Cuối cùng, Ninh Tuyết cũng bị Cố Cảnh Phong lăn qua lăn lại trên giường một trận, sau đó là nhà tắm. Cô chịu không nổi nữa liền đầu hàng:
– Em thua. Em mệt quá, anh muốn làm gì thì làm một mình đi.
Cố Cảnh Phong buồn cười, buông tha cho Ninh Tuyết. Anh đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, nhanh chóng ra ngoài đem đồ ăn vào cho cô.
Ninh Tuyết vừa nhai vừa ngẫm nghĩ: Đồ ăn tuy nguội rồi nhưng ăn rất ngon. Cố Cảnh Phong vậy mà lại nói đúng!
…
Lúc Sở Ly tỉnh dậy đã là rạng sáng. Cao Lãng đã ra ngoài, một mình cô đơn độc trong căn phòng xa lạ. Sở Ly lười biếng đứng dậy, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh.
Cao Lãng mua đồ ăn sáng về, liền nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ trên sô pha. Anh lo lắng đi đến bên cạnh:
– Sở tiểu thư, cô không sao chứ?
Sở Ly không đáp, đôi mắt vô thần cứ nhìn chăm chăm vào một điểm vô hình nào đó.
Cao Lãng đưa tay sờ trán cô: Lạ quá, không hề nóng mà!
Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận lấy đồ ăn ra. Lúc này, Sở Ly mới lên tiếng:
– Anh giúp tôi đến chỗ của bác gái được không?
Bác gái…là Cố phu nhân sao?
Cao Lãng đương nhiên biết Sở Ly muốn làm gì, anh thấp giọng khuyên nhủ cô:
– Sở tiểu thư, boss không yêu cô, vì sao cô cứ cố chấp như vậy?
– Không phải tôi thì cũng không được là Ninh Tuyết.
Sở Ly nức nở hét lớn. Cao Lãng thất kinh trước bộ dạng này của cô, anh đưa tay muốn trấn an cô liền bị cô hất ra.
– Ninh Tuyết chắc chắn không phải là thứ con gái tốt lành gì. Cô ta đến với anh ấy cũng chỉ vì tiền thôi. Anh giúp tôi gặp bác gái được không? Tôi không muốn Cố Cảnh Phong bị cô ta chơi đùa như vậy.
Cao Lãng nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ đau thương. Rõ ràng là một cô gái yếu đuối, vì sao cứ phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến vậy. Rõ ràng là vẫn còn yêu sâu đậm, vì sao lại muốn lừa gạt bản thân mình…
– Được. Tôi đưa cô đi.
Xem như, đây là lần cuối cùng tôi vì em mà chống đối lại boss vậy.
…
Cố phu nhân không ở trong nước, bà đang nghỉ dưỡng ở bên nước ngoài. Cao Lãng đặt vé máy bay cho Sở Ly rồi nhắn địa chỉ cho cô.
Sở Ly vừa xuống sân bay, cô mệt mỏi kéo va li ra taxi. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn nhanh chóng về khách sạn sắp xếp đồ đạc rồi đi tìm Cố phu nhân.
Cố phu nhân đang tắm nắng ven hồ bơi của biệt thự liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang dần tiến vào. Bà ngồi thẳng người, tháo kính râm ra, khuôn mặt hớn hở nhìn về phía Sở Ly:
– Ôi, Ly Ly của bác, sao lại đến tận đây thế này?
Sở Ly nhìn thấy nụ cười trên môi bà liền thu lại dáng vẻ mệt mỏi của mình, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh:
– Cháu đột nhiên nhớ bác.