Trịnh Vân Hạm đang ngủ, xoay người thấy trong chăn thấm ướt, rất khó chịu bèn đạp chăn ra.
Vừa đạp ra liền bị một bàn tay nhẹ nhàng giữ lại.
Trịnh Vân Hạm nóng quá nên tỉnh giấc.
Chưa mở mắt đã ngửi thấy thoang thoảng mùi cam tùng.
Là Nhị ca.
Mở mắt ra, Trịnh Vân Hạm nhìn thấy Trịnh Dục Trừng , quan phục đỏ thẫm vẫn chưa thay ra, đang ngồi trên ghế rồi dựa vào đầu giường, không biết đã canh chừng ở đây bao lâu rồi.
Trịnh Dục Trừng phát hiện ra nàng mở mắt, ôn nhu nói: “Ta làm muội tỉnh à?”
Trịnh Vân Hạm lắc đầu, đưa tay bỏ chăn ra.
“Mồ hôi vẫn chưa ra hết, ngoan ngoãn nằm đi.” Hắn nhẹ nhàng đè góc chăn. Dù sao cũng không giống như hồi nhỏ, nam nữ khác biệt, hắn không chạm vào muội muội.
Trịnh Vân Hạm ngoan ngoãn nằm im, nghiêng đầu nhìn hắn.
Thấy nàng đã tỉnh táo, Trịnh Dục Trừng nói: “Mấy khối gỗ tử đàn hương trong viện của muội là chuẩn bị làm lễ vật cho phụ thân à?”
Trịnh Vân Hạm lên tiếng, giọng khàn khàn: “Nhị ca thật là làm hạ giá trị của Hộ Bộ Thị lang, nên đến Kim Bộ Lang trung nhậm chức mới phải. Tại viện của muội thêm cái gì, thiếu cái gì huynh đều biết thế?”
Trịnh Dục Trừng tiện tay đặt sổ sách sang một bên: “Vừa nãy trông muội thấy nhàm chán liền cầm sổ sách của muội lên xem.”
Trịnh Vân Hạm thầm kêu trong lòng, kéo chăn dịch lên che mặt.
Trịnh Dục Trừng nắm lấy góc chăn kéo xuống: “Chùm chăn lên đầu không tốt đâu.”
Hắn đem sổ sách đặt ở trên đùi, chỉ vào hai mục trong đó nói: “Lần trước huynh đã nhắc muội, chỗ này phân loại không rõ ràng, sao chép không cẩn thận, nhập sổ dễ trùng lặp, muội còn không thay đổi.”
“Còn chỗ này nữa, ghi ra như vậy lúc sau tính tổng không tiện, cần viết cẩn thận đối ứng nhau.”
Lật thêm trang nữa, hắn khẽ cười: “Chỗ này lại càng giỏi, đến số cũng viết sai nữa.”
Tay áo bị nắm chặt.
Trịnh Dục Trừng thấy nửa ống tay áo của mình bị kéo vào trong chăn.
Người kéo tay áo hắn vì vẫn còn bệnh nên khuôn mặt hơi hồng hồng, đôi mắt vừa tỉnh ngủ sáng ngời: “Nhị ca, muội thấy bây giờ trong người rất không khoẻ…” Vì thế bây giờ đừng nói với muội những chuyện này nữa.
“Không khỏe thì uống thuốc.” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Trịnh Vân Hạm hoảng hốt, buông lỏng bàn tay đang nắm tay áo ra.
Nàng ngủ ở trong phòng, trước giường được đặt một tấm bình phong . Trịnh Dục Đường đang khoanh tay đứng nhìn bên ngoài tấm bình phong, thân ảnh như ẩn như hiện qua lớp vải tơ tằm.
Chân Nhi lướt qua tấm bình phong, mang vào một bát thuốc nóng hôi hổi vào.
“Cô nương, uống thuốc thôi.”
Trịnh Vân Hạm ánh mắt cầu xin nhìn Nhị ca. Trịnh Dục Trừng cười nhẹ một tiếng, gập sổ sách lại, nhường lại chỗ cho tỳ nữ Chân Nhi mang thuốc đến, vòng qua bình phong ra ngoài.
Có Trịnh Dục Đường nhìn chằm chằm, Chân Nhi cùng Thiện Nhi không dám để Trịnh Vân Hạm làm loạn, dỗ nàng uống hết chén thuốc đắng.
Trịnh Vân Hạm rất sợ đắng. Cho dù có Trịnh Dục Đường nhìn chằm chằm thì sau khi uống một ngụm lớn nàng vẫn nôn khan một trận.
Tỳ nữ giúp nàng vuốt lưng nhuận khí, Trịnh Vân Hạm kìm nén nước mắt lẩm bẩm: “Thuốc này đắng quá đi mất!”
Giọng nói lạnh lùng từ bên kia tấm phong vang lên: “Đi qua phòng bếp lấy cho nàng thêm chút mật đắng.”
Đây chỉ là nói đùa, nhưng âm thanh nôn khan bên trong lại càng to hơn.
Trịnh Dục Trừng vừa đi lại quay lại, nghe được đoạn nói chuyện vừa rồi.
Hắn cười cười lướt qua bình phong, mang một đĩa mứt hoa quả đặt bên cạnh giường, ý bảo tỳ nữ cho nàng ăn sau khi uống thuốc xong. “Uống thuốc xong vẫn còn ra mồ hôi, đợi nàng bớt nóng rồi thì gọi đại phu đến khám lại.”
Hai tỳ nữ nghiêm túc ghi nhớ, Trịnh Dục Trừng liền đi ra.
“Đại ca vẫn chưa dùng cơm à?”
Trịnh Dục Đường nhíu mày: “Không cần.”
Cơm canh của Trịnh Dục Trừng đúng lúc mang đến Gia Nhu Cư. “Đệ sai người chuẩn bị mang đến, cùng nhau ăn đi.”
Chân Nhi mang bát thuốc đã uống hết của Trịnh Vân Hạm đi ra. Trịnh Dục Đường nhìn lướt qua, chân mày buông lỏng, xoay người đi ra ngoài.
Trịnh Vân Hạm bị thuốc đắng làm mất đi vị giác, ăn mứt quả vào cũng không có tác dụng, mệt mỏi thiếp đi.
Trịnh Dục Đường và Trịnh Dục Trừng đến phòng nhỏ của Gia Nhu Cư dùng cơm. Trịnh Dục Trừng thuận miệng kể lại chuyện gỗ tử đàn hương.
Trịnh Dục Đường vừa cầm đũa lên thì sững sờ: “Thân là thiên kim hầu phủ, hạ lễ thì sai hạ nhân chuẩn bị là được, cần gì muội ấy phải đích thân đi. Chỉ mua hạ lễ cho phụ thân đã bày trận lớn như vậy đến khi xuất giá chẳng lẽ cần chuẩn bị trước mười vạn quân?”
Trịnh Dục Trừng cười rộ lên: “Người không sao là tốt rồi.”
Hai huynh đệ cũng không nói thêm nữa, dùng cơm xong liền quay lại thăm Trịnh Vân Hạm.
Trịnh Vân Hạm đã ngủ được một giấc, tỳ nữ liền mời đại phu đến khám lại. Nàng tỉnh táo lại thì làm ổ trong chăn.
Trịnh Dục Đường bước qua bình phong đi vào, đổi lại là Trịnh Dục Trừng ở bên ngoài.
Trịnh Vân Hạm tròng mắt chuyển động, tính toán thời gian đẩy nhanh tốc độ làm chiếc giường tử đàn hương, ánh mắt nhìn thoáng qua thấy người đứng bên cạnh giường, suy nghĩ đình trệ.
“Đại ca.”
Trịnh Dục Đường mặc thường phục, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lặng lẽ đưa tay sờ đầu nàng. Tuy không nói gì nhưng Trịnh Vân Hạm có thể cảm nhận được huynh ấy ôn hoà hơn lúc nãy, ít nhất là hơi thở xung quanh có độ ấm hơn.
Chắc là Nhị ca đã nói tốt cho nàng.
Nàng liếm liếm môi: “Muội đã khỏe hơn nhiều rồi.”
Trịnh Dục Đường không quan tâm nàng nói, tự mình kiểm tra rồi mới rút tay ra.
Hắn liếc nàng một cái, đột nhiên nói: “Ta thấy muội không giống bị phong hàn mà giống bị tấm lòng lòng hiếu thảo hừng hực làm phát sốt thì có. Đại phu kê thuốc cho muội thì đều viết “Hiếu Kinh” đúng không?”
Trịnh Vân Hạm: … Nàng không nên mở miệng ra.
Trịnh Dục Đường: “Dục Trừng nói hôm nay muội ra ngoài đi mua hạ lễ cho cha. Đoạn đường này không nhất thiết phải cưỡi ngựa đúng không?”
Trịnh Vân Hạm bị gợi lại ký ức không vui, cắn môi không nói.
Trịnh Dục Đường tiếp tục truy hỏi: “Chẳng lẽ mua hạ lễ là giả, kiếm cớ ra khỏi thành đua ngựa mới là thật.”
Trịnh Vân Hạm hai mắt trừng lên, vô cùng ủy khuất.
Nàng kích động từ bọc chăn ngồi dậy, tóc tai tán loạn, khuôn mặt ửng hồng, pháo ngữ liên châu (*): “Không sai, muội quá rảnh rỗi, hạ lễ bình thường không thích cứ thích mua đồ tốt, khăng khăng phi ngựa ra ngoài thành mười dặm chỉ để mua đồ mà người ta chen nhau cũng không mua được, vất vả lắm mới ký được khế ước thì trên đường đi còn bị người ta chặn gϊếŧ, chặn gϊếŧ thì thôi đi còn bị ép phải đua ngựa. Tốt xấu gì muội cũng mua được rồi nhưng kết quả là bị tấm lòng hiếu thảo làm cho phát sốt, muội đúng là đáng đời, bây giờ huynh nên đưa muội đến Phật đường quỳ là tốt nhất!”
(*) Pháo ngữ liên châu: ý chỉ tốc độ nói như pháo nổ.
Phát tiết xong, khuôn mặt nàng càng đỏ , đôi mắt cũng càng trở nên lóng lánh.
Nhìn trông ngốc đến kỳ lạ.
Nhìn bộ dạng vừa hung dữ vừa ngốc nghếch này của muội muội, khí thế của Trịnh Dục Đường trong nháy mắt tụt xuống.
Bàn tay đặt trên đùi của hắn không được tự nhiên giật giật, sau đó ngập ngừng vươn tay lên vỗ nhè nhẹ vào bọc chăn, trấn an một cách cứng nhắc. “Nghe qua… hình như là có ẩn tình. Muội đừng cuộn chăn ngồi như thế, chỗ này hở ra rồi, nằm xuống đi.”
Khí thế giữa Trịnh Dục Đường và Trịnh Vân Hạm tiêu tan.
Trịnh Vân Hạm không thèm để ý, rất có khí thế “hừ” một tiếng rồi cuộn chăn lại nằm xuống, quay lưng về phía Trịnh Dục Đường.
Trịnh Dục Đường bật cười, vờ giơ nắm đấm sau lưng nàng, giây lát, lại vỗ nhè nhẹ lên bọc chăn: “Vẫn còn giận ca ca sao? Chuyến này đi chịu ủy khuất gì nào? Nếu có ẩn tình hay chúng ta hiểu lầm gì muội thì cũng phải nói ra chứ. Huynh nhận lỗi với muội được không.”
Bọc chăn tránh tay hắn, lăn vào bên trong cùng.
Trịnh Dục Đường: …
Bên ngoài bình phong, Trịnh Dục Trừng cười nhẹ, cho người gọi Chân Nhi và Thiện Nhi đến, chốc lát lại mời Trịnh Dục Đường ra ngoài.
“Hoài Chương Vương cùng cô nương đua ngựa?” Trịnh Dục Đường khiếp sợ.
Tỳ nữ không dám giấu diếm, thành thật nói ra.
Cô thật sự là đi mua gỗ để tặng Hầu gia. Gỗ ở Thiên Mộc Trang rất khó mua được vì nhiều người tranh giành. Cô nương phải hỏi thăm qua rất nhiều mối, vì mấy khối gỗ mà tiêu sạch hết một nửa tài sản rồi.
Hoài Chương Vương nửa đường chặn lại, không cho mua. Cô nương không phục liền tìm cách để đi vào lí luận vài câu. Ai ngờ Hoài Chương Vương lại bắt cô nương đua ngựa.
Sau đó… Là như vậy.
Trịnh Dục Đường một lúc sau mới tiếp thu xong, khuôn mặt dần trở về vẻ lạnh lùng, cho tỳ nữ lui xuống, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trịnh Dục Trừng vừa đi được vài bước thì bị Trịnh Dục Đường ngăn lại: “Đệ chờ đã.”
Trịnh Dục Trừng cong môi cười: “Vâng?”
Trịnh Dục Đường khẽ nâng cầm: “Hôm nay… coi như bị ủy khuất, an ủi muội ấy, ta ra ngoài xử lý chút chuyện.”
Trịnh Dục Trừng mỉm cười, ung dung nói: “Có liên quan đến Hoài Chương Vương sao?”
Trong mắt Trịnh Dục Đường xẹt qua một tia thù hận mà chỉ có huynh đệ mới hiểu được, nhưng khi nói chuyện lại rất đứng đắn: “Không, là việc công.”
….
Thực ra Trịnh Dục Trừng cũng không quá lo lắng cho Trịnh Vân Hạm, dù sao bệnh nhỏ bệnh lớn nàng cũng bị nhiều rồi, như gió bão mùa hè, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhiều nhất là thương nàng phải chịu dày vò.
Quả nhiên, sau khi ra mồ hôi và uống thuốc, hôm sau tỉnh dậy, Trịnh Vân Hạm đã khỏe lại.
Nhưng cách vui sướng còn xa, hai chân bị trầy da, không chạm vào nhau được. Trịnh Vân Hạm dựa đầu vào gối, hai chân duỗi ra, hai tay nắm lấy đệm trải giường, biểu cảm rất đau khổ.
Chân Nhi nhịn cười nói: “Nhìn cô nương thế này trông giống như Thiện Nhi đang đỡ đẻ cho cô vậy.”
Trong phòng toàn là nữ nhi, Trịnh Vân Hạm nhấc chân đạp lên đùi Chân Nhi một cái. Chân Nhi cười hì hì né tránh.
“Cô nương đừng động đậy.” Thiện Nhi đặt chân nàng xuống.
Vừa bôi thuốc xong thì Gia Nhu Cư có khách đến.
Là bạn tốt nhiều năm của Trịnh Vân Hạm, Cửu cô nương của Kính An Bá phủ Trì Hàm Song.
Trì Hàm Song mới mua một con ngựa, hai người hẹn nhau hôm nay đi cưỡi thử. Kết quả Trịnh Vân Hạm không thể ra ngoài mà nàng ấy đã tới rồi.
Trịnh Vân Hạm đưa lệnh bài của Thiên Mộc Trang trả nàng. “Làm phiền ngươi lấy giúp ta cái này, quả thật giúp ta rất nhiều, tình nghĩa này ta nhất định sẽ ghi nhớ.”
Mẫu thân của Trì Hàm Song có thân thích làm chủ sự trong cung chuyên nhập cống phẩm. Các châu huyện hằng năm đều có đặc sản tiến cung thì đều phải qua tay vị chủ sự này.
Nếu đã tính là cống phẩm thì không thể bán ở ngoài dân gian nữa. Thiên Mộc Trang toàn mua bán gỗ cực phẩm mà không bị tính là cống phẩm thì chắc chắn có trung gian dàn xếp, hai bên có lợi.
Trì Hàm Song biết nàng muốn mua gỗ nhưng lại bị giành mất nên giúp nàng một tay, lấy lệnh bài của Thiên Mộc Trang đưa cho nàng, đúng là thần thông quảng đại.
Nhưng hôm nay Trì Hàm Song đến không chỉ vì thăm tỷ muội tốt và lấy lại đồ.
Sau khi xác định Trịnh Vân Hạm chỉ là bị thương ngoài da, Trì Hàm Song vô cùng thần bí ghé bên người nàng, dùng giọng điệu kìm nén đắc ý nói với nàng: “Tin tức chấn động, ngươi có muốn nghe không?”