưng rộng eo thon, thân thể tinh tế dẻo dai, khuôn mặt càng không chút khuyết điểm, nam nữ ái mộ cậu rất nhiều, mà người tỏ tình với cậu cũng rất nhiều.

Mà cậu sáng tựa ngôi sao trên trời, khẳng định không thuộc về bọn họ.

Có lẽ cậu thuộc về nhóm cao phú soái kể cả sắc đẹp và năng lực cùng tồn tại trong 《 Tín hiệu Hồng Lam 》, ngôi sao sáng ngời lộng lẫy, chỉ có bọn họ mới có thể hái xuống ôm trong ngực.

“Địch Tinh Thần, chú ý biểu tình, đúng, lên, thu chân, quay người, đẹp lắm, tiếp tục, chú ý nhịp điệu âm nhạc, nghe nhịp trống…”

Lúc Nghiêm Chấp và Bùi Úc tới đón cậu, trong phòng luyện tập chính hừng hực khí thế, trời lạnh như vậy, không khí bên trong lại bừng bừng mạnh mẽ.

Bọn họ nhìn rất lâu, cũng không tìm thấy bóng dáng Địch Tinh Thần, trên sân khấu quá nhiều người, âm nhạc cũng có chút loạn, giáo viên vũ đạo cầm loa không ngừng hô.

Hơn hai mươi người đứng trên sân khấu, chỉ có một người nổi bật nhất, cậu mặc áo choàng mỏng đổi màu, đeo mặt nạ, ở trên sân khấu xoay tròn, áo choàng mỏng bay lượn, thắt lưng màu hồng vi vu bay bay, càng tôn lên vòng eo thon gọn uyển chuyển của cậu, cậu một mình đứng trước khoảng mây trắng, dễ dàng lật người, thân hình như nước chảy mây trôi, mềm mại tựa như muốn bay lên. Âm nhạc càng lúc ngày nhanh, tiếng sáo và tiếng trống cùng nhau vang lên, giáo viên vũ đạo vẫn không ngừng hô: “Chú ý an toàn, chú ý biểu tình, tư thế, tư thế, phủ lên, rất tốt… Địch Tinh Thần!”

Chàng trai đeo mặt nạ xoay người, trong khi đang lượn vòng nhấc lên chân phải, ôm lấy rồi nhấc qua đỉnh đầu, hai chân cơ hồ tạo thành một đường thẳng đứng, cậu dùng một chân nhanh chóng xoay tròn, tay áo phiêu dật như hoa nở rộ.

Sau đó cậu thẳng tắp ngã xuống đất, trong phút chốc liền bật dậy, nhô người về trước, vươn tay, lùi về phía sau, quay người, động tác tay ăn khớp trôi chảy, khiến Bùi Úc và Nghiêm Cấp xem đến sững sờ.

Vòng eo cậu vừa dẻo dai vừa mềm mại, động tác của cậu lại vừa nhẹ nhàn vừa có lực.

Giọng nữ hát cao vút vang vọng trong đại sảnh rộng rãi, Địch Tinh Thần đứng ở trung tâm, nhấc mặt nạ lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp như ngọc, hai tay chậm rãi duỗi ra, mũi chân duỗi thẳng, bàn tay kia đẹp như vậy, cơ thể này phảng phất cũng đẹp đến khó tả, nghiêng người về phía trước, khi âm nhạc trong nháy mắt dừng lại, thân thể thoáng dừng, dùng tư thế 45 độ cố định trên sân khấu, một chùm ánh đèn màu vàng chiếu lên người cậu, đem áo choàng dài màu trắng của cậu nhuộm thành màu vàng.

Như thể có một giải ngân hà rơi xuống trên người cậu.

Cậu đang phát sáng.

Nếu như bạn xem màn múa của cậu, bạn không có cách nào không yêu cậu.

VJ quay lại tất cả biểu tình của hai người.

Con người trong thời khắc nhập thần, động lòng, cái gì cũng quên hết, ánh mắt lại là thật, biểu tình là thật.

Bọn đạo diễn nhìn đều mở cờ trong bụng.

“Có rồi có rồi có rồi!”

“Đặc biệt là mặt thối Bùi ca, mọi người mau nhìn ánh mặt của hắn! Ngón tay hắn cuộn tròn lại nắm chặt mọi người có thấy không!”

“Ha ha ha ha ha, xem quá mức ngây người!”

Quách Băng: “Tôi nghĩ tập đầu tiên của chương trình, có thể đem nội dung phỏng vấn đơn trước đó của mấy người khách mời trước đó ghép vào phát lại lần nữa.”

Cái gì mà “tôi tới chỉ để trả nhân tình”, cái gì mà “tôi là một người chậm nhiệt”.

Bị vả mặt thật là thơm YYDS!

Địch Tinh Thần cố lên, tốt nhất làm cho bọn họ khóc hu hu, trong thời khắc bọn họ rơi nước mắt, cũng chính là một khắc cao trào của 《 Tín hiệu Hồng Lam 》.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.