Boss, tài liệu anh yêu cầu tôi đã chuẩn bị xong. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước. Ninh Tuyết vừa thu dọn đồ vừa lên tiếng. Cố Cảnh Phong đang chỉnh sửa văn kiện, không nhìn cô mà nói: – Được rồi, cô có thể về trước. À, áo ngực cô mặc nhầm size à, hôm nay tôi thấy nhỏ hơn những hôm trước. Ninh Tuyết nghiến răng: – Cảm ơn anh đã nhắc. “Rầm”. Tiếng đóng cửa mạnh mẽ thể hiện sự tức giận của ai kia. Cố Cảnh Phong mỉm cười. Trêu chọc cô là thú vui của anh!
Boss, tại sao lúc nào tôi cũng phải tăng ca với anh chứ? Ninh Tuyết ai oán nhìn Cố Cảnh Phong. Lâu lâu một lần cũng được, chứ đằng này ngày nào cũng tăng ca, cô sắp chết rồi a! Nhìn cô gái nhỏ xù lông, khóe miệng Cố Cảnh Phong giật giật. Tại sao ư? Đương nhiên là vì anh muốn nhìn thấy cô rồi. Nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng Cố Cảnh Phong lại tỏ ra lạnh lùng: – Tôi sắp đi công tác, không tăng ca thì làm sao hoàn thành hết việc?
Bình luận