Giọng Tống Phỉ run rẩy nói: “Vết thương vỡ ra lúc ta kéo ngươi lăn có phải không?”
Lạc Đề nghe ra giọng nói Tống Phỉ đầy hoảng loạn và tự trách, mở miệng an ủi nàng: “Không phải….”
“Tại ta, tại ta không nghĩ tới vết thương của ngươi, ta không nên dùng sức lớn như vậy….” Tống Phỉ chỉ cảm thấy cả người lạnh băng. Mỗi ngày hôm nay thôi mà Lạc Đề đã bị thương hai lần liên tiếp, thương càng thêm thương, người sắt cũng chịu không nổi, sao trước khi hành động nàng không suy nghĩ đến việc Lạc Đề còn đang bị thương, nếu nàng cẩn thận hơn một chút, miệng vết thương của Lạc Đề làm sao vỡ ra được….
“Tống Phỉ!” Lạc Đề phát hiện trạng thái của Tống Phỉ không thích hợp, trong bóng tối chạm vào cơ thể mới phát hiện nàng đang không ngừng run rẩy.
“Đó không phải là lỗi của ngươi, không phải là ngươi sai.” Lạc Đề vừa cử động liền cảm thấy rất đau đớn nhưng nàng cố nhịn xuống, cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình thường: “Nếu không nhờ ngươi kéo ta tránh thoát, ta sớm đã bị giáo đá đâm chết, Tống Phỉ, là ngươi đã cứu ta.”
Tống Phỉ khóc lóc lắc đầu: “Không phải, là ta hại ngươi……”
“Sao lại khóc rồi?” Lạc Đề chảy xuống từng giọt mồ hôi lạnh:”Ngươi làm rất tốt, không có biện pháp nào tốt hơn trong tình huống vừa nãy…” Nói tới đây Lạc Đề đột nhiên im lặng.
Tống Phỉ vô cùng nhạy cảm, nàng hét lên: “Lạc Đề, ngươi làm sao vậy!” Nàng nhào qua cẩn thận sờ soạng, Lạc Đề duỗi ngón tay, khi hai người nắm tay, Tống Phỉ phát hiện nhiệt độ cơ thể của Lạc Đề nóng bất thường.
Nàng phát sốt.
Một lát sau, Lạc Đề mới trả lời: “Ta không có việc gì, ngủ một giấc thì tốt rồi… Tống Phỉ, ngươi đang làm gì vậy!”
Tống Phỉ cảm giác trời đất quay cuồng, nàng cố gắng ổn định cơ thể lại bị tiếng la của Lạc Đề làm cho choáng váng, đầu đau như búa bổ.
“Yên tâm đi, ta chịu đựng được, không có việc gì…”
Lạc Đề tức giận: “Làm sao ngươi không có chuyện gì được chứ, ngươi vừa mới tỉnh lại liền tiếp tục sử dụng Vu Thuật, ngươi muốn chết sao…”
“Vậy còn ngươi! Ngươi thật sự không có việc gì sao! Ngươi không phải vừa bị thương nên miệng vết thương lại nứt ra rồi sao!” Tống Phỉ cũng lớn tiếng: “Chỉ có ngươi cậy mạnh, chỉ có ngươi lợi hại nhất thế giới sao, thành thành thật thật nói mình không ổn khó như vậy sao!”
Bên ngoài lều trại có một người bịch bịch chạy tới, khẩn trương hỏi: “Lạc Đề đại nhân, Tống Phỉ, xảy ra chuyện gì vậy, là mấy người đó quay lại sao?”
Sau khi la lên, cả người Tống Phỉ run lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, không cách nào bình tĩnh lại, nàng hít một hơi thật sâu để đầu óc tỉnh táo hơn, sau khi thở ra mới đáp lại: “Không sao, bọn họ không trở lại, ta có thể nhờ ngươi đi tìm Minh Không đại nhân sao, bên này có chút việc gấp.”
Người ngoài lều trại hiển nhiên có chút do dự, trời còn tối, làm sao có thể quấy rầy Minh Không đại nhân, hơn nữa lúc này bộ tộc hỗn loạn, đi lại rất bất tiện.
“Làm phiền đi thông báo Minh Không đại nhân một tiếng là được.”
“Được rồi.” Người nọ lại bịch bịch chạy đi.
Trong lều trại yên lặng không ai nói chuyện, sự im lặng lan tỏa bao vây lấy hai người quấn quanh từng lớp, hai người đẩy nhau ra nhưng ngón tay lại vẫn đan lấy nhau.
Tống Phỉ nghe thấy có người tới gần, nàng buông tay Lạc Đề ra trước, lùi lại vài bước kéo xa khoảng cách. Mà Lạc Đề cũng không phản ứng gì, chỉ yên lặng rút tay lại.
Minh Không vừa tiến vào lều trại liền hỏi hai người có bị thương hay không.
Trừ bỏ trả lời câu hỏi của Minh Không đại nhân, ngoài ra hai người không còn có bất cứ giao lưu nào.
Cuối cùng trời cũng sáng, Tống Phỉ chỉ ngủ thiếp một chút cảm thấy đôi mắt có vẻ sưng lên, gần như mở không lên. Nàng thở dài, ngày hôm qua khóc nhiều như vậy còn thiếu ngủ mắt không sưng lên mới kì quái.
Tống Phỉ đi xem Lạc Đề đang nằm, sau khi được Minh Không trị liệu, hiện tại Lạc Đề ngủ rất yên ổn, chỉ là chân mày vô thức nhíu lại khiến cho Tống Phỉ muốn bỏ qua tiểu biệt nữu lúc trước đi lên giúp nàng vuốt phẳng.
Bên ngoài dần trở nên ồn ào, Tống Phỉ ngồi ngẩn người một lúc, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.
Nàng nắm chặt lấy dao đá trong tay, nhìn Lạc Đề một cái rồi xoay người bước ra khỏi lều trại.
Chào hỏi vài dũng sĩ đang canh giữ ngoài lều trại xong, dặn dò bọn họ để ý tới động tĩnh của Lạc Đề sau đó nàng đi về phía trung tâm bộ lạc.
Hiện tại nơi đó có một đám người bao quanh chỉ chỉ trỏ trỏ người ngồi dưới đất, bên cạnh là vẻ mặt âm trầm Lạc Phong. Minh Không hao phí quá nhiều tinh lực nên không tham gia buổi tập hợp này.
Tống Phỉ đẩy đám người ra đi vào giữa chào hỏi Lạc Phong trước sau đó mới nhìn về người đang ngồi dưới đất kia.
Đúng là thích khách tối qua bị Tống Phỉ chém vào chân, ngoài Tống Phỉ dự kiến đó là người này là một thiếu niên tuổi nhỏ hơn cả nàng, đang sợ hãi rụt rè ngồi ở kia, phảng phất muốn giảm bớt sự tồn tại của bản thân, nhìn không ra nửa điểm hung ác lúc cầm giáo đá đâm người.
Mà quan trọng nhất chính là Tống Phỉ biết người này. Hắn là một trong những người đi học cách làm sọt tre, đã từng nhiều lần cầm quả dại đến cảm ơn Tống Phỉ, có lẽ hắn đã thăm dò được chi tiết lều trại của Lạc Đề.
Vụ ám sát này đã được lên kế hoạch từ khi ấy sao? Ai nói chỉ số thông minh của người nguyên thủy thấp, muốn hại người thì luôn có thể nghĩ ra đủ mọi cách.
“Nói, tại sao ngươi lại muốn sát hại Lạc Đề và Tống Phỉ! Hai người còn lại là ai!” Lạc Phong lên tiếng trước, sự uy nghiêm từ thủ lĩnh khiến thiếu niên sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, run như cầy sấy.
Thanh niên khóc không thành tiếng: “Ta, ta không có…”
“Nói bậy, vậy vết thương trên chân ngươi từ đâu mà có!”
Thiếu niên chỉ lặp đi lặp lại là mình không có làm, không biết gì cả, đám người xung quanh ngày càng ồn ào hơn.
Lạc Phong di chuyển, nàng đi đến bên cạnh thiếu niên, lạnh mặt đâm cây giáo đá vào miệng vết thương của hắn, thiếu niên lập tức hét lên.
Cùng lúc đó, sắc mặt Lạc Phong không chút thay đổi, giáo đá trong tay lại nghiền nát vết thương của thiếu niên thêm mấy lần, tiếng hét đột nhiên dừng lại, thiếu niên đổ mồ hôi lạnh như mưa, hắn đã đau tới mức nói không nên lời.
Có người lộ ra vẻ không đành lòng quay mặt đi không muốn nhìn, lại có người hứng phần kêu to giết phản đồ.
Lạc Phong xuống tay rất có chừng mực vừa để cho hắn đau đớn muốn chết lại không đau tới mức ngất đi. Tống Phỉ ở bên cạnh cũng chấn động, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảnh tượng này trong đời.
Nhìn khuôn mặt non nớt vặn vẹo của thiếu niên, trong lòng Tống Phỉ nháy mắt cũng hiện lên suy nghĩ thả hắn đi nhưng nghĩ đến âm thanh chói tai của ngọn giáo đá va vào da thú ngày hôm qua, tâm nàng lại cứng lại.
Lúc người ta muốn giết nàng đâu có nửa điểm mềm lòng.
“Ta nói! Ta nói!” Thiếu niên gào khóc quỳ rạp trên mặt đất xin tha, lúc này Lạc Phong mới rút giáo đá ra, nàng lạnh mặt nhìn thiếu niên khóc tới mất kiểm soát chờ hắn nói ra toàn bộ.
Tống Phỉ tự bảo bản thân phải bình tĩnh, nếu lần này không giải quyết hết mọi chuyện thì phiền toàn sẽ không ngừng lại, thương thế của Lạc Đề không biết đến khi nào mới khỏi được.
Vết thương của Lạc Đề đã kéo dài quá lâu rồi mà nàng cũng không thể chuyên tâm theo Minh Không học tập, rắc rối sẽ kéo dài vô tận, mọi chuyện tương liên, một cái suy, mỗi người suy.
Thiếu niên nói ra tên hai người còn lại xong lập tức có người xoay người rời đi, Lạc Phong tiếp tục hỏi: “Ngươi chỉ là một nô lệ nhỏ, có thù oán gì với Lạc Đề và Tống Phỉ mà phải giết họ lúc đêm khuya không người như vậy?”
Thiếu niên khóc đến thở hổn hển: “Là, là Tra Na bảo chúng tôi làm như vậy…”
Mọi người ồ lên, thì thầm với nhau rồi lén lút nhìn Lạc Phong.
Mà Lạc Phong vẫn lạnh mặt ngay cả Tống Phỉ cũng không biết nàng đang nghĩ gì.
“Mang Tra Na lại đây.” Lạc Phong sắc mặt không thay đổi chỉ quay đầu lại nói một câu với người đứng bên cạnh.
Khi Tra Na tới hiển nhiên đã biết lý do. Nàng ngẩng đầu liếc mắt một cái thấy được Tống Phỉ, ánh mắt âm độc trước sau như một nhưng mà lần này Tống Phỉ thản nhiên đối diện với nàng, thậm chí còn đáp lại bằng một nụ cười lạnh.
Ta nói rồi, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày ta trả lại toàn bộ khuất nhục cùng thống khổ lúc trước phải chịu cho ngươi.
“Quỳ xuống.” Lạc Phong lạnh lùng nói.
Tra Na mặt âm trầm cuối cùng vẫn quỳ gối trên mặt đất, nàng cúi đầu, phảng phất như đã nhận tội.
“Là ngươi bảo bọn họ đi giết Lạc Đề cùng Tống Phỉ phải không?”
Tra Na biết dù có ngụy biện như thế nào đi nữa thì trong tình huống có chứng cứ xác thực như này Lạc Phong muốn che chở nàng cũng không có biện pháp, càng đừng nói hiện giờ Lạc Phong căn bản đã không quan tâm nàng nữa.
“Đúng vậy.”
Lạc Phong vẫy vẫy tay: “Dẫn nàng đi đi để Minh Không đại nhân quyết định xem nên xử tử nàng như nào.”
Tra Na đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhìn bóng lưng Lạc Phong chằm chằm hỏi: “Ngươi không muốn biết lý do sao?”
Mà Lạc Phong giống như không nghe thấy, lập tức rời đi.
Lúc này Tống Phỉ đột nhiên quỳ xuống: “Thủ lĩnh! Ta còn có chuyện nói!”
Mọi người nhìn qua Tống Phỉ, đều nghĩ có phải nàng định cầu tình cho Tra Na hay không. Ở đây nhiều người như vậy nhưng chỉ có Tra Na rõ ràng, điều Tống Phỉ muốn nói tuyệt đối không phải là cầu thủ lĩnh buông tha nàng.
Tra Na nhìn Tống Phỉ, trong lòng càng thêm oán hận.
Lúc trước nên giết luôn nàng, con của nữ nhân kia quả nhiên khiến người ghét như nhau.
Lạc Phong xoay người đánh giá Tống Phỉ từ trên xuống dưới: “Ngươi còn muốn nói cái gì?
Tống Phỉ dâng con dao đá nắm chặt trong tay lên, ngay lúc Lạc Phong nhìn đến nó, biểu tình khuôn mặt rốt cuộc cũng thay đổi nhưng nàng nhanh chóng che giấu xong.
“Đây không phải là lần đầu tiên ta bị ám sát, lúc trước ở bờ sông Hoàng Đông định giết ta, nàng cầm chính là cây dao đá này.”
Lạc Phong gật đầu: “Ta đã biết, thi thể của Hoàng Đông đã được tìm thấy ở hạ du, là nàng muốn giết ngươi trước nên ngươi không cần chịu trách nhiệm.”
Tống Phỉ cho rằng Lạc Phong hiểu lầm ý định của mình vội la lên: “Con dao này tinh xảo như vậy không phải là thứ Hoàng Đông có thể nhận được, dũng sĩ trong bộ lạc chỉ có mấy người, ta hoài nghi là…”
“Ngươi hoài nghi cái gì?” Lạc Phong ngắt lời: “Trước đó có người ở trong bộ lạc nhìn thấy Hoàng Đông, nói nàng điên điên khùng khùng không được bình thường, con dao này có lẽ là nàng nhân lúc người không chú ý trộm lấy, ở bờ sông nổi điên lại gặp ngươi nên mới muốn giết ngươi.”
“Thủ lĩnh!” Tống Phỉ kích động muốn đứng lên, sự tình không phải như thế, Lạc Phong rõ ràng biết!
“Con dao này nếu ngươi có được thì nó thuộc về ngươi.”
Cứ như vậy, Lạc Phong không cho Tống Phỉ có cơ hội nói đến Lạc Vi, nên tặng nàng một con dao làm phí bịt miệng.
Tống Phỉ ngốc tại chỗ, khiếp sợ đến không biết làm gì, vẫn là Tra Na ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, mới đánh thức nàng.
“Ha ha ha.” Tra Na cười đến nước mắt đều chảy ra, nàng hồng đôi mắt nhìn Tống Phỉ, chỉ cười không nói lời nào, phảng phất đang cười nhạo Tống Phỉ không biết tự lượng sức mình.
Ngươi muốn một cái nô lệ chết thì rất dễ dàng nhưng muốn một dũng sĩ cường đại chết thì vẫn chưa đủ