Trịnh Vân Hạm nằm bẹp trong phòng, đúng lúc đang buồn chán, nghe vậy ánh mắt sáng lên: “Có chuyện gì vậy?”
Trì Hàm Song tiến sát, hai cái đầu chụm vào nhau: “Vị ở Hộ Bộ Thượng thư phủ kia ngươi còn nhớ không? Trên người cắm mấy cái lông chim mà ảo tưởng biến thành phượng hoàng cất cánh đó.”
Trịnh Vân Hạm: “Tào Mạn Nghi?”
“Chính là nàng ta!”
Trì Hàm Song nửa úp nửa mở: “Trước tiên phải giới thiệu về một người, Hoài Chương Vương, ngươi biết không?”
Trịnh Vân Hạm đột nhiên thấy vết thương trên chân đau nhói.
Trì Hàm Song xua tay: “Không quan trọng, ta cũng không biết nhiều lắm. Hoài Chương Vương Vệ Nguyên Châu là em trai nhỏ tuổi nhất của Thánh nhân, Hoàng thúc của Thái tử; hằng năm canh giữ trong quân, rất ít khi về Trường An. Lão Thái phi chẳng hề lo lắng, con trai duy nhất đã hai mươi lăm rồi mà vẫn chưa thành thân.”
“Tào Mạn Nghi được định là Trắc phi, nhưng không bao giờ coi mình là Trắc phi mà là mẫu nghi thiên hạ đi. Vừa nghe nói vị Hoàng thúc mà Thái tử rất kính trọng có ý định hôn với Bát cô nương phủ Trấn Viễn Tướng quân, lập tức vỗ cánh bay đến chỗ tỷ muội tốt, tặng mấy xe lễ vật. Người không biết còn tưởng đến con cũng sinh ra rồi chứ. Kết quả…”
Trì Hàm Song ‘xì’ một tiếng cười lên.
Trịnh Vân Hạm vẻ mặt bí hiểm: “Rồi sao nữa?”
Trì Hàm Song thu hồi nụ cười, nói: “Tào Mạn Nghi đem Hoài Chương Vương khen tới bay lên trời, không cần nghĩ cũng biết muốn tác thành cho hai người họ, sau đó có thể ưỡn ngực tự nhận mình là bà mối tác hợp, trước mặt Thái tử còn mặt mũi .”
“Kết quả… ha ha…”
Trịnh Vân Hạm dè dặt: “Kết quả… thế nào?”
Trì Hàm Song cười vỗ giường: “Ta chưa bao giờ thấy nam nhân nào sắc bén như thế, ngươi thấy có phải vị lão Vương gia đó không vừa ý Bát cô nương phủ Tướng quân hay không? Người ta vừa trở về Trường An liền gióng trống khua chiêng chuẩn bị lễ vật định hôn, cứ như sợ người khác không biết nàng ấy sắp trở thành nữ nhân của Hoài Chương Vương vậy. Nói hắn là người bá đạo tình thâm đi, chọn lựa lễ vật cho vị hôn thê còn có thể nửa đường cũng nữ nhân khác đua ngựa. Còn có người nhìn thấy hắn cùng nữ nhân đó liếc mắt đưa tình, lại còn da thịt cận kề! Ôi mẹ ơi…”
” Sáng sớm hôm nay, Bát cô nương phủ Tướng quân làm ầm ĩ, nhất quyết không định thân. Đoán chừng nàng ấy đang nghĩ đến vị Tào Trắc phi kia, muốn cắn gãy cánh chim của nàng ta.”
Trì Hàm Song lau nước mắt, lắc đầu: “Một mình tư lợi việc hôn nhân đại sự, báo cáo sai quân tình, loạn điểm uyên ương, đúng là không đội trời chung!”
Trịnh Vân Hạm nuốt nước bọt, biểu tình một lời khó nói hết, một bên ngại ngùng cười theo: “Ha, ha, ha… Thú vị.”
Mục đích Trì Hàm Song đến rất đơn giản, tới lấy lại đồ, chia sẻ chuyện thú vị sau đó ngâm nga câu hát ra về. Sẵn tiện nàng còn hẹn với Trịnh Vân Hạm ba ngày sau đi du xuân thử ngựa, không ý thức được rằng bạn tốt của mình là do cưỡi ngựa mới bị thương.
Trì Hàm Song vừa đi, Trịnh Vân Hạm liền ngồi không yên.
Từ khi nàng hiểu chuyện đã bắt đầu khổ công vì hôn sự của ba vị huynh trưởng.
Nói đến nghiêm túc và cẩn trọng trong hôn sự, nàng dám nói không thua kém bất cứ bà mối lâu năm nào.
Thà đập mười ngôi miếu còn hơn phá một cọc hôn sự. Nếu hôn sự của Bát cô nương phủ Tướng quân gặp rủi ro liên quan đến chuyện ngày hôm qua, liên quan đến nàng thì nàng thực sự…
Muốn dùng cái chết để tạ tội.
Trịnh Vân Hạm đối với việc lo liệu hôn nhân đại sự là tuyệt đối sùng bái và nghiêm túc.
Còn nguyên nhân của thái độ này thì phải kể từ ba vị huynh trưởng.
Trịnh Vân Hạm còn nhỏ mẫu thân đã mất, Hoài Chương Vương từ khi nguyên phối qua đời phát hiện nàng hiếm khi vui vẻ, càng ngày càng u sầu, tạm thời không muốn tái giá, thiếp thất cũng không được lấy tư cách mẫu thân để chăm sóc nàng.
Nàng đã từng được đưa đến chỗ cô cô ở trong cung, các thẩm thẩm ở viện bên cạnh. Nhưng kết quả bị huynh trưởng phát hiện ở trong cung thì nàng trộm khóc nhớ nhà; ở trong viện bên cạnh thì thường xuyên bị đường huynh đệ thấy tuổi nhỏ bắt nạt, trêu chọc, cười nhạo nàng. Cuối cùng các ca ca nhất quyết mang theo nàng bên mình.
Trong một khoảng thời gian rất dài, nàng được ba ca ca thay nhau chăm sóc.
Không phải là để bà vú hay nô tài hầu hạ mà lấy thân phận huynh trưởng bù vào vị trí của mẫu thân, tỉ mỉ che chở nàng.
Trịnh Vân Hạm từ bằng hữu của các ca ca biết được rằng không ít người cười nhạo các huynh ấy vì nàng.
Đại ca Trịnh Dục Đường từ nhỏ đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác; sáu tuổi cùng ân sư ra ngoài du ngoạn, tăng hiểu biết; tám tuổi làm văn thơ đến Thánh nhân cũng phải tán thưởng. Có lẽ là ứng theo lời của Thánh nhân “giỏi quan sát, giỏi phát ngôn, mắt sáng như đuốc”, huynh ấy lớn lên vừa trầm ổn nội liễm lại vô cùng sắc bén.
Nhưng Trịnh Dục Đường trầm ổn nội liễm thường bị các đồng môn nhìn thấy trên cổ tay buộc dây buộc tóc của nữ nhi, hộp đựng bút ngoài bút lông ra còn có cả trâm hoa. Đường đường là một nam tử nhưng quần áo lại xông mùi mà các phu nhân ưa chuộng.
Mấy tên đồng môn học hành không bằng huynh ấy còn chê cười huynh ấy bất nam bất nữ, vô đạo đức.
Hơn thế nữa, từ trước đến nay Trịnh Dục Đường luôn nghiêm khắc với bản thân, học vấn xuất sắc lại ngủ gật trên học đường.
Là do thức đêm tranh thủ làm bài. Do bài tập đã làm xong đều bị xé đi, gập thành con bọ ngựa nhỏ, con thỏ nhỏ. Còn thủ phạm thì đang ngồi trên giường nhỏ, một bên mân mê gấp, một bên lẩm bẩm kể chuyện.
Để không làm chậm trễ việc học tập của Đại ca, Nhị ca bắt đầu ra trận.
Trịnh Vân Hạm dám thề, cả thành Trường An này khó có nam tử nào hơn Nhị ca về ôn nhu và nhẫn nại.
Mỗi lần nhìn thấy Nhị ca thì huynh ấy luôn luôn mỉm cười.
Trước khi Lưu thị vào cửa, các thị thiếp trong phủ lấy lý do phân ưu mà tranh giành quyền chưởng quản sổ sách. Nhị ca mỉm cười đem nàng sang phủ của các thẩm thẩm gửi gắm một ngày, ngày hôm sau đón nàng về thì đám tiểu thiếp đó vì mạo phạm mẫu thân đã mất mà đã bị phụ thân cấm túc một tháng.
Hầu phủ to lớn, có nhiều phòng, vì vậy mà các khoản mục cũng rất phức tạp, tiểu thiếp bị phạt, nhị thẩm thẩm muốn thử quản lý sổ sách. Nhị ca vẫn mỉm cười, tìm một cơ hội, đem những sổ sách rối tung rối mù của Nhị thẩm thẩm lôi ra. Nhị thẩm thẩm không quản lý nữa, Tam thẩm thẩm cũng nối gót từ bỏ.
Cho đến tận khi Lưu thị vào cửa, sổ sách trong hầu phủ cũng đều không qua khỏi mắt của Nhị ca. Mặc dù sau này có Lưu thị quản lí nhưng vẫn bị Nhị ca nhìn chằm chằm. Làm kế mẫu Lưu thị mỗi khi nhìn thấy sổ sách là bệnh đau đầu lại tái phát.
Trịnh Vân Hạm từ nhỏ đã bị Nhị ca tóm lấy học ghi chép sổ sách.
Không phức tạp, bắt đầu từ thu chi trong tiểu viện của nàng.
Ban đầu nàng không thích, cũng không hiểu vì sao Nhị ca lại dạy nàng cái này. Sau này nàng mới biết, đối với những cô nương sớm muộn cũng sẽ gả vào nhà khác làm chủ mẫu, hậu trạch sẽ có rất nhiều chuyện, thường sẽ nhìn mẫu thân làm mẫu, lâu dần thấm đất, sau đó tự nhiên biết quản lý.
Nhị ca nói, những thứ khác vừa hao tâm tốn sức vừa lãng phí thời gian, học cái quan trọng nhất, nếu không thể thì để các ca ca gánh vác.
Chung quy, chỉ cần nàng ra khỏi cửa lớn của Hầu phủ thì không ai dám chê cười nàng có cha sinh nhưng không có nương dạy.
Trịnh Vân Hạm tất nhiên rất sùng bái Nhị ca. Nhưng là công tử tài danh ở thành Trường An, ai lại cả ngày ôm sổ sách trong phủ tính toán chi li chứ?
Mặc dù ở Quốc Tử Giám có bố trí lớp dạy tính toán nhưng là tính toán quốc khố, vì dân sinh ban phát, trong lòng có thiên hạ bá tánh.
Vì vậy, mặc dù Trịnh Dục Trừng tuổi trẻ đã vào Hộ bộ, phụ trách phân phối tiền thuế đất của dân cho bốn bộ, chỉ cần qua tay hắn thì nhất định tỉ mỉ không chút sai lầm, rõ ràng minh bạch. Có người trêu hắn tầm nhìn hạn hẹp, không thành người tài được, trong lòng lúc nào cũng là tiểu cô nương ở hậu viện.
Ngoài Đại ca và Nhị ca, nàng còn có Tam ca Trịnh Dục Tinh.
Tam ca không được như Đại ca, dùng huân hương của nữ nhân hun quần áo để dỗ nàng ngủ, cũng không như Nhị ca cẩn thận tỉ mỉ, tật xấu và sở thích của nàng đều rõ trong lòng bàn tay. Nhưng hắn vẻ mặt nghiêm túc kéo nàng đến trước sao Võ Khúc thề, nếu có ai dám cười nàng không có nương, hắn sẽ lôi tên đó ra đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Tâm tư của nữ nhi rất tỉ mỉ, thiếu cái gì sẽ càng trở nên mẫn cảm.
Nói như ý nghĩa của mẫu thân đối với nữ nhi là dạy bảo nàng như thế nào để tự đảm đương một phía. Nhưng đối với nam nhi thì mẫu thân chính là người lo nghĩ con đường thành gia lập thất sau này.
Nam nhi còn nhỏ khi nào gặp nữ nhi thì bắt đầu đỏ mặt né tránh, thiếu niên chưa trải sự đời khi nào thì trưởng thành, hay khi bắt đầu con đường làm quan, dần dần có nhân mạch cùng vòng bằng hữu, chi phí ăn mặc như thế nào để không mất thể diện. Rất nhiều việc đều là mẫu thân hao tâm chuẩn bị.
Vì vậy, sau khi Trịnh Vân Hạm hiểu chuyện, nàng bắt đầu bù đắp cho ba vị huynh trưởng những gì mẫu thân chưa thể làm được. Quan trọng nhất nhất trong đó chính là giúp ba vị huynh trưởng tìm mối lương duyên, lấy được thê tử hợp ý nhất, sau này có thể hiểu nhau, chăm sóc nhau, giúp đỡ nhau, một đời ân ái.
Đợi các huynh ấy có con nối dõi, làm không khí trong phủ ngày càng náo nhiệt, đó mới là cả nhà viên mãn, không còn tiếc nuối.
Mà nàng nhanh chóng phát hiện ra, so với việc quan tâm, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày, tìm được một mối lương duyên càng ngày càng khó khăn, vượt quá khả năng của nàng.
Dần dà, hôn nhân đại sự của ba vị huynh trưởng trở thành ba hòn núi lớn trong lòng nàng.
Cũng từ đó, trong lòng nàng, hôn nhân đại sự trở thành một việc lớn vô cùng thiêng liêng, không thể xâm phạm.
Bởi vì khó quá đi.
Mấy năm nay, nữ tử hợp tuổi trong ngoài thành Trường An, Trịnh Vân Hạm có thể nói là nắm rõ trong lòng bàn tay. Thậm chí diện mạo, tính cách, tài nghệ, gia thế, câu chuyện về cuộc đời cho đến ngày sinh tháng đẻ vân vân đều được nàng phân thành từng tổ, ghi chép lại trong danh sách tuyệt mật của nàng. Bí mật này chỉ có Trì Hàm Song biết.
Đại Tề đều coi trọng văn võ, địa thế lại đẹp. Nếu biên cảnh có biến, Đại Tề dứt khoát xuất quân, biến phòng thủ thành tấn công. Vì vậy mà xuất hiện không ít tướng tài kiệt xuất.
Phủ Trấn Viễn Tướng quân nhiều thế hệ tướng tài, xung quanh dường như đều bị khí thế cương nghị của cả phủ dọa sợ, con cháu trong phủ Tướng quân nam nhiều nữ ít.
Bát cô nương Thư Thanh Đồng, phụ thân là Uy Viễn Tướng quân, từng chém liên tiếp ba tướng địch, mẫu thân xuất thân từ Phong Châu Hoằng thị, là đại mỹ nhân xuất chúng, tài sắc vẹn toàn.
Năm Thư Thanh Đồng sinh ra, phủ Trấn Viễn Tướng quân mở tiệc ba ngày ba đêm, cả phủ vui mừng, người không biết còn tưởng phủ Tướng quân cuối cùng cũng có người kế nghiệp.
Trịnh Vân Hạm và Thư Thanh Đồng chưa từng chính thức làm quen, nhưng nàng lại nghe nói không ít tin tức về Thư Thanh Đồng.
Hồi Thái tử tuyển phi, Thư Thanh Đồng cũng có trong danh sách, kết quả có người vạch trần nàng là người bụng dạ hẹp hòi, kiêu căng tuỳ hứng, một lời không hợp liền tát biểu muội ngay trước mặt mọi người.
Trịnh Vân Hạm cảm thấy, sinh ra trong một gia đình như vậy, vốn đã không phải chịu ủy khuất, trói buộc, đến việc ai đúng ai sai, nàng không rõ tình hình, không thể tuỳ tiện phán xét.
Chỉ có điều, Thư Thanh Đồng khả năng không thích hợp với Trung Liệt Hầu phủ.
Nhưng mà, không nằm trong phạm vi cân nhắc chọn tẩu tẩu là một chuyện, nàng gián tiếp gây rắc rối cho hôn sự nhà người ta lại là một chuyện khác.
Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Vân Hậm đứng ngồi không yên.
Cuối cùng, nàng kiên cường lết tấm thân tàn, đến gõ cửa phòng Nhị ca.