Gả Kiều Nữ

Chương 3: Thành toàn



Trịnh Vân Hạm không ngoài dự đoán thua.

Nhưng nàng một không giở trò, hai không bỏ cuộc, hai chân bị ma sát đến bỏng rát vẫn nghiến răng hoàn thành cuộc đua.

Nam nhân đã hoàn thành chặng đua lười biếng ngồi trên ngựa, một chân giẫm lên bàn đạp, chân còn lại trực tiếp đặt trên lưng ngựa, cánh tay đặt lên đầu gối, chống má, thích thú nhìn Trịnh Vân Hạm đang chật vật về đích.

Khi chạm đất, chân của Trịnh Vân Hạm mềm nhũn, Chân Nhi và Thiện Nhi đau lòng, chạy đến đỡ nàng.

Hoài Chương Vương nhướng mày, đôi chân dài nhảy xuống ngựa, giọng điệu bớt đùa cợt, trở nên nghiêm túc: “Có bị thương không?”

Trịnh Vân Hạm lắc đầu: “Ta đã đánh cược thì dám chịu thua, Vương gia mau đi lấy hàng đi, cáo từ.”

Nàng vừa xoay người thì nghe thấy giọng của nam nhân: “Không phải muốn mua hạ lễ cho cha sao? Thế là đi rồi?”

Trịnh Vân Hạm hơi sửng sốt, trong mắt xẹt qua suy nghĩ, ngay sau đó, cả người trở nên nhu nhược, nhỏ giọng nói: “Nếu lại đua một lần nữa, tiểu nữ sợ đến xe ngựa cũng không ngồi được mất.”

Hắn liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, xoay người đi về hướng Thiên Mộc Trang. “Đem khế ước của ngươi và số tiền còn lại giao cho trang chủ lấy hàng, nhớ kỹ là không được phép mua nhiều, phần còn lại là của bản vương.”

Chân Nhi và Thiện Nhi không ngờ vị Vương gia này lại đột nhiên đổi ý, vẻ mặt vui mừng: “Tốt quá rồi cô nương…”

Trịnh Vân Hạm trừng mắt nhìn hai tỳ nữ, khí thế nhu nhược vừa nãy bị thay thế bằng sự ẩn ẩn hung dữ.

Đầu óc đều rơi hết rồi sao, tốt cái gì mà tốt? Nàng ký khế ước mua bán đàng hoàng lại bị cản trở. Cuối cùng là cái tên không nói đạo lý kia bố thí cho, có cái gì mà mừng!?

Hắn đột nhiên dừng lại, quay người. Chuyện xảy ra rất nhanh, Trịnh Vân Hạm lập tức chuyển sang tư thế yếu đuối, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, mang theo nụ cười cảm kích và yếu ớt gật đầu với hắn.

Hắn nhìn thấy sắc mặt nàng thay đổi rõ ràng, cũng không vạch trần, cười nhẹ một tiếng, tiến về phía sơn trang, không quay đầu lại.

Trịnh Vân Hạm đã mua được loại gỗ tử đàn hương tốt nhất như mong muốn.

Khi hộ vệ đang bốc hàng, nàng đã được người hầu đỡ vào trong xe ngựa, vải vóc cọ vào hai đùi khiến nàng đau nhói.

Chân Nhi đỡ nàng ngồi xuống ghế và lót thêm một vài chiếc đệm mềm.

Thiện Nhi đau lòng nói: “Cũng may Vương gia còn chút thương hoa tiếc ngọc…”

Trịnh Vân Hạm: “Hắn thương hoa tiếc ngọc chỗ nào?”

Thiện Nhi: “Chẳng phải cô nương đã mua được gỗ tử đàn hương rồi hay sao?”

Trịnh Vân Hạm lười nói thêm, vẫy tay bảo bọn họ ra ngoài, muốn nghỉ ngơi.

Trong xe an tĩnh lại, Trịnh Vân Hạm thầm chửi rủa nam nhân kia.

Thương hoa tiếc ngọc? Nếu thực sự là vậy thì đã không có chuyện ngang ngược chặn đường và đua ngựa.

Hắn biết nàng đã vượt qua phong tỏa của hắn nên muốn cho nàng nếm chút mùi đau khổ.

Nhưng dù sao cũng không phải là tên ác độc, thấy nàng ngoan ngoãn chịu đựng, lại có có bộ dạng đáng thương nên nhường cho nàng chút lợi lộc.

Đây gọi là đánh một gậy lớn rồi nhét một viên kẹo.

Khi gặp phải loại người này, nếu không có thực lực thì cách tốt nhất là để bản thân chịu thiệt thòi một chút, hắn thấy vậy cũng sẽ không làm khó.

Nếu không, tại sao nàng phải kiên trì vào một cuộc đua mà biết chắc sẽ thua chứ?

Để hắn ta thấy bộ dạng yếu đuối, chật vật của nàng, đổi lấy sự thương hại từ hắn, chuyến này đi rất đáng giá.

Chỉ có điều…

Trịnh Vân Hạm tự nhủ với bản thân- người này về sau không thể chọc vào.

Trịnh Vân Hạm sau khi mua đủ gỗ rồi thì rời đi.

….

Trong đại sảnh của Thiên Mộc Trang, Hoài Chương Vương nghiêng người ngồi xuống, cả người tràn đầy vẻ lười biếng.

Mặt sẹo đến báo, việc mua bán đã hoàn thành, mời Vương gia đến xem hàng.

Hoài Chương Vương nhắm mắt lại, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Mặt sẹo đắn đo nói: “Gia, chúng ta đã rời Trường An từ lâu, cũng không hiểu biết nhiều về sơn trang bán gỗ này. Hôm nay chủ tử đã chi rất nhiều tiền để mua lễ vật ra mắt cho cô nương phủ Trấn Viễn Tướng quân, chỉ sợ ngày mai chuyện sẽ truyền từ sơn trang ra ngoài…”

“Trấn Viễn tướng quân là người trọng nhân phẩm. Vương gia mua lễ vật cho cô nương là tốt nhưng cách làm có hơi thô lỗ và không nói đạo lý, truyền ra ngoài chỉ sợ người khác nghĩ rằng Vương gia là người ngang ngược, Trấn Viễn tướng quân chỉ sợ không thích…”

“Hơn nữa, công tử nhà Trấn Viễn tướng quân mới đây đua ngựa thì bị gãy chân. Vương gia đã mua lễ vật cho cô nương nhà người ta nhưng còn thi đua ngựa với nữ tử khác. Cái này đến tai Vương phi tương lai không phải là đánh vào mặt cả phủ Trấn Viễn tướng quân hay sao?”

Hoài Chương Vương đột nhiên nhướng mi, đôi mắt đen phát ra tia lạnh lẽo: “Ngươi so với mẫu phi của bổn vương còn lo lắng nhiều hơn. Bổn vương trước kia xem nhẹ ngươi rồi.”

Mặt sẹo hơi sửng sốt: “Thuộc hạ lỡ lời.”

Để tránh làm chủ tử mất vui, Mặt sẹo nhanh chóng thay đổi chủ đề. “Vương gia có tính toán riêng, thuộc hạ không dám xen vào nhưng lại thấy khó hiểu. Vương gia vì sao lại cho phép nữ nhân đó mua gỗ?”

Quả nhiên, khi hắn nhắc tới cô nương vừa nãy, ánh mắt Vương gia bớt phần lạnh lẽo, nổi lên chút hứng thú.

“Nàng à…” Hắn dường như quên mất chuyện vừa nãy, trầm ngâm nhớ lại: “Đương nhiên là bởi vì…”

Giọng nói đầy ý cười: “Nhìn nàng đáng thương quá, nếu không để nàng ấy mua chắc sẽ khóc mất.”

Mặt sẹo: …

Không lâu sau, Lý trang chủ, người vừa hoàn thành một vụ mua bán, đã cung kính đến mời Hoài Chương Vương kiểm tra hàng hoá.

Hoài Chương Vương liếc nhìn Mặt sẹo một cái rồi đứng dậy rời đi, để lại Mặt sẹo đi theo Lý trang chủ giải quyết những việc còn lại.

Rời khỏi sơn trang, thuộc hạ mang ngựa của hắn đến.

Hắn duỗi tay nắm lấy dây cương, xoay người lên ngựa. Cảnh tượng cũng nữ tử kia đua ngựa đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, không khỏi cong môi nở một nụ cười.

Thực ra, hắn cũng không hề nói dối.

Trước đây, thời thiếu niên bồng bột, tự mãn, không thích những chuyện tư tình nữ nhi làm vướng chân, rất phiền phức nên đã bỏ đi xa. Sau nhiều năm rèn luyện trong quân đội, chịu bao nhiêu khổ cực, lại càng coi nhẹ chuyện này.

Bây giờ lớn lên, thấy mẫu thân lo lắng cho hôn sự của mình, bà không dễ dàng mới nhìn trúng cô nương phủ Tướng quân, hắn không nỡ làm mẫu thân thất vọng.

Hắn công vụ bận bịu, có thể đích thân trở về giải quyết việc sắp xếp hôn sự lần này đã là kiên nhẫn và tôn trọng.

Nghe nói cô nương phủ Tướng quân là người tài hoa, xinh đẹp, yêu thích âm luật. Âm luật có thể nuôi dưỡng tính cách, là một sở thích tốt.

Hắn hỏi thăm xung quanh và biết được hôm nay Thiên Mộc Trang mở bán những loại gỗ cực phẩm, vì vậy đã đích thân đi mua, coi như là lễ vật ra mắt. Nàng ta thích làm mấy cây đàn thì làm, thích hun đúc thế nào thì hun đúc.

Đã muốn trở thành phu thê thì thể hiện thành ý ra là điều đương nhiên, chỉ cần đối phương hiếu thuận, hiểu lý lẽ và không gây sóng gió ở hậu viện. Hắn đã đến tuổi lập gia đình, lại do có trưởng bối tác hợp nên hắn cũng nên phối hợp, không muốn hao tâm tốn sức vào những việc này nữa.

Ngay cả đến trận đua ngựa cùng việc thành toàn cho nàng ấy mua gỗ.

Thực sự chỉ là nhất thời nổi hứng.

….

Trịnh Vân Hạm không hổ là tự hiểu biết về bản thân mình.

Sau khi về phủ, nàng bôi thuốc vào chỗ bị trầy da trên đùi rồi nằm nghỉ trong phòng, đến chạng vạng thì lên cơn sốt.

Biết nàng bị ốm, kế mẫu Lưu thị chạy đến, đi cùng còn có Trịnh Vân Tuệ đang nhảy nhót xung quanh, vui vẻ cầm kẹo que ăn.

Chân Nhi và Thiện Nhi ra cáo lỗi với Lưu thị, từ chối để Lưu thị đi vào vì Thất cô nương đang ốm nặng.

Lưu thị khẽ ho một tiếng, nhẹ nhàng cầm chiếc khăn tay lên che miệng và mũi như sợ hít phải không khí ở đây sẽ bị lây bệnh, rồi kéo Trịnh Vân Tuệ ra sau, ôn nhu nói: “Hầu gia cùng công tử sắp hồi phủ. Lúc này cô nương lại bị ốm chỉ sợ khiến bọn họ lo lắng. Đại phu nói thế nào?”

Chân Nhi và Thiện Nhi thành thật trả lời: “Cô nương cưỡi ngựa ra ngoài, bị trúng gió, đợi toát mồ hôi ra là tốt rồi.”

Lưu thị thở dài, ánh mắt trôi dạt: “Mới vào đầu xuân, trời còn se lạnh. Nàng nửa khắc cũng không chờ đợi được, bây giờ muốn động đậy cũng không được rồi đúng không! Thôi vậy, cứ nghỉ ngơi đi, quan trọng nhất là khỏe lại.”

Thiện Nhi lập tức nói: “Bữa tối …”

Lưu thị xua tay: “Người còn không dậy được thì không cần đi lại. Lát nữa  sai nhà bếp mang chút cháo loãng tới, ta sẽ tự mình giải thích với Hầu gia.”

Buổi tối, ngay sau khi Trung Liệt Hầu trở về nhà, Lưu thị điềm đạm kể lại bệnh tình của Trịnh Vân Hạm.

Trung Liệt Hầu nghe vậy, đặt mạnh tách trà trong tay xuống, trông có vẻ hơi mệt mỏi: “Sao lại ốm rồi?”

Lưu thị nói sự thật.

Sự lo lắng của Trung Liệt Hầu chuyển sang bực bội: “Đã là một đại cô nương rồi, biết rõ thân thể của mình ra sao mà vẫn còn muốn ra ngoài du ngoạn. Nếu sau này gả vào nhà người khác, chẳng lẽ để nhà chồng hầu hạ thuốc thang? Người ngoài sẽ nói thế nào về cô nương phủ Trung Liệt Hầu nuôi dưỡng? Là ngọn cỏ khô thổi một  cái là ngã hay sao, còn muốn lên làm chủ mẫu nhà người ta?”

Lưu thị nói nhỏ: “Bệnh thì cũng bệnh rồi, cần gì phải nói như vậy…”

Trung Liệt Hầu lập tức chuyển cơn giận: “Ta còn muốn hỏi ngươi. Nàng cũng gọi ngươi một tiếng mẫu thân nhưng ngươi cũng chỉ biết nuông chiều nó. Đã nói bao nhiêu lần là ngươi phải nghiêm khắc dạy dỗ, đợi đến khi gả ra ngoài còn có dáng vẻ của một phu nhân, ngươi đều coi như  gió thoảng bên tai, bệnh rồi thì lại tới chỗ ta ồn ào. Ta là đại phu à?”

Nước mắt của Lưu thị trào ra, im lặng.

Trung Liệt Hầu thấy vậy, hung dữ đã giảm đi một nửa.

“Đang không khóc cái gì?”

Lưu thị quay lưng: “Hầu gia lúc nào cũng nói đến kỷ luật, nhưng người dung túng nàng nhất cũng chính là Hầu gia. Đánh không được, mắng không được. Không nói đâu, Vân Hạm lớn rồi, thân thể không tốt ra ngoài bị người ta chỉ trỏ, chẳng lẽ thiếp là mẹ kế, quản lý hài tử gắt gao, đến cửa lớn ủy khuất cũng không được ra, sẽ không bị người khác nói ra nói vào sao?”

Trung Liệt Hầu đau đầu: “Sao lại lôi chuyện người khác chỉ trỏ vào rồi… Ta không thể nói rõ cùng ngươi.”

Lưu thị khẽ nức nở.

Trung Liệt Hầu phất tay áo: “Thôi thôi, đợi khi nào con bé bình phục, bản hầu sẽ trừng phạt nó.”

Sau đó Lưu thị nghe vậy mới dừng giọng, nhẹ nhàng hầu hạ ông thay quần áo.

Bữa tối dùng cơm, Trịnh Dục Đường ngồi xuống, vừa cầm đũa lên, liếc qua ghế trống của muội muội Trịnh Vân Hạm và nhị đệ Trịnh Dục Trừng, suy nghĩ một lúc rồi nói với Lưu thị: “Mẫu thân, Vân Hạm đâu?”

Lưu thị liếc nhìn Trung Liệt Hầu rồi cụp mắt xuống.

Trung Liệt Hầu nhìn con trai trưởng của mình. Đối với kế thất (*), ông còn có uy phong khiển trách đôi câu, nhưng với đại nhi tử thì không thể.

(*)Kế thất: vợ kế

Vân Hạm sinh bệnh sẽ không khỏi khiến nhi tử làm quá lên trên bàn ăn. Trung Liệt Hầu nói ngắn gọn: “Hôm nay thân thể con bé không khỏe nên không đến chủ viện dùng cơm. Ta đã bảo nhà bếp để lại cơm canh cho nàng, đại phu cũng nói là không sao, ngươi mau dùng cơm đi.”

Vừa dứt lời, người hầu trong viện của  lão nhị Trịnh Dục Trừng đi tới.

“Bẩm Hầu gia, Nhị công tử nghe tin Thất cô nương bị ốm nặng nên đã đến viện thăm cô nương, bữa tối cũng dùng ở đó.”

Trong nháy mắt, Trung Liệt Hầu và Lưu thị thấy khuôn mặt của Trịnh Dục Đường lạnh xuống.

Cạch, đôi đũa mà Trịnh Dục Đường vừa cầm lên lại đặt xuống bàn.

Lưu thị ánh mắt né tránh, Trung Liệt Hầu cúi đầu ăn một miếng cơm, đều là thái độ né tránh Trịnh Dục Đường.

Bát cơm trước mặt Trịnh Dục Đường đầy ắp, hắn cũng không thèm nhìn, chậm rãi đứng dậy: “Con dùng xong rồi. Phụ thân và mẫu thân từ từ dùng.”

Sau đó, xoay người rời đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Hoài Chương Vương: Ngươi có thể không tin, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, ta đã để cho nàng ba ngày không xuống được giường. Nam chính là ta, vô cùng xứng đáng, mọi người cũng không có ý kiến khác đi.

Trịnh Vân Hạm: Miệng phun hương thơm(*).jpg

(*)Miệng phun hương thơm: mang ý mỉa mai khi bị người khác mắng mỏ hay nói xấu.

Đại tẩu sẽ sớm xuất hiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.