Rốt cuộc, Giang Nhu thân yêu cũng buông xuống vẻ mặt si mê kia, khôi phục lại dáng vẻ danh viện được tu dưỡng tốt.
“Nhu Nhu, cậu phát hiện nơi này có cái gì ăn ngon không?” Ừm, làm một nữ phụ hoàn mỹ, nhất định sẽ có được dáng người ăn thế nào cũng không mập, dù sao cũng phải làm nổi bật cho nữ chính thanh nhã thoát tục.
Có điều nói đến nữ chính, từ khi xuyên đến nơi này còn chưa gặp qua vị nữ chính co được dãn được này đâu, oa mong chờ thật.
“Vì sao cậu không mập lên hả?” Giang Nhu rớt nước mắt hâm mộ. Đương nhiên, nước mắt là giả, hâm mộ là thật sự.
“Bên này có bánh kem nhỏ, nhiều khẩu vị luôn đó, mau tới đây. Không hổ là Dạ gia a, ngay cả bánh ngọt đều là tìm đầu bếp năm sao làm đấy.”
Vì thế hai tiểu cô nương ở một bên ăn bánh kem, loại xã giao này hoàn toàn không phải việc các cô nên làm, chỉ cần hưởng thụ thật tốt là được. Huống hồ yến hội lần này cũng không có gì quan trọng, chỉ là lệ thường của hào môn mà thôi. Cho nên Dạ Diệu mới có thể không kiên nhẫn như vậy.
Chỉ là a dua nịnh hót thôi. Thế gian muôn vẻ, nhưng cũng chỉ có như vậy, kẻ yếu đơn giản chính là phục tùng cường giả.
“Không biết bên này có trà sữa không nhỉ?”
“Có đó có đó, Thiển Thiển lúc trước cậu không tới đây thật là quá đáng tiếc, ở bên này để thỏa mãn nhu cầu của khách, trà sữa cũng có luôn. Nhanh chân đến xem nào.”
Tô Thiển gật gật đầu, hai cô gái xinh đẹp đi đến phía trà sữa.
Tay trái bánh kem, tay phải trà sữa. Cảm giác nhân sinh cứ như vậy đã hoàn mỹ rồi.
“Nhu Nhu, cậu có biết Vân gia không?”
“ Ở đây có rất nhiều nhà họ Vân, không biết cậu nói là Vân gia nào?”
” Tiểu thư nhà bọn họ tên là Vân Thanh Thiển. Cậu biết không?”
“Nhà này à, mẹ cô ta có phải tên là Trịnh Hinh?”
“ Ừm.”
“ Cậu sao lại nói đến nhà này thế? Vân gia này có thể nói là tai tiếng nổi danh trong chúng thế gia không kém gì Sở gia đâu. Nhà này gia chủ là Vân Thư, ông ta có chút dầu mỡ. Lúc ấy vì tiền cưới người vợ đầu, nhưng không quá mấy năm liền ngoại tình, cùng Trịnh Hinh cấu kết. Con gái người vợ đầu tên là Vân Thanh Nguyệt, hiện tại sáng lập ra thương hiệu GL, đáng tiếc Vân Thư kia cũng không thích cô ấy, ngược lại đối với con gái tiểu tam thượng vị Trịnh Hinh – Vân Thanh Thiển rất là yêu thích.
Cho nên nhà này cũng làm cho người ta thấy phiền. Cậu xem, cái người mặc váy trắng bên kia chính là Trịnh Hinh, người bên cạnh kia chính là tra nam.”
Theo hướng Giang Nhu nhìn sang, người phụ nữ kia quả nhiên là dáng vẻ mảnh mai tiểu bạch hoa, xem ra tựa hồ rất là đáng thương, chỉ là Vân Thanh Thiển là chân truyền của bà, cho nên cô ta sao có thể là tiểu bạch hoa vô tội được chớ.
“Đây chính ví dụ hào môn chúng ta thường xuyên dùng để giáo dục các cô gái nhất định phải nhìn kỹ người mình kết hôn, mặt khác khuyên bảo các chàng trai đừng vì cái gọi là tình yêu mà quên đi gia đình.”