Xem ra nguyên tác tiểu thuyết từ góc độ nữ chính mà viết, khó trách sẽ điểm tô vô hạn cho đẹp. Tô Thiển như có điều suy nghĩ.
Như vậy mà nói lúc trước xem nội dung tiểu thuyết chưa chắc tất cả đều là chân thật, cũng không thể làm tham khảo.
Lấy điện thoại ra nhìn thời gian, ơ, cảm giác không làm gì mà đã 8 giờ rồi. Cũng không biết khi nào kết thúc.
” Thiển Thiển, đây là bạn thân con sao?”
“Đúng vậy, dì Hứa, mẹ. Vị này chính là Giang Nhu. Nhu Nhu, đây là mẹ tớ.”
” Chào dì ạ!”
” Tiểu cô nương các con nếu thấy nhàm chán thì lên trên lầu xem xem, trên lầu có TV đó. Yến hội này dựa theo thường lệ kéo đến 10 giờ.”
” Dạ.” Tô Thiển nghĩ thầm, rốt cuộc cũng kết thúc chuyện nhàm chán này. Có TV xem cũng không tồi, rốt cuộc so với ở đây quanh quẩn tốt hơn nhiều.
” Mẹ có muốn đi không?”
” Mẹ cùng dì Hứa con đi tìm bạn cũ phía trước một chút. Tiểu cô nương các con chơi vui vẻ.”
” Dì Phân, dẫn hai vị tiểu thư lên đi.”
” Vâng, phu nhân.”
Tới trên lầu rồi, Giang Nhu rốt cuộc không hề câu nệ hình tượng, lấy điện thoại ra kéo Tô Thiển để cô xem diễn đàn trường, giao diện đúng là bình chọn giáo hoa ( hoa khôi của trường hoặc hoa hậu giảng đường).
” Cậu xem, Thiển Thiển cậu trước mắt đứng thứ nhất, giáo hoa lúc trước là người này – Hứa Thiến. Tớ cảm thấy lớn lên cũng không phải rất đẹp.”
Tô Thiển nghiêm túc xoát ảnh chụp trên giao diện, “Hứa Thiến này lớn lên có điểm giống em gái nhà bên, ngoan ngoãn, đôi mắt nai con này nhìn vào có chút động lòng người.”
” Thiển Thiển, cậu sao lại thay cô ấy nói chuyện thế! Rõ ràng cậu so với cô ấy xinh đẹp hơn.”
” Tớ không phải nghiêm túc giám định và thưởng thức diện mạo người này sao, lại không có ý gì khác. Tới đây, chúng ta tiếp tục nhìn xem có tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nào khác không.”
Hai người tiếp tục lướt xuống phía sau, xếp hạng thứ 3 đúng là nữ chính quyển sách này – Vân Thanh Thiển, chỉ thấy cô nàng một đôi mắt rưng rưng, môi phấn nộn, khuôn mặt nhỏ tuyết trắng càng làm lòng người sinh thương tiếc, không hổ là nữ chính a, loại diện mạo này thực có thể chiếm được yêu thích của nam nhân!
“Đây là Vân Thanh Thiển? Lúc trước chưa thấy qua.” Một bên Giang Nhu đang nói.
” Chị họ tớ cũng chưa nói từng nói trong trường học còn có cô ta đâu!”
“Nhu Nhu, phía dưới có. Là năm nay mới vừa chuyển tới Dật Dương. 17 tuổi, học cao nhị (lớp 11).”
” Ồ, khó trách không nổi danh. Chỉ có điều cô ta lớn lên vẫn rất giống mẹ, ba cô ta lớn lên khó coi.” Điều đó đương nhiên rồi, là nữ chính đương nhiên phải đẹp mà.
“Nhu Nhu, thứ 4 chính là cậu đó. Bức ảnh này là chụp khi nào vậy? Rất đáng yêu.” Trên ảnh chụp Giang Nhu mỉm cười, cái miệng nhỏ hơi đô, dáng vẻ làm nũng.
“Không biết nữa. Tớ khi nào có bộ dáng này chứ, rõ ràng tớ vẫn luôn thực khí phách.”
Khí phách? Chiều cao 1m55, vừa nhìn cũng biết chính là một tiểu loli rồi, có được không? Còn khí phách, nói giỡn à. Chỉ là cái này cũng không thể để Giang Nhu nghe được.
” Thiển Thiển, cậu nói tấm ảnh này có phải rất bá khí không?”
“Không biết nữa.”
” Nhưng Giang Nhu này, sao mà trên giao diện có nhiều ảnh chụp tớ thế?”
” Cái này đương nhiên là những người khác up lên rồi.”
“Phải không? Xác định cái này cũng không phải cậu up?”
” Tớ chỉ up một chút, còn có những người khác up lên mà. Thật sự, cậu lúc trước hứa không trách tớ rồi.”
“Không có việc gì, tớ cũng up lên cho cậu mấy tấm liền huề nhau. Ngoan ngoãn tạo dáng nào.”
Nhưng mặc kệ Giang Nhu tạo dáng thành cái dạng gì, chụp ra hiệu quả đều rất đáng yêu.