Cố Cảnh Phong tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Anh theo thói quen quay sang ôm người con gái bên cạnh. Đột nhiên, Cố Cảnh Phong cảm thấy có điều gì đó không đúng.
– Sở Ly, tại sao em lại ở đây?
Sở Ly nghe tiếng anh liền mở mắt, đỏ mặt kéo tấm chăn che thân thể trắng nõn lại, ấp úng nói:
– Em, hôm qua…
Cố Cảnh Phong đưa mắt nhìn xung quanh, quần áo hai người rơi lả tả dưới đất. Chẳng lẽ…
– Mau nói rõ ràng cho anh.
Nghe Cố Cảnh Phong quát lớn, hai mắt Sở Ly bắt đầu rưng rưng:
– Hôm qua anh gọi em đón anh. Lúc em đưa anh về anh cứ nằng nặc níu lấy em, miệng luôn nói muốn em…
Nói đến đây, nước mắt cô đã không ngừng tuôn rơi.
Cố Cảnh Phong day day thái dương có phần đau nhức của mình, quái lại, hôm qua anh rõ ràng là gọi cho Cao Lãng cơ mà.
Cửa phòng được mở, Cố phu nhân kinh ngạc nhìn hai con người không một mảnh vải che thân đang nằm trên giường. Bà giận tím mặt, liền để lại một câu cảnh cáo:
– Hai anh chị thay quần áo rồi xuống dưới lầu nói chuyện với tôi.
Cố Cảnh Phong nhìn Sở Ly, ánh mắt có vài phần áy náy:
– Xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện phiền phức này, anh sẽ giải quyết mọi chuyện.
Chỉ là, Ninh Tuyết của anh phải làm sao bây giờ?
Sở Ly nghe anh nói thế liền cười rạng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy anh. Người đàn ông này, cuối cùng cũng thuộc về cô rồi!
Sau khi Sở Ly rời khỏi phòng, Cố Cảnh Phong liền gọi điện cho Cao Lãng:
– A Lãng, chuyện hôm qua là như thế nào?
Đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây, lúc sau mới đáp lại anh:
– Tôi sẽ đi làm rõ.
…
– Kết hôn?
Cố Cảnh Phong nhướng mày nhìn mẹ:
– Con sẽ không kết hôn.
Cố phu nhân liền bị anh chọc giận đến đỉnh điểm:
– Mày gây ra chuyện tày trời như vậy còn không muốn kết hôn với con bé? Tao lấy mặt mũi gì để nói chuyện với Sở gia đây hả?
Cố Cảnh Phong chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói:
– Con đồng ý để Sở Ly ở bên cạnh con. Còn chuyện kết hôn, bây giờ chưa phải lúc.
– Mày…mày.
Sở Ly từ nãy giờ chỉ biết ngồi bên Cố phu nhân khóc thút thít, đến lúc này mới sụt sùi lên tiếng:
– Được rồi bác ạ. Chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy thôi là con đã mãn nguyện lắm rồi.
Cố phu nhân thở dài, ôm chầm lấy cô vào lòng, dịu dàng vuốt ve thân thể đang không ngừng run rẩy vì khóc nấc.
Cố lão gia là người im lặng suốt từ lúc bắt đầu đến giờ, ông nhìn thấy Cố Cảnh Phong ra ngoài liền mon men đi theo.
– Này, còn con bé thư ký của con, con tính sao?
Cố Cảnh Phong nhìn bố, ánh mắt đầy vẻ chân thành:
– Bố có tin con không?
Cố lão gia vỗ mạng vào vai anh:
– Tao là bố mày, không tin mày thì tin ai?
Cố Cảnh Phong cười cười né tránh bàn tay của bố, anh chậm rãi nói:
– Vậy bố giúp con điều tra xem chuyện hôm qua là như thế nào nhé!
– Được.
Cố Cảnh Phong mỉm cười cảm ơn bố, ánh mắt có vài phần sâu thẳm.
Từ khi nào, Cao Lãng lại có thái độ ngập ngừng như vậy? Từ khi nào, mẹ anh lại có hành động mở cửa phòng anh vào sáng sớm?
Anh nhất định phải điều tra rõ ràng.