Hai Bước Đuổi Tới Bộ Lạc Tương Lai Thủ Lĩnh

Chương 25



Tống Phỉ thậm chí không thèm quan tâm Hoàng Đông có còn sức bò lên bờ hay không, nàng thật sự sốt ruột tình huống của Tế Vũ.

Tay Tế Vũ bị chém một vết rất sâu, nhìn sơ qua rất đáng sợ. Bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt Tế Vũ tái nhợt, đứng không vững chỉ có thể ngồi dưới đất.

“Tống Phỉ, ta thấy hơi chóng mặt…”

Lần này bờ sông vừa lúc có một mảng cây kế, Tống Phỉ hái một ít đem đi rửa sạch, để vào trong miệng nhai nát: “Tế Vũ đừng sợ, ta nhìn qua không có tổn thương tới gân tay, tay không không có việc gì, chỉ cần ngừng máu là được.”

Mấy lời này đương nhiên là chỉ để an ủi Tế Vũ, nếu ở hiện đại, vết thương vừa dài vừa sâu như vậy thì chắc chắn phải khâu nhưng hiện giờ không có điều kiện chữa bệnh này, Tống Phỉ chỉ có thể đi hỏi Tiểu Ngải: “Tiểu Ngải, tay của Tế Vũ làm sao bây giờ, có khi nào bị phế mất không?”

Tiểu Ngải trầm ngâm: “Nếu nàng không giúp ký chủ chắn thì vết thương này sẽ ở trên tay ký chủ, Tiểu Ngải nhất định sẽ nói: ‘thỉnh ký chủ yên tâm, Tiểu Ngải sẽ không để ngươi xảy ra chuyện.’, nhưng hiện tại Tiểu Ngải cũng không thể giúp gì được: Một, ký chủ không có đủ giá trị tình yêu để tiến hành trị liệu; Hai, ký chủ không có đủ giá trị tình yêu để mua thuốc trị thương.”

Tống Phỉ nghe xong trong lòng càng thêm khổ sở, người Hoàng Đông muốn hại rõ ràng là nàng, khi đó không chừng Tế Vũ còn chưa kịp suy nghĩ gì đã chặn đao giùm nàng, phần tình cảm sâu nặng này làm Tống Phỉ càng không đành lòng xem vết thương này.

Lúc này một tia sáng lóe lên trong đầu Tống Phỉ: “Ta có thể dùng vu thuật trị liệu giúp nàng không?”

“Tiểu Ngải tưởng nhắc nhở ký chủ, hiện tại ký chủ chỉ là trình độ gà mờ, lần trước thi triển chữa trị cho Lạc Đề và chính mình là vì người được chữa trị có thêm Bàn Tay Vàng nên mới có hiệu quả rõ ràng, Tế Vũ chỉ là người thường, ký chủ phải trả giá rất nhiều tinh thần lực mới được.”

Vậy là có thể. Tống Phỉ thở phào, còn Tiểu Ngải nhắc nhở, nàng cũng không có để ở trong lòng.

Tiểu Ngải cũng nói sẽ không để mình xảy ra chuyện, lỗ hổng lớn như vậy không chui cũng uổng, Tống Phỉ gần như không sợ hãi.

“Tế Vũ ngươi đừng sợ, ta học được từ Minh Không đại nhân một ít kiến thức, tuy rằng chưa thuần thực nhưng hẳn là không có vấn đề, hiện tại ta sẽ giúp ngươi cầm máu, nếu ngươi cảm thấy có gì không ổn thì trực tiếp nói với ta.” Tống Phỉ nghĩ vu thuật cũng có phân loại, ví dụ như trị liệu nội thương và ngoại thương có khả năng không giống nhau, yêu cầu tinh thần lực cũng khác nhau.

Bất quá lần trước Minh Không chữa trị giúp Lạc Đề vết thương bên hông, hẳn là không khác tình huống của Tế Vũ lắm, vậy thì những gì nàng học trộm có thể dùng được.

Quả nhiên máu đã từ từ ngừng chảy, sau khi cầm máu, Tống Phỉ liền bớt lo một nửa, nàng tập trung lực chú ý, chuẩn bị giúp Tế Vũ khép miệng vết thương lại, ngay lúc này, trước mắt tối sầm, trực tiếp mất ý thức.

Tiểu Ngải ở trong đầu nàng hét chói tai: “Tiêu hao quá mức! Tiêu hao quá mức! Tinh thần lực của ký chủ tiêu hao quá mức nghiêm trọng!…”

Thật ồn, đây là ý nghĩ cuối cùng của Tống Phỉ.

Khi mở mắt ra, Tống Phỉ phát hiện mình nằm trên da thú mềm mại trải trên mặt đất, trên người còn đắp một tấm da thú, không có mùi lạ, thậm chí còn thơm thoang thoảng mùi hoa.

Tống Phỉ cảm thấy đầu rất đau, trong khoảng thời gian hôn mê này kỳ thật không thể xem như là hoàn toàn mất ý thức. Trong đầu chiếu từ từ những đoạn ngắn mà Tống Phỉ nhớ rõ trong mười tám năm qua, trong đó xuất hiện nhiều nhất, trừ bỏ mẫu thân của mình Tống Ánh, thì là Lạc Đề.

Ký ức về Tống Ánh có tốt có xấu, nhưng có quan hệ đến Lạc Đề cơ hồ đều là bong bóng màu hồng.

Hóa ra Lạc Đề khi còn nhỏ đáng yêu như vậy nha. Rốt cuộc trong cơn đau đầu muốn nứt ra Tống Phỉ cũng tìm được một điều làm người vui vẻ.

Lại say mê dư vị một chút bộ dáng đáng yêu của Lạc Đề trong trí nhớ, Tống Phỉ vui rạo rực hoàn toàn thanh tỉnh.

Hả? Ta đang ở chỗ nào đây?

Cảnh tượng cuối cùng trước khi nàng hôn mê là giúp Tế Vũ chữa thương, đột nhiên ngất xỉu chắc chắn dọa chết Tế Vũ.

Tống Phỉ cảm thụ tình trạng cơ thể của mình, phát hiện không có gì dị thường, nàng gọi Tiểu Ngải trong đầu, Tiểu Ngải tỏ vẻ nó rất tức giận, không muốn phản ứng ký chủ. Tống Phỉ dỗ hai câu, thanh âm điện tử vẫn không vang lên, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ để Tiểu Ngải một mình.

Tiểu Ngải tức giận xong là ổn, hiện tại quan trọng nhất là tìm được Lạc Đề để nói cho nàng mình không có việc gì…

“Tỉnh?” Khi giọng Lạc Đề vang lên bên tai, toàn thân Tống Phỉ như bị điện giật, tê dại từ đầu đến chân.

Vì sao giọng của Lạc Đề lại gần như vậy, không lẽ chúng ta ngủ chung!

Tống Phỉ hé miệng muốn nói gì đó, lại phát hiện giọng rất khàn, rất khó nghe, khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ lên, ho khan hai tiếng, tỏ vẻ mình đã tỉnh.

Lạc Đề lại hỏi: “Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?”

Còn đang đắm chìm trong sự kích động vì Lạc Đề ngủ bên cạnh nên Tống Phỉ không cảm thấy có gì không ổn, nàng dùng sức nuốt vài miếng nước miếng, đảm bảo giọng nói lần này hoàn mỹ dễ nghe: “Còn tốt, ta không sao.”

“Ừm.” Lạc Đề lãnh đạm đáp một câu: “Không có việc gì là tốt.”

Mặt Tống Phỉ càng ngày càng nóng, mỗi khi Lạc Đề nói một câu, hơi nóng thở ra sẽ thổi đến bên tai Tống Phỉ, loại cảm giác thân mật như người yêu này làm nàng không nhịn được mà hứng phấn, nhịn không được suy nghĩ đến chuyện khó nói.

Nàng sợ hãi lại tiếp tục như vậy thì ma trảo của mình sẽ vươn ra, muốn cách Lạc Đề xa một chút nhưng lại luyến tiếc khoảng cách hiện tại của hai người, cứ như vậy Tống Phỉ một bên ngọt ngào một bên thống khổ, hận không thể dịch chuyển tới thời điểm sổ tay yêu đương tại dị thế thông báo hai người ở bên nhau, lúc đó nàng sẽ lớn mật phóng thích ác quỷ nhỏ trong lòng, bổ nhào vào người Lạc Đề.

“Nếu ngươi không sao, vậy thì chúng ta tâm sự chuyện ngươi hôn mê bị Tế Vũ cõng trở về đi.” Một câu nói lạnh như băng của Lạc Đề miễn cưỡng gọi một chút lý trí Tống Phỉ trở về.

“Hả?” Tống Phỉ có chút hoang mang, Lạc Đề muốn nói gì cơ?

Nhưng mà quả nhiên mình được Tế Vũ cõng trở về, aiz, nàng khẳng định là mệt chết rồi, ngày mai phải đi cảm ơn đàng hoàng mới được. Tống Phỉ nghĩ như vậy xong mới hậu tri hậu giác phát hiện Lạc Đề có chút không thích hợp.

Nàng đây là ghen ta và Tế Vũ thân mật sao, ai nha bạn gái thật đáng yêu, ta phải dỗ dành thật tốt

“Ta và Tế Vũ không có gì, nàng thấy ta ngất xỉu, không đành lòng để ta ở ngoài đường nên mới cõng ta trở về.” Đây là một lần hiếm hoi cả EQ lẫn IQ của Tống Phỉ đều offline, trong lòng chỉ còn khuôn mặt dễ thương hồi nhỏ của Lạc Đề, cùng với hơi nóng đang thổi tới tai nàng.

Nhìn bộ dáng Tống Phỉ không biết mình sai ở chỗ nào, Lạc Đề dùng hết sức lực nhịn xuống không tức giận: “Trọng điểm là Tế Vũ cõng ngươi trở về sao?”

Không phải thì là gì. Trong bóng tối, Tống Phỉ chớp chớp mắt to, chẳng lẽ không phải Lạc Đề đang ghen sao.

Tâm tình của nàng lập tức hậm hực, hóa ra Lạc Đề không ghen à, có phải nàng không quan tâm ta hay không…

Tống Phỉ càng nghĩ càng buồn, sau đó lại bắt đầu tìm lý do tự an ủi mình: Chắc chắn là Lạc Đề lúc đó quá lo lắng cho ta nên mới không để ý việc Tế Vũ cõng ta, rốt cuộc nếu Lạc Đề bị thương, Phùng Cầm ôm nàng trở về, mình cũng sẽ không….

…..Từ từ, Tống Phỉ phát hiện giống như mình tìm được trọng điểm rồi.

Khuôn mặt nhỏ đáng yêu trong đầu, mái tóc ngắn dần dần dài ra, lông mày cũng trở nên sắc bén, đôi mắt dài ra, to hơn, chỉ có màu xanh biếc mê người kia không có thay đổi nhưng biểu tình khi nhìn mình từ cười hì hì biến thành tức giận, búp bê Tây Dương không thấy, xuất hiện một nữ dũng sĩ lãnh khốc vô tình.

Hơi nóng thổi tới bên tai cũng mất đi ôn nhu lưu luyến vừa rồi, từng đợt từng đợt, phảng phất như đang nhắc nhở Tống Phỉ: Hiện tại ta rất tức giận, lúc nào cũng có thể lấy mạng chó của ngươi.

Tống Phỉ khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, ở trong lòng suy nghĩ phương pháp cấp cứu khi làm sai chọc bạn gái tức giận, một hai ba bốn năm.

Nàng khẽ cắn môi, nặn ra hai giọt nước mắt, cũng mặc kệ Lạc Đề có nhìn thấy được hay không, còn làm cho nó chảy xuống, đè thấp giọng mang theo chút làm nũng nói: “Lạc Đề, ta rất sợ hãi, huhuhu…”

Lạc Đề không mặn không nhạt trả lời: “Phải không, ta thấy ngươi rất được, cũng không có sợ hãi.”

Tống Phỉ:…Sao lại thế này, làm nũng như thế nào không linh!

Tống Phỉ lau hai giọt nước mắt đang chảy xuống, lắc đầu nhanh như vận tốc ánh sáng, khẳng định là ta sợ hãi tới mất nhận thức.

Nàng xoay người, rúc vào lòng Lạc Đề dụi dụi, hu hu hai tiếng: “Lúc Hoàng Đông lao tới, ta thật sự rất sợ hãi, nàng giống như người điên, nói đạo lý không được, chỉ muốn giết ra…”

Lạc Đề yên lặng một lúc, Tống Phỉ đang thấp thỏm thì một bàn tay nhẹ nhàng sờ đầu nàng: “Không sợ, có ta ở đây.”

Yeah! Ta biết là có thể mà!

Khuôn mặt Tống Phỉ trốn trong lòng Lạc Đề cười tủm tỉm, lại nghe trên đỉnh đầu Lạc Đề hỏi tiếp: “Ngươi hôn mê là bởi vì Hoàng Đông xông tới muốn giết ngươi sao?”

….Không phải, là do ta tự mình tìm đường chết, ỷ vào có Tiểu Ngải ở nên không kiêng nể gì tiêu hao tinh thần lực quá mức, bức cho Tiểu Ngải chỉ có thể làm ta lâm vào ngủ say.

Nhưng cái lý do này có thể nói sao, nói ra một cái là nữ dũng sĩ lãnh khốc vô tình lập tức giơ lên đao đá của nàng.

Tống Phỉ lại dụi hai cái trong lòng ngực Lạc Đề, ủy khuất nói: “Đều do Hoàng Đông, nàng cầm một con dao nhỏ muốn tranh thủ lúc ta không để ý muốn giết ta. Bất quá nàng đã rơi xuống sông, hẳn là bơi không được.”

“Ngày mai ta phái người đi ra bờ sông xem xét, cần phải chắc chắn rằng nàng đã chết.”

Mắt thấy Lạc Đề thành công bị mình dời đi lực chú ý, Tống Phỉ vừa định vui vẻ, không nghĩ tới Lạc Đề lại hỏi tiếp: “Vậy lý do ngươi ngất xỉu là gì?”

…..

Xem ra không nói thật thì không thoát được.

Sự tồn tại của Tiểu Ngải khẳng định là không thể nói, vì thế tình huống Tống Phỉ kể ra biến thành: Tế Vũ bị thương nên Tống Phỉ thực lo lắng, thế cho nên nàng mặc kệ mình học nghệ chưa tinh, khi không biết là mình có khả năng thi triển toàn bộ một vu thuật không đã tự ý giúp Tế Vũ chữa thương nên thành công làm bản thân rơi vào hôn mê.

Sau khi nói xong, Tống Phỉ không nhịn được vì mình biện hộ hai câu: “Ta biết năng lực của mình, cũng biết là ta sẽ không xảy ra chuyện cho nên mới dám làm như vậy.”

Ngay sau đó lại nhận sai: “Ta biết sai rồi, làm ngươi lo lắng, ta đảm bảo lần sau sẽ không dám…”

“Lần sau ngươi còn dám.” Lạc Đề chen ngang, trong bóng đêm truyền đến tiếng cọ xát, tư thế của Lạc Đề thay đổi, đặt cằm ở trên đỉnh đầu Tống Phỉ, phảng phất như tìm chỗ dựa.

Nàng nhắm mắt lại, khuôn mặt có vẻ hơi mệt mỏi nhưng toàn bộ này Tống Phỉ lại không nhìn thấy.

“Ngươi biết tâm trạng ta lúc nhìn thấy sắc mặt ngươi trắng bệch bị Tế Vũ cõng trở về sao? Ngươi biết cảm giác của ta khi mỗi lần gọi ngươi, hy vọng ngươi lập tức mở mắt ra nhưng lại không được đáp lại nó như thế nào không? Tế Vũ đã sớm bị dọa khóc, Phùng Cầm cũng rất lo lắng nhưng ta không dám để lộ sự sợ hãi của mình, ta biết ngươi sẽ không chết hoặc là ta không thể chấp nhận chuyện ngươi sẽ chết.” Lạc Đề nhắm mắt lại kể ra từng chữ một, tất cả đều nện ở trong lòng Tống Phỉ.

Mỗi một chữ Lạc Đề nói ra, tim Tống Phỉ sẽ bị va một chút.

“Khi Minh Không đại nhân trị liệu cho ngươi, ta luôn lo sợ rằng ngài ấy sẽ nói rằng, ngươi đã…”

Tống Phỉ đột nhiên ôm chặt Lạc Đề, nước mắt nàng chảy ào ạt, dính ướt da thú của Lạc Đề, cũng ướt cả khuôn mặt mình: “Lạc Đề, đừng nói nữa. Là ta sai rồi, ta không nên tùy hứng như vậy…”

Cô độc lâu như vậy, là ta chưa quen có một người quan tâm ta, lo lắng ta.

Cuối cùng thì trên thế giới này cũng có một người như vậy, khi ta xảy ra chuyện sẽ khóc vì ta.

Câu nói kế tiếp Tống Phỉ không dám nói ra, nàng chỉ ôm chặt lấy Lạc Đề, mà Lạc Đề cùng vòng tay ra sau lưng nàng, ôm trọn nàng vào trong lòng.

Nhưng trong tương lai sau này ta sẽ không để ngươi phải khóc vì ta. Tống Phỉ âm thầm thề trong lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.