Màn đêm buông xuống ở thành phố London phồn hoa, nơi ở của những con người bận rộn, bận đến mức quên cả bản thân mình.
Ở thành phố đó, đầy rẫy những tâm hồn cô đơn, có thể là vì xa nhà, có thể là vì công việc. Hạ Y Thuần ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công phòng mình, nhìn ngắm thành phố lên đèn ở phía xa kia, lòng đầy tâm sự.
Đêm nay không lạnh không ấm, ly trà trên tay đã nguội bớt một nửa, cô vẫn còn thẫn thờ suy nghĩ mãi. Hạ Y Thuần chợt nhớ đã mấy tháng trôi qua rồi cô vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ cha, chẳng lẽ ông lại dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy?
Đặt ly trà lên bàn, một cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh của màn đêm khiến cô chợt run, co người lại trên ghế. Hạ Y Thuần gác đầu trên gối, từng dòng suy nghĩ lướt qua nhanh trong đầu, tự hỏi lòng mình liệu đây có phải là cuộc sống cô mong muốn? Không biết lúc này mẹ thế nào rồi? Cô bỏ đi như vậy, bà có buồn có nhớ cô không? Cô như vậy, chỉ vì bản thân mình mà vứt bỏ tất cả, là đúng hay sai?
Hạt nước long lanh rơi khỏi hốc mắt trượt xuống đôi chân trắng nõn, giọt nước mắt đầu tiên của cô từ khi đặt chân đến nơi này, mang đầy cô đơn..
Chỉ mấy tháng trôi qua thôi, thì ra cô có được cuộc sống mình thích nhưng lại đơn độc quá, thiếu đi cái ôm ấm áp mỗi sáng của mẹ, thiếu đi lời cằn nhằn mỗi sáng của cha.
Hạ Y Thuần lúc này, nhớ nhà chết đi được.
Bởi vì công việc quá bận rộn, cuộc sống nơi đây quá vồn vã, khiến cô quên mất nỗi cô đơn vẫn đang gặm nhấm tâm hồn cô, mỗi ngày một ít cho đến khi trong lòng trống rỗng, cô mới muộn màng nghĩ đến.
Một Hạ Y Thuần mấy tháng trước chạy trốn khỏi hôn lễ của chính mình, một Hạ Y Thuần dám chống đối cả gia tộc phản đối hôn nhân thương mại, một Hạ Y Thuần chỉ trong một đêm đã đưa ra quyết định vứt hết mọi thứ mình đang có, sống một cuộc đời mờ mịt ở đất nước mình không hề quen thuộc, chưa từng do dự, chưa từng chần chừ. Vậy mà lúc này đây, khi mọi thứ chậm lại, cô đột nhiên có chút chạnh lòng..
Càng nghĩ, cô càng thêm tủi thân, rõ ràng cô muốn như thế, muốn được tự do như thế, cuộc sống tuy bận nhưng thanh thản này là những gì cô muốn, tại sao lại thế?
Cô co tròn người trên ghế, đôi vai nhỏ bé dường như đang run lên, cảm xúc bỗng nhiên ùa tới khiến cô chực khóc thế này.
Trong lòng trống rỗng.
Mơ hồ..
Điện thoại trên bàn bỗng sáng đèn, âm thanh vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của cô, giờ này còn ai có thể nhắn tin đến nữa?
[Đồ mặt lạnh]: Ngủ chưa?
Nhìn tên danh bạ do chính mình lưu, khóe môi cô bất giác nhếch lên, dường như cô đang đợi chờ tin nhắn này như một liều thuốc để xoa dịu tâm hồn mình.
“Vẫn chưa.”
Cô gửi, rất nhanh sau đó đã nhận được phản hồi.
[Đồ mặt lạnh]: Sao chưa ngủ?
“Không ngủ được.”
[Đồ mặt lạnh]: Sao không ngủ được?
Đây là một khung đối thoại nhàm chán và vô cảm nhất từ trước đến nay cô từng thấy, vậy mà chẳng hiểu vì sao cô vẫn cảm thấy vui vì nó.
– Tôi.. nhớ nhà.
Một lúc lâu sau cô nhắn một câu này cho hắn.
– Em đang buồn sao?
– Ừ, một chút, tôi đang suy nghĩ về hành động trước đây của mình.
– Hành động thế nào?
– Tôi không biết mình có nên nói với anh..
Cô đặt điện thoại xuống bàn, lại tiếp tục thẫn thờ. Thật ra, chuyện của cô cũng không phải là bí mật to lớn, cô có thể kể cùng hắn, nhưng liệu hắn có muốn nghe, sau đó hắn sẽ nghĩ thế nào về cô?
– Nếu em muốn.
Hắn im lặng một lúc rồi mới nhắn lại cho cô, một câu khơi dậy mọi cảm xúc trong lòng cô, bao nhiêu điều chất chứa rốt cuộc hôm nay cũng có thể trút ra, có người lắng nghe cô.
– Tôi có thể gọi anh không?
– Có thể. – Hắn trả lời rất nhanh.
Hạ Y Thuần gọi điện cho Lăng Thiên Dụ, lần đầu tiên không phải vì công việc.
Họ nói chuyện với nhau rất lâu, rất lâu, cô kể hắn nghe cô đào hôn thế nào, trốn đến một đất nước xa lạ; cô kể hắn nghe cô đang cảm thấy tủi thân thế nào, cô đơn ra sao. Hơn thế nữa, cô kể hắn nghe, về quá khứ của mình; người đầu tiên có thể khiến cô nguyện ý nói ra tất cả khi họ chẳng bất kì quan hệ mật thiết nào; thậm chí là cởi bỏ vỏ bọc mạnh mẽ, cho hắn thấy được tâm hồn đã sớm chằng chịt vết thương.
Cuộc điện thoại đó, kéo dài đến tận ba giờ sáng, hắn luôn im lặng, để cô trút hết tất cả những gì chất chứa trong lòng. Đôi lúc khi cô dừng lại, hắn sẽ ừ vài tiếng, nói vài câu, cứ như vậy duy trì cuộc trò chuyện.
Đến khi cô nằm trên giường, hỏi một câu:
– Sao anh lại thức đến tận giờ này chỉ để nghe câu chuyện nhàm chán của tôi?
Hắn đáp: – Tiện thôi, tôi chưa buồn ngủ.
– Thế sao.. – Giọng cô nhỏ dần, có chút thất vọng.
– Hạ Y Thuần. – Hắn bỗng gọi tên cô. – Em là một cô gái tốt.
Hạ Y Thuần kinh ngạc, đáp không được câu nào.
– Em xứng đáng với nhiều niềm vui hơn những nỗi đau đã trải qua, qua rồi thì hãy để nó đi đi, những ngày tiếp theo của em sẽ luôn hạnh phúc.
Giọng hắn từ bên kia truyền lại, trầm thấp, ấm áp, đêm nay ngoại lệ có thêm chút ngọt ngào.
– Nếu không như thế cũng không sao, tôi vẫn tốt mà. – Cô cười trừ.
– Tin tôi.
Hạ Y Thuần khẽ cười, trong lòng suy nghĩ tin hắn thì thế nào, tin hắn thì làm được gì, thay đổi được gì?
– Ngủ thôi, đã ba giờ sáng rồi. – Cô nói nhẹ.
– Ừ, nên ngủ thôi.
– Ngủ ngon nhé, Thiên Dụ.
Cô gọi tên hắn, lần đầu tiên.
Nhẹ nhàng, bình yên..
– Ngủ ngon, Y Thuần.
Anh gọi tên cô, nhiều lần rồi.
Nhưng lần này, bí mật chứa thêm một chút yêu thương..
Hạ Y Thuần nằm trên giường, có chút trằn trọc, cô phát hiện bản thân mình có chút khác lạ. Cảm giác cô đối với quản lý ngày càng thân thuộc, đã không còn ghét hắn như trước, thậm chí là bắt đầu ỷ lại, ngày càng muốn gần gũi.
Cô có cảm giác muốn xông vào tâm hồn lạnh lẽo đó, tìm hiểu xem con người hắn thật sự là như thế nào; quan trọng hơn là bỗng nhiên cô rất muốn biết hắn có chút nào để ý đến cô không?
Hôm nay là một ngày mệt mỏi với nhiều cảm xúc ngổn ngang trong lòng, không được bao lâu cô đã chìm vào giấc ngủ với phát hiện mới về tình cảm của mình..
Đêm hôm đó, cả hai người đều chìm sâu vào mộng đẹp, không rõ trong mộng thấy gì mà đôi môi vẫn luôn cười mãi.
…
Ngày tiếp theo là một ngày đẹp trời, khi mọi mệt mỏi qua đi con người lại tiếp tục phải sống về quỹ đạo của họ.
– Louis hôm nay không đi làm sao?
Hạ Y Thuần sau khi thay đồ xong, nhìn một vòng quán cà phê vẫn còn chưa đông khách, cô đi đến cạnh Trần Hoa nói bên tai.
– Sáng giờ không thấy. – Cô vừa lau bàn vừa đáp. – Nhưng phó quản đi làm lại rồi.
– Chị Nhi?
– Ừ, chị ấy vào văn phòng rồi.
Hạ Y Thuần không đáp, hướng mắt về cửa phòng hắn, rất tò mò họ đang nói gì trong đó, cô vẫn nhớ trước đây cô nghe được phó quản nói thích hắn. Nghĩ đến việc này làm cô khó chịu không rõ lý do, từ khi nào cô bắt đầu quan tâm đến những mối quan hệ quanh anh rồi?
– Thuần, chào buổi sáng.
Bó hoa hồng ngát hương bỗng nhiên được đưa ngay trước mặt khiến cô giật mình lùi về sau, nhìn rõ khuôn mặt tươi cười điển trai của Louis ở phía sau, cô chợt ngẩn ra.
– Haha.. chào. – Cô gượng cười, cố ý lảng đi bó hoa trước mặt.
– Đây là quà. – Anh vẫn như không quan tâm sự miễn cưỡng của cô, đưa bó hoa hồng chói mắt đến tầm tay cô.
– Ah.. vậy.. – Cô lúng túng, chỉ về phía quầy nước. – Em đem đi cắm vào bình hoa đằng kia.
Hạ Y Thuần rõ ràng đang cố ý hiểu sai lời anh, bó hoa anh tặng cô, cô xem như anh mua đem về trang trí cho quán. Cô biết rõ anh chưa hề bỏ cuộc, anh vẫn thích cô, vẫn đang theo đuổi cô, nhưng tình cảm này cô không đáp lại được, vậy thì không cần cho anh hy vọng.
Louis biết cũng không ép buộc cô, anh nghĩ mưa dầm thấm lâu, chỉ cần anh kiên nhẫn một chút là được rồi.
..
– Để anh giúp em. – Louis giành lau bàn giúp cô.
– Ơ.. – Hạ Y Thuần hoang mang đứng bên cạnh nhìn việc của mình bị cướp mất.
– Anh làm giúp em. – Anh nhìn cô cười.
..
– Thượng Thuỷ gọi em kìa, anh bưng giúp em. – Louis đỡ lấy khay nước trên tay cô.
Hạ Y Thuần lại lần nữa ngẩn ra, cả ngày nay anh làm thế, cứ giành việc của cô, cô có thể làm được mà; mang theo lòng đầy nghi vấn đi về quầy nước tìm Thượng Thuỷ:
– Anh gọi em sao?
– Gì cơ? Anh không có gọi em. – Anh ngước lên nhìn cô.
– Anh không.. vậy sao.. – Cô nhìn về phía Louis đang bận rộn ngoài kia, bỗng hiểu ra. – Không có gì đâu, anh cứ bận đi.
..
Giờ nghỉ trưa, Hạ Y Thuần đi đến bên cạnh Louis, nói nhỏ:
– Louis, anh nói chuyện với em một chút được không?
– À.. anh bận..
– Anh không bận! – Cô chặn lời anh. – Anh đừng lảng tránh nữa.
– Anh.. – Louis cứng họng.
– Em cần nói chuyện với anh. – Cô thẳng thắn đề nghị.
– Thôi được rồi. – Anh thở dài.
Họ đi đến một chiếc bàn trong góc khuất của quán, Hạ Y Thuần mở lời trước:
– Em nghĩ anh sẽ hiểu tất cả những hành động vô tình của em đều đang nói anh biết em không thể tiếp nhận tình cảm của anh.
Louis trầm mặc, cô không nhìn thấy nụ cười tươi tắn của anh nữa, ánh mắt cũng không còn phát sáng.
– Anh biết em không thích anh, nhưng anh nghĩ mưa dầm sẽ thấm lâu. – Anh nhìn cô chân thành.
– Mưa dầm sẽ thấm lâu nhưng đáng tiếc điều đó không đúng với em, mưa dầm sẽ chỉ khiến em thấy phiền mà thôi. – Cô thẳng thắn, rõ ràng những lời này đối với cô rất khó nói. – Xin lỗi anh.
– Y Thuần..
– Anh là một chàng trai tốt, sự thâm tình và yêu thương của anh nên dành cho cô gái khác tốt hơn em, cô gái nào đó biết trân trọng tình cảm của anh, không phải em.
Hạ Y Thuần thả chậm giọng nói, rất chân thành nói cùng anh.
– Nhưng.. anh thích em. – Anh nhìn cô, Hạ Y Thuần cảm giác như mình sẽ bị ánh mắt dịu dàng đó nhấn chìm.
– Em xin lỗi, tình cảm của anh, em không có cách nào đáp lại. – Cô cúi đầu. – Em.. thật ra đã có người trong lòng.
– Em đã.. – Louis kinh ngạc.
– Em đã có người mình thích, đó là lý do em không thể thích anh được, anh không nên tiếp tục phí thời gian trên người em nữa. Công việc em có tự làm được, quà anh tặng em không thể nhận, chúng ta đều là những người thông minh và hiểu chuyện, em biết anh sẽ không muốn làm khó em. – Cô lựa lời nói cùng anh rất cẩn thận.
– Ừ.. – Louis đáp nhẹ, thất vọng ngập tràn.
Hạ Y Thuần không nán lại thêm nữa, nhanh chóng đứng dậy tiếp tục làm việc, khoảnh khắc cô vừa đi được vài bước, cô nhận thấy một ánh mắt rất quen thuộc đang hướng về mình. Cô quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt không lạnh không nhạt của quản lý không biết phải đưa ra phản ứng thế nào, liền lịch sự gật đầu một cái rồi quay lại làm việc.
Hạ Y Thuần không biết, đã có người nghe được cuộc trò chuyện đó, từ lúc cô nói cô đã có người trong lòng; cũng có người đã nhìn thấy và phát hiện tình cảm của một người dành cho một người, căn bản là không có chỗ cho cô xen vào..