Cách vách, người của tổ tết mục nghe xong, toàn trường đều trầm mặc.
Bọn họ cũng không phải phú nhị đại, quá khứ Hoắc Thành từng trải, quả thực chính đám người bọn họ khắc họa xã súc một cách chân thực nhất.
*Xã súc 社畜: Hay còn gọi là Shachiku. Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ/ tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc) có nghĩa là “Súc vật của công ty”. Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.
Người làm công bi thảm.
“Đáng tiếc đoạn này không thể phát sóng. Nếu phát sóng, Hoắc Thành khẳng định được cộng rất nhiều điểm.”
“Nhưng ở trong lòng Địch Tinh Thần, khẳng định được điểm cộng rồi đi?”
“Điểm cộng có lợi ích gì, điểm tình bạn, không phải điểm tình yêu.”
“Tôi có chút muốn hướng về trạm CP Hỏa Tinh rồi. Địch Tinh Thần… cũng không nhất định phải làm công a, xin hãy nhìn mấy nam khách mời bên mình có được hay không.”
Bên ngoài mưa dần dần nhỏ đi, đêm cũng dần dần yên tĩnh lại.
Trên lầu, mấy người Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc cũng đang nói về Hoắc Thành.
Chủ yếu biểu hiện tối nay quá mức sinh động, hiểu rõ nhất chính là Hoắc Thành.
“Tuy nhiên điều tôi ngạc nhiên nhất vẫn là anh ấy lại là thủ khoa kỳ thi đại học… Thoạt nhìn anh ấy không giống một học bá, như học tra vậy.” Hồ Anh nói.
*Học bá 学霸: Người có thành tích tốt trong học tập — Học tra 学渣: Người lười học nên lúc nào cũng điểm kém.
“Cậu ta từ tay trắng dựng nghiệp, nếu như không phải thông minh tuyệt đỉnh, dám nghĩ dám liều, thì sao cậu ta có thể có thành tựu như ngày hôm nay.” Đoan Nghệ Hoa nói.
“Hoắc ca bây giờ làm gì vậy?”
“Mở công ty khoa học kỹ thuật thì phải, phát triển phần mềm?”
“Tôi biết hắn từng làm về Microsoft, sau đó hình như cùng bạn gây dựng sự nghiệp.”
“Lúc em nói chuyện với anh ấy mơ hồ nghe thấy anh ấy tiết lộ rằng, công ty bọn họ vừa hoàn thành vốn tài trợ mới, dẫn đầu bởi vốn Hồng Sam.”
“Anh ấy còn biết lái máy bay nữa.” Ôn Nặc nói.
“Hoắc ca thật sự là kho tàng a.” Hồ Anh cảm khái.
Địch Tinh Thần cảm thấy một người có năng lực không đáng sợ, đáng sợ là người ta thành công như thế, còn luôn tiến bộ, cái gì cũng nguyện ý thử nghiệm, cái gì cũng dám học.
Đây mới là mị lực của Hoắc Thành.
Hi vọng sau đêm nay mấy người Hồ Anh có thể thay đổi cái nhìn khác về Hoắc Thành.
Nhìn nhiều chút Hoắc ca không chỉ có như vậy thôi đâu.
Cậu nhất định phải nói, tám vị khách mời trong chương trình này, trừ cậu và Ôn Nặc hai người tham gia cho đủ sĩ số, thật sự mỗi người đều là nhân gian đỉnh cấp, dáng dấp xuất thân năng lực không giống nhau.
Có lẽ đêm nay uống rượu, sẽ hoàn toàn thay đổi hướng tình cảm của bọn họ trong ngôi nhà nhỏ Hồng Lam này.
Địch Tinh Thần mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại, lúc sắp ngủ, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng vang “thùng” thật lớn.
Cậu lập tức từ trên giường ngồi dậy, bật đèn trên đầu giường, chạy ra nhìn thử, liền thấy trong phòng khách tối đen, có bóng người dựa trên tường.
Cậu nhanh chóng bật đèn trong phòng khách, bước tới đỡ hắn: “Không sao chứ?”
Bùi Úc lắc đầu, thần trí tựa hồ không thanh tỉnh lắm. Địch Tinh Thần dựng cái ghế ngả trên mặt đất lên, hỏi: “Anh muốn đi vệ sinh à?”
Bùi Úc “ừ” một tiéng.
“Em dìu anh đi, chậm một chút.”
Bùi Úc nổi danh giọng trầm giờ lại có chút nhão: “Cảm ơn.”
Phòng của bọn họ được thiết kế không hợp lý, phòng vệ sinh cần phải bố trí ở giữa hai phòng ngủ, nhưng bọn họ muốn đi vệ sinh, phải xuyên qua phòng khách nhỏ rồi đến đối diện phòng ngủ.
Bùi Úc uống nhiều rồi, cả người cơ hồ đều dán trên người cậu, kiểu người mặc quần áo vào thì gầy, nhìn rõ cao gầy, kỳ thực vô cùng nặng, Bùi Úc ở trong đám người bọn họ, chiều cao chỉ đứng sau Hoắc Thành, Địch Tinh Thần bị hắn dựa hơi lảo đảo, áo ngủ cũng loạn lên, thật vất vả mới dìu được hắn vào phòng vệ sinh, vừa buông Bùi Úc ra, liền thấy Bùi Úc sắp ngã xuống, cậu chỉ có thể đỡ hắn thật tốt.
Sau đó cậu thấy Bùi Úc ở ngay trước mặt cậu kéo khóa quần.
Vãi nồi.
Lần trước nhìn thoáng qua, cậu không có tâm tư cảm khái, lần này rốt cuộc không nhịn được cảm khái một chút.
Nam chủ quả nhiên là nam chủ, không quản là nam chủ nhà ai, đều…
Bắt kịp Anh vượt qua cả Mỹ.
Cậu xoay người, dùng lưng chống lưng cho Bùi Úc, vừa âm thầm tự ti vừa nghe tiếng nước ào ào ào, Bùi Úc uống say cử động rất nhiều, lúc dùng tay đè cả người đều loạng choạng, Địch Tinh Thần nghĩ, may mắn cậu là công, nếu không thay bằng khách mời Hồng phương, hình ảnh này có bao nhiêu quỷ dị a.
Mùi rượu bốc lên nồng nặc, khô nóng.
Hôm nay Bùi Úc uống say, máy ghi hình ở phòng khách không ai che, một màn Địch Tinh Thần đỡ Bùi Úc từ phòng vệ sinh đi ra đều bị tổ tiết mục quay được, lúc này đã là nửa đêm, chỉ có hai ba nhân viên công tác ở lại trực ban, bọn họ xem xong hận không thể cõng camera lên chạy theo vào phòng vệ sinh.
“Quay không tới cũng tốt, lưu lại không gian tưởng tượng vô hạn.”
Thử nghĩ xem khán giả gặm CP này sau khi nhìn thấy hai người cùng tiến vào phòng vệ sinh, mà chuyện gì sẽ xảy ra trong phòng vệ sinh, cảnh này cần bao nhiêu không gian tưởng tượng a.
Thời điểm đó làn đạn khẳng định cùng biến thành chuột đùn đất.
Mọi người đều là LSP, ai cũng đừng nghĩ trốn.
*LSP: Ngôn ngữ viết tắt bên Trung Quốc, có nghĩa là kẻ háo sắc.
Địch Tinh Thần lại hầu hạ Bùi Úc đi rửa tay, rửa tay xong liền đưa hắn trở về trên giường, Bùi Úc ngồi xuống giường ngơ ngác nói: “Cảm ơn.”
Hai má hắn đỏ ửng vẫn chưa tiêu tán hoàn toàn, da mịn như ngọc, cái cổ thon dài, thân hình cao thẳng mạnh mẽ, lúc này thoạt nhìn như trẻ con, ngồi cũng rất nghiêm chỉnh, không giống bình thường lười biếng còn tản mạn.
“Đi ngủ sớm một chút.” Địch Tinh Thần như mẹ già: “Có muốn uống nước không?”
Cậu cầm cốc nước trên tủ đầu giường lên, mới phát hiện nước bên trong đã bị Bùi Úc uống sạch, cậu liền ra phòng khách rót thêm một cốc nữa, Bùi Úc cầm lấy ừng ực uống một hơi sạch sẽ.
Uống xong, đưa cốc nước cho cậu: “Cảm ơn.”
Còn rất lễ phép nữa, nhìn ra được gia giáo nghiêm khắc. truyện tiên hiệp hay
“Không cần khách sáo.” Địch Tinh Thần nói: “Giờ thì ngủ đi.”
Bùi Úc đạp dép lê, bò lên giường nằm xuống.
Nằm xuống, rất ngoan.
Cậu thật không nghĩ tới lúc Bùi Úc uống say lại thành bộ dáng này.
Cậu nhớ đến phần spoil, Bùi Úc ở trong Tu La tràng có danh xưng là túi khóc cẩu.
Nghe đâu hắn rất thích khóc, người lại rất chó. (???)
Dính người ngoan ngoãn như cún?
Hay là hung tàn xảo quyệt như cún?
Hay là nóng nảy như cún?
Không biết, nói chung “tên thân mật” đọc giả hay gọi là: Bùi cẩu.
Ít nhất Bùi Úc hiện tại, trông giống y như Husky.
Địch Tinh Thần ngập tràn tình thương của người cha, cậu khom lưng đắp chăn lên cho Bùi Úc, cúi đầu nhìn Bùi Úc, Bùi Úc mở to mắt không nhúc nhích nhìn cậu.
“Ngủ đi.” Cậu nói.
Bùi Úc “ừ” một tiếng, nói: “Cảm ơn.”
Địch Tinh Thần đột nhiên cảm giác Bùi Úc nhìn chằm chằm ngực cậu, ánh mắt yếu ớt, có chút ngốc.
Cậu nhìn xuống, phát hiện áo ngủ của mình loạn từ khi nào, cúc áo không biết bị bung ra lúc nào, một khỏa anh đào tình cờ bị ánh đèn đầu giường chiếu lên.
Cậu nhanh chóng kéo áo ngủ, cài nút vào.
Cậu chỉ thấy Bùi Úc quay đầu đi, cổ họng trượt một cái, tựa hồ rất khát.
Không trách đều nói rượu là ông mai bà mối của tình dục, cũng không nói rượu sẽ làm cho người trở nện dục, mà là sau khi uống nhiều rượu rồi, thoạt nhìn rất dục vọng.
Ngay cả lãnh đạm như Bùi Úc cũng rất giả tạo nha.
Địch Tinh Thần đi lấy thêm nước cho Bùi Úc, đặt lên tủ đầu giường.
Bùi Úc đã ngủ say rồi.
Địch Tinh Thần lúc này mới quay lại phòng ngủ của mình, nghĩ về dáng dấp kia của Bùi Úc, lại cảm thấy buồn cười.
Nguyên lai không chỉ riêng Hoắc Thành không muốn người khác biết bộ mặt khác của mình, lạnh lùng như Bùi Úc, cũng có.
Thật muốn gọi khách mời Hồng phương đến nhìn một lần, nhìn bộ mặt tiềm ẩn của bọn họ, có lẽ bọn họ đều sẽ thay đổi cái nhìn mới.
Mỗi một người đều là bảo tàng, chờ người đi vào đào móc thăm dò.
Tổ tiết mục cảm thấy Địch Tinh Thần chính là một kho tàng, rất đáng giá để thăm dò.
“Khi nào thì Địch Tinh Thần thi cuối kỳ?” Sáng sớm ngày hôm sau, Quách Bằng vừa vào cửa liền hỏi.
“Thứ tư.”
“Còn khoảng ba ngày nữa.” Chu Lan hỏi: “Mọi người trao đổi với học viện bên kia thế nào rồi, bọn họ có đồng ý ghi hình không?”
Nói đến vấn đề này, phó đạo diễn cũng rất hưng phấn: “Chúng ta vừa đề cập, học viện liền thoải mái đáp ứng, dù sao vì vậy mà có thể tuyên truyền cho học viện, bọn họ nói, sẽ sẵn lòng phối hợp với chúng ta.”
Đây là kịch bản luyến tống vì khách mời mà tạo cơ hội biểu diễn.
Ví dụ như vận động trên biển, chính là thiết kế riêng cho Hoắc Thành, để thể hiện mị lực của anh.
Bọn họ bây giờ cũng bắt đầu vì Địch Tinh Thần thiết kế cơ hội phát sáng cho cậu.
Sau khi xem video cậu múa, biên kịch Lưu lập tức thêm phận đoạn này.
Bọn họ dự định mời tất cả khách mời đến trường học xem màn trình diễn của Địch Tinh Thần vào ngày thi cuối kỳ. Hơn nữa vì thiết kế bất ngờ, cũng phòng ngừa Địch Tinh Thần sẽ căng thẳng, bọn họ quyết định lừa gạt cậu tiến hành ghi hình.
Có lẽ, đây sẽ trở thành phân cảnh kinh điển nhất trong 《 Tín hiệu Hồng Lam 》mùa này.
Địch Tinh Thần lăn lộn trên giường, mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, cậu đạp chăn ra, nằm lỳ ở trên giường ngáp một cái.
Bộ đồ ngủ trơn trượt dán vào cơ thể cậu, eo thon, chân dài, mắt cá chân trắng nuột, bàn chân màu hồng phấn.
Tác giả có lời muốn nói:
Một buổi tiệc rượu, ba nam chủ ba màn diễn. Ai nói làn đạn chống đỡ không nổi.
Làn đạn: Lực chống đỡ của tôi rất cao.