Hai Bước Đuổi Tới Bộ Lạc Tương Lai Thủ Lĩnh

Chương 26



Hai người ôm chặt lấy nhau, dường như tất cả phiền não, ưu sầu cùng bi thương đều biến mất trong cái ôm này.

Không có làm nũng, không có sợ hãi, chỉ là nâng đỡ giúp nhau lau đi nước mắt.

Khi Tống Phỉ phản ứng lại, Lạc Đề còn chưa có ý định buông nàng ra.

Nói thật, được người mình thích ôm như vậy không thể nói không vui nhưng Tống Phỉ vẫn cảm giác được một chút…xấu hổ. Đặc biệt là nàng còn khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, dù cho nhìn không tới nhưng nghe tiếng cũng có thể biết được.

Chính mình hiện tại còn không phải là đứa ngốc khóc nước mắt đầy mặt sao, hơn nữa thì là đứa ngốc khóc đầy mặt trong lòng ngực người mình thích nhưng tóm lại là vẫn là một đứa ngốc.

Tống Phỉ có chút thẹn thùng, giãy giụa một chút, không nghĩ tới Lạc Đề gần như lập tức buông nàng ra, trong bóng tối hai người đều không nói gì.

Tống Phỉ lại bắt đầu rối rắm, Lạc Đề buông nàng ra nhanh quá vậy, do ôm nàng không thoải mái sao, Tống Phỉ chu cái miệng nhỏ.

Nhưng lúc này không tiện hỏi, giờ khắc này nàng không muốn làm Lạc Đề nhìn thấy mình nước mắt đầy mặt, nhưng lại thập phần muốn đốt một chiếc đèn dầu để nàng có thể thấy rõ biểu tình trên mặt Lạc Đề lúc này.

Nàng thật sự quá tò mò. Khoảng thời gian ở chung từ lúc xuyên qua đến nay luôn làm Tống Phỉ có cảm giác như là mình rất quan trọng với Lạc Đề nhưng Lạc Đề lại chưa bao giờ nói rõ, điều này làm cho người chưa có mảnh tình vắt vai nào như Tống Phỉ cảm thấy có chút sợ hãi, sợ tất cả đều là tự mình đa tình.

Trước kia nàng còn sẽ suy nghĩ tới sự cách biệt thân phận giữa hai người nhưng hiện giờ Minh Không đã nhận mình làm đệ tử, nên Tống Phỉ liền muốn xem thử thái độ của Lạc Đề.

Chỉ một biểu cảm cũng tốt, để nàng thêm một chút tự tin rằng Lạc Đề thích mình.

Lều trại tối tăm như thế, căn bản là không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, Tống Phỉ cũng không có năng lực nhìn đêm, nàng chỉ có thể phỏng đoán lung tung.

Nếu lều trại có ánh sáng thì tốt rồi, khi nào thì ta mới có thể tạo ra đèn điện, ta Tống Edison!

“Không có khả năng”. Tiểu Ngải lạnh như băng đáp lời Tống Phỉ.

Tống Phỉ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nghe thấy Tiểu Ngải phun tào, không nghĩ tới nó lại tức giận đến mức mở khóa kỹ năng mới.

“Tiểu Ngải xuất hiện rồi sao, ngươi hết giận rồi à?” Tống Phỉ chào hỏi nhiệt tình, chuyện lần này dù gì cũng là nàng quá đáng.

“Không có”. Tiểu Ngải trả lời nề nếp, giọng máy móc cũng không còn bắt chước giọng điệu vui vẻ nữa nhưng lại khiến Tống Phỉ cảm thấy giống con người hơn.

“Tiểu Ngải, đừng giận, là ta sai rồi.” Tống Phỉ đáng thương cầu xin tha thứ.

“Không thể nào, ít nhất ta sẽ tức giận thêm một ngày nữa!” Tiểu Ngải tức giận đáp lại, khiến trong đầu Tống Phỉ xuất hiện mặt Tiểu Bạch Vân.

Một khuôn mặt nhỏ, lông xù xù, thở phì phì nhìn mình, cái đuôi nhỏ tức giận vỗ qua vỗ lại, thật là đáng yêu hết sức.

“Ta tới là muốn nhắc nhở ký chủ, chú ý hoàn cảnh xung quanh, lúc nào cũng giữ lòng cảnh giác.”

Tống Phỉ chớp chớp mắt: “Tiểu Ngải, ngươi muốn nói với ta là hiện tại ta có nguy hiểm sao?”

Không nghĩ tới Tiểu Ngải tức muốn hộc máu nói: “Ngươi có gặp nguy hiểm hay không thì ta cũng không quan tâm.” Sau đó Tiểu Ngải lập tức biến mất, Tống Phỉ có trêu chọc như nào cũng không xuất hiện.

….Thời điểm nàng hôn mê thì hệ thống thăng cấp sao, thuộc tính hiện tại của Tiểu Ngải là ngạo kiều à.

Bất quá Tiểu Ngải nói nàng phải chú ý hoàn cảnh xung quanh, hẳn là nói tối nay có việc phát sinh.

Tuy rằng có Lạc Đề bên cạnh khiến nàng cảm thấy cực kì an toàn nhưng hôm nay liên tiếp xảy ra chuyện, thật sự làm nàng không thể không nghĩ nhiều.

Huống chi, Tiểu Ngải chưa bao giờ nhắc nhở mà không có lý do.

Lúc này đêm đã khuya, mọi người trong bộ lạc gần như đều đã ngủ say, nếu có người muốn ra tay lúc này, vậy thì đây là một cơ hội vô cùng tốt.

Tống Phỉ chuyên tâm lắng nghe, nàng phát hiện năm giác quan của mình trở nên nhạy bén hơn trước rất nhiều, phỏng chừng đây cũng là Bàn Tay Vàng.

Bên ngoài là dũng sĩ đang tuần tra, bỗng phía xa từ trong màn đêm truyền tới từng tiếng tru của dã thú.

Lạc Đề phát hiện Tống Phỉ không thích hợp, vừa muốn lên tiếng, Tống Phỉ liền thở dài một chút, ngay lúc này, Lạc Đề cũng nghe thấy có người đang tới gần.

Nghe tiếng bước chân hẳn là có ba người, bọn họ đang lén lút lại đây, Tống Phỉ khẩn trương nắm tay Lạc Đề, Lạc Đề nắm lại nàng, ý bảo nàng hãy yên tâm.

Tống Phỉ cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích tình huống trước mắt. Trên người Lạc Đề còn có thương tích, có thể để nàng ở yên thì không cho nàng cử động, tinh thần lực của mình vừa mới tiêu hao quá mức, cảm giác toàn thân đều nhũn ra không dùng được lực, sức chiến đấu giảm xuống hơn một nửa.

Mà đối phương có ba người, trải qua chuyện buổi sáng mà còn dám tới hại người, rất có thể đã ôm quyết tâm liều chết, so sánh hai bên, tình huống thập phần nguy cơ.

Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là hét to dọa chạy bọn họ nhưng Lạc Đề tựa hồ đã biết nàng nghĩ gì, bịt kín miệng nàng, nói: “Bọn họ đi vào.”

“Nhưng bọn họ có ba người.” Tống Phỉ nhỏ giọng nói.

“Họ sẽ không vào cùng lúc ba người, trong lều rất tối, người nhiều thì không dễ hoạt động.” Lạc Đề vừa nói xong, Tống Phỉ liền minh bạch dự định của nàng.

Đây là chuẩn bị bắt sống một người để giằng co với người đứng sau lưng.

Nhưng Tống Phỉ có chút lo lắng: “Nếu trong quá trình làm ra động tĩnh quá lớn khiến cho bọn họ không hề cố kỵ mà lao vào hết cùng một lúc thì sao?”

Lạc Đề nói giỡn: “Vậy đến lúc đó ngươi kêu to một chút.”

Tống Phỉ đỏ mặt.

Ba người chậm rãi đến gần lều trại, quả như Lạc Đề dự đoán, chỉ có một người vào trong, Tống Phỉ nín thở chờ hắn lại gần, chỉ đợi đến lúc bắt được hắn thì liền liều mạng kêu cứu. Nhưng để ngừa vạn nhất, Tống Phỉ lấy ra đao đá đoạt của Hoàng Đông hôm nay nắm ở trong tay.

Người nọ bước thật nhẹ còn vô cùng quen thuộc bố trí trong lều trại Lạc Đề, nếu không phải tỉnh, Tống Phỉ rất có thể sẽ không phát hiện có người đột nhập.

Ngay lúc hắn giơ hung khí lên, Tống Phỉ đoán vị trí chém đao vào cổ chân hắn, chỉ nghe tiếng hét chói tai vang lên, giúp Tống Phỉ đỡ tốn sức.

Hai người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, trực tiếp xốc rèm cửa lên lao vào. Mặc kệ tiếng hét vừa nãy có bừng tỉnh mọi người xung quanh hay không, lần ám sát này đã bị chính chỉ phát hiện, thay vì tay trắng đào tẩu thì hoàn thành nhiệm vụ vẫn tốt hơn.

Một người khác trong tay cũng có vũ khí, nắm giáo đá đâm về phía thảm, lại không nghe thấy tiếng đâm vào da thịt, Tống Phỉ đã kéo Lạc Đề lăn sang một bên.

Người nọ đâm một nhát không trúng, lại quơ giáo đá đâm khắp nơi, trong đó hình như có vài nhát còn mém dính đồng bọn, bị mắng vài tiếng.

Tống Phỉ nhìn trận ám sát này dần trở thành trò cười.

Động tĩnh quá lớn quả nhiên kinh động đến mọi người xung quanh, đã có người tỉnh tạo lại xem xét xem có chuyện gì xảy ra, hai người kia đành phải chạy trốn, còn người bị Tống Phỉ đánh trúng chân kia nhịn đau chạy vài bước rồi ngã trên mặt đất.

“Có chuyện gì thế này?”

Mọi người tưởng có kẻ địch đột nhập, gần như ai cũng cầm vũ khí đi ra, nhìn thấy có người tới gần định đánh, khả năng nhìn trong tối của Tống Phỉ tuy tốt nhưng không thể phân biệt địch ra, sợ mọi người trong lúc kinh hoảng đánh chết thích khách nàng làm thương kia, vội vàng lên tiếng: “Mọi người bình tĩnh, không phải kẻ địch đột nhập!”

Kêu mấy lần liên tiếp, mới trấn an được mọi người.

“Là có người đêm khuya muốn giết ta và Lạc Đề!”

Lời này khiến mọi người ồ lên, bọn họ sôi nổi nói: “Này không phải là kẻ địch tấn công thì còn gì?”

Tống Phỉ cũng sứt đầu mẻ trán, nàng không dám rời khỏi rèm cửa lều trại, sợ lại có người đục nước béo cò vào hại Lạc Đề, chỉ có thể đứng đằng sau mọi người hô to: “Bọn họ rất quen thuộc bố cục trong lều trại Lạc Đề, người ngoại tộc không thể hiểu rõ như vậy được, ta hoài nghi là người của bộ lạc chúng ta.”

“Không có khả năng!”

“Không thể, bộ lạc chúng ta làm sao có loại người này được.”

“Nếu thật sự có người làm vậy thì cần thiết trục xuất khỏi bộ lạc!”

Nghe mọi người nói xong, Tống Phỉ yên tâm. Ở trong bộ lạc nguyên thủy như này, đoàn kết là quan trọng nhất, tội danh như sát hại người cùng bộ lạc nếu phát hiện chắc chắn sẽ bị đuổi đi.

Tống Phỉ lại nói: “Trong bọn họ có một người bị ta làm thương chân, hắn chạy không xa, mọi người có thể chia nhau ra tìm.”

Nghe thấy Tống Phỉ nói, tộc nhân đều bắt đầu hành động, bọn họ sợ hãi nếu thật sự có tộc nhân muốn hại người nhà giấu ở trong tối mà không tìm ra thì bọn họ ngủ không yên giấc.

“Thật là có một người ngã ở trên đất này!” Đột nhiên ở nơi nào đó truyền tới tiếng kêu.

“Bắt lấy hắn! Đừng để hắn chạy!” Mọi người sôi nổi phụ họa.

Lại có người hỏi: “Tống Phỉ, tổng cộng có mấy người?”

“Ba người, còn hai người nữa không biết chạy trốn đi đâu.”

Những người còn lại bắt đầu hoảng sợ: “Vậy thì phải làm sao bây giờ?”

Tống Phỉ lên tiếng: “Không cần sợ, chúng ta khống chế được tên bị thương kia thì sợ gì không tra được hai người còn lại.”

Mọi người đều tỏ vẻ có đạo lý.

“Hỏi gì hắn cũng không nói, không biết hắn là ai…”

“Trời tối qua nhìn không rõ…”

“Chờ hừng đông, hai người tới trước đứng canh hắn! Có người đi báo cho thủ lĩnh chưa?”

“Thủ lĩnh lập tức tới!”

Nhìn thấy chuyện bên ngoài đã có kết quả, Tống Phỉ cuối cùng cũng có thể thở phảo nhẹ nhõm, nàng xoay người tiến vào lều trại, phát hiện Lạc Đề vẫn ngồi như cũ không có động tĩnh gì.

Tống Phỉ chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ, nàng sợ động tác lung tung của mấy người vừa nãy làm thương Lạc Đề, trong lòng hoảng hốt, lúc đi qua vấp ngã khiến đầu gối đập xuống đất trầy da, có chút đau rát, Lạc Đề giật mình, mở miệng hỏi: “Làm sao vậy? Bị ngã sao?”

Nghe giọng Lạc Đề tựa hồ không có gì đáng ngại nhưng Tống Phỉ không dám thiếu cảnh giác, nàng sờ soạng đến bên cạnh Lạc Đề: “Lạc Đề, vừa nãy ngươi có bị thương không?”

Lạc Đề cười khẽ một tiếng: “Không có, bọn họ không làm ta bị thương.”

Lúc này Tống Phỉ mới thở phào nhẹ nhõm, nàng muốn kéo Lạc Đề lại bị Lạc Đề tránh.

Ngược lại Lạc Đề nắm lấy bả vai nàng nhéo nhéo: “Tống Phỉ, ngươi giỏi quá.”

Tống Phỉ có chút ngượng ngùng, được người mình thích khen, đại khái có thể xếp vào những chuyện vui vẻ nhất trên thế giới.

“Ngươi trầm ổn, bình tĩnh, ra tay nhanh chóng, sau đó lên tổ chức mọi người bắt người cũng trật tự rõ ràng, thật sự rất giỏi.” Lạc Đề khen Tống Phỉ như không cần tiền rầm rầm giũ ra: “Ta vẫn luôn đặt ngươi ở vị trí cần được bảo hộ, lại không phát hiện ngươi đã trưởng thành người có thể tự mình đảm đương một phía.”

Tống Phỉ sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của mình, lắp bắp nói: “Chắc, Chắc không đâu.”

Lạc Đề tiếp tục nắm chặt vai Tống Phỉ: “Không, ngươi thật sự rất giỏi.”

Tống Phỉ úp mặt vào lòng bàn tay mình, hận không thể trực tiếp lăn hai vòng trên mặt đất.

“Tống Phỉ, ngươi đã lớn rồi, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh.” Lạc Đề ho khan hai tiếng, tiếp tục nói: “Ta không bị bọn họ gây thương tích nhưng miệng vết thương cũ lại nứt ra rồi.”

Tống Phỉ lập tức tắt tâm tư muốn hét chói tai đi, tim hẫng một nhịp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.