– Thượng Thuỷ? Hôm nay anh không đi làm sao? – Hạ Y Thuần đang dọn đồ của mình chuẩn bị xuất viện, thấy anh đi vào liền hỏi.
– Quản lý kêu anh đến đón em, trực tiếp đến quán luôn. – Anh lại gần đáp.
– Đến quán luôn? Em không được nghỉ à? – Cô có chút bất mãn nhíu mày.
– Còn muốn nghỉ? – Không biết từ bao giờ Lăng Thiên Dụ đã đứng trước cửa phòng, nghiêm khắc đáp lại lời nói của cô.
– Không.. haha – Nghe giọng hắn, cô chợt rùng mình, thầm nguyền rủa một tiếng. – Đi thôi.
Hạ Y Thuần cầm túi xách của mình, đi lướt qua Lăng Thiên Dụ, không lạnh không nhạt nhếch môi cười, gật đầu tỏ ý tạm biệt anh.
– Thuỷ, kiểm tra hộp thư. – Hắn nói nhỏ vào tai Thượng Thuỷ rồi cũng theo sau cô trở về phòng mình.
Thượng Thuỷ thầm than trong lòng, những ngày tiếp theo, anh phải khổ cực rồi đây.
…
Ngạo Vu bang ngày trước là của cha hắn để lại, khi xưa nếu không phải do quá tin tưởng anh em mình, cha hắn cũng không mất mạng.
Khi đó, bởi vì quá tin vào người bên cạnh mình, Lăng Kiện Vu đã giao gần như mọi thứ cho ông ta giải quyết, kết cục chẳng ai ngờ tới chính mình lại bị đâm một nhát dao.
Lăng Thiên Dụ khi ấy chỉ mới là đứa trẻ tám tuổi, ở cái độ tuổi vốn phải vô tư vui vẻ như bao đứa trẻ khác nhưng hắn đã sớm được dạy biết về mọi thứ tồi tệ trên thế giới này.
Hắn tận mắt chứng kiến, người đàn ông kia cắm dao vào ngực cha hắn, xoáy một vòng, ngay tại khoảnh khắc con dao rút ra, cha hắn ngã xuống ngay dưới chân hắn, máu tươi từ lồng ngực cha trào ra, hắn nhìn mà nước mắt lăn dài, sức lực của một đứa trẻ không cho phép hắn có thể làm được gì khác. Lăng Thiên Dụ trong cơn đau đớn cố gắng dùng chút sức lực nhỏ bé vùng dậy, muốn đi đến trước mặt người đàn ông kia nhưng cha hắn nắm thật chặt tay hắn.
Ông nhìn hắn mà ánh mắt không rõ là hận thù hay đau đớn, nhưng hắn biết ông không muốn hắn tàn ác giống người đàn ông kia, người đàn ông hắn từng rất nể phục, người hắn luôn miệng gọi một tiếng chú.
Người đàn ông đó, nhếch môi, đứng đó nhìn xuống dáng vẻ đầy chật vật của hai cha con. Bang chủ? Ha.. ông khinh, bây giờ chẳng phải lại chết dưới tay ông sao? Ngạo Vu bang? Ha.. rồi cũng là của ông.
Ông cười, cười những kẻ đần độn. Ông bỏ đi, để lại hai người trong căn phòng chính sự của Ngạo Vu bang, nơi từng xảy ra bao vụ chết chóc mà lần này, người rời khỏi cuộc chơi là chính bang chủ của họ.
Lăng Thiên Dụ quỳ xuống, ngay bên cạnh cha mình, thủ thỉ một tiếng:
– Cha.
Một tiếng gọi bao gồm tất cả chữ hiếu.
Một tiếng gọi đầy bất lực, đau đớn.
Vì sao?
Vì quá tin.
– Dụ nhi.. – Ông cầm tay hắn, cố một chút sức cuối cùng để dặn dò đứa con trai ông hết mực yêu thương. – Ngoan nhé con.. hứa với ta.. hực – Ông ho, máu mạnh mẽ trào ra từ vết thương. – Hãy làm một người đàn ông tốt.. ít nhất là với người con yêu thương..
Dứt lời, mí mắt ông nặng trĩu khép lại.
Đứa trẻ mới tám tuổi chỉ biết khóc, hắn ôm lấy ông mà khóc, tiếng khóc đau đến xé lòng.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời hắn, hắn khóc vì sự ra đi đau đớn của người thân.
Khi hắn lần nữa ngước lên, đôi mắt vốn không chứa nhiều sự hồn nhiên của tuổi trẻ lại thêm một phần hắc ám, lại thêm len lỏi hận thù. Hắn biết, từ lúc này hắn phải học cách sống sót cho bản thân mình, và sống cho cả cha hắn nữa.
Từ khoảnh khắc đó, hắn hứa với lòng phải báo thù cho cha, phải lấy lại Ngạo Vu bang.
Không đầy năm năm sau đó, hắn lật đổ người đàn ông kia, để ông ta trong cơn sợ hãi, quỳ dưới chân hắn, van xin như một kẻ nghèo hèn hạ. Ông ta nghèo, nghèo vì sống không còn chút tình cảm nào cả, vì một thứ gọi là oai phong, quyền lực, ông chính tay đẩy vợ mình cho kẻ khác, ông chính tay giết chết con mình, người đàn ông như vậy không đáng nhận được khoan hồng.
Hắn vẫn luôn nhớ rõ khoảnh khắc súng của hắn đặt trên thái dương của ông ta, ông chắp tay hèn mọn mà xin hắn:
– Thiên Dụ, con niệm tình xưa của ta và cha con, tha cho ta một mạng.
Vừa nghe ông ta dứt lời, hắn cười khinh bỉ, gằn từng chữ.
– Niệm tình xưa? Hahaha.. – Mắt hắn hiện lên từng đường gân đỏ. – Năm năm trước, ông có nghĩ đến cha tôi mà niệm tình xưa không?
Mỗi một câu hắn dứt lời là một lần mũi súng nhấn mạnh vào thái dương ông ta.
– Ta.. ta xin lỗi. Ngày xưa là do ta quá hồ đồ.
Người đàn ông run lên bần bật, chật vật như một tên ăn mày hèn mọn đang xin xỏ chút tình thương mình không đáng nhận được; con người tham lam luôn là thế, vào lúc sắp mất đi mạng sống của mình sẽ trở nên thật yếu đuối và vô sỉ.
– Xin lỗi? Ông nói xin lỗi? – Hắn nhếch môi. – Tôi khinh, ông nghĩ tất cả những việc ông làm có thể được bỏ qua chỉ bởi một lời xin lỗi? Haha.. là do ông quá khờ hay ông nghĩ tôi quá ngốc?
Lăng Thiên Dụ nghe xong lời ông ta, cười một cách điên dại, trong tiếng cười đó mang đầy sự mất mát đau thương. Đó là lần hắn cười đến sảng khoái như vậy sau ngày cha hắn mất, đó là tiếng cười bi thương nhất cuộc đời hắn, đó là tiếng cười đầy hận thù mà một đứa trẻ mười ba tuổi không nên có.
– Ông giết cha tôi, ông giết người anh em cùng ông vào sinh ra tử, càng đáng hận là ông giết ông ấy trước mặt người con trai hết lòng yêu thương cha mình. Ông cướp Ngạo Vu bang, ông cướp tất cả thuộc hạ của người anh em mình, ông cướp đi tất cả tâm huyết một đời của ông ấy.
Lăng Thiên Dụ càng kể, giọng anh càng đay nghiến, mỗi một lần nhắc lại, hắn sẽ càng thêm hận ông ta, hắn không còn khóc nữa, hốc mắt hắn đỏ hoe và khô cằn.
– Ông nghĩ, bằng tất cả những việc ông làm, ông có thể nhận được sự tha thứ từ tôi? Ông đang hy vọng gì vậy? Ông hy vọng một chút lương tâm từ người con trai rất yêu cha mình, người mà ông đã giết năm xưa đấy à? Haha.. Nằm mơ.
Tiếng súng vang lên vọng lại khắp phòng tra tấn dưới tầng hầm của Ngạo Vu bang.
– Điều sai lầm duy nhất ông từng làm, là năm đó đã không giết chết tôi.
Lăng Thiên Dụ đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn xuống người đang trợn to đôi mắt nằm dưới đất, giọng nói không chứa bất kì tình cảm nào, như trái tim đã nguội lạnh sau bao năm của hắn.
Đêm hôm đó, ngoài trời mưa bão, mây đen kéo đến khắp cả mảnh trời.
Đêm hôm đó, đứa trẻ mười ba tuổi – Lăng Thiên Dụ, khai súng.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên hắn cầm súng mà hồng tâm không phải là bảng nhắm cách 100m trước mắt.
Đêm hôm đó, hắn đã báo thù được rồi.
Sau năm năm dằn vặt đau đớn, hắn đã giúp cha mình báo thù rồi. Lăng Thiên Dụ kính trọng và yêu thương cha mình là chuyện cả bang đều rõ ràng, ông ấy là điều cấm kị của hắn, đến bây giờ vẫn vậy.
Năm hắn mười ba tuổi, Ngạo Vu bang lần đầu tiên thay máu.
Năm hắn hai mươi tám tuổi, sau mười lăm năm hắn ngồi trên ghế bang chủ, Ngạo Vu bang lần thứ hai thay máu.
Lăng Thiên Dụ ngồi trên giường bệnh, cầm trên tay quyển sách nhưng nửa tiếng trôi qua vẫn chưa lật được trang nào, mỗi lần nhớ về chuyện xưa, lòng hắn đau nhói.
Vì sao cha lại rời hắn đi sớm như vậy? Khi hắn vẫn còn bé, khi hắn vẫn cần ông dạy hắn hiểu rất nhiều thứ, khi hắn vẫn rất cần sự dẫn dắt của ông, khi hắn mong mỏi có thể nghe được những lời giáo huấn từ ông.
Lăng Kiện Vu lăn lộn trong giới hắc đạo, ông hiểu tất cả quy tắc ngầm trong đó và biết nơi đó là nơi u ám, giăng đầy hiểm nguy. Ông chưa bao giờ muốn con trai mình dấn thân vào đó, ông không bao giờ muốn con mình trở thành một người có đôi bàn tay vấy bẩn như ông. Lăng Thiên Dụ khi nhỏ luôn được ông chiều chuộng, ông cố gắng cho hắn mọi thứ bình thường nhất mà mọi đứa trẻ đều mong muốn có được; ông cố gắng cho hắn một cuộc sống bình thường, an yên như bao đứa trẻ khác.
Nhưng điều mà ông vạn lần không ngờ là hắn tìm thấy cây súng ông để trong ngăn bàn, hắn thích thú với nó, hắn có duyên với nó. Lăng Kiện Vu khẳng định điều đó khi lần đầu tiên ông cho phép hắn tiến vào trường bắn của Ngạo Vu bang, khi mà hắn chỉ nhìn một lần thuộc hạ của ông làm, hắn đã có thể cầm súng nhắm thẳng hồng tâm.
Lăng Kiện Vu lắc đầu ngao ngán trong lòng, hắn là con trai ông, ông ngăn không được hắn, hắn sinh ra là dành cho những việc này, ông phải trách ai? Chẳng lẽ lại trách hắn sinh ra làm con ông sao? Kể từ khi đó, ông ân cần dạy hắn biết mọi thứ, thừa hưởng tố chất thông minh từ mẹ và năng khiếu từ cha, hắn luôn học mọi thứ rất nhanh.
Lăng Thiên Dụ là người con mà cả đời này Lăng Kiện Vu tự hào nhất.
Thật may, trước khi ông nhắm mắt đã kịp dặn dò hắn, hãy sống cuộc đời của một người đàn ông tốt, ít nhất là với người hắn yêu thương.
Xin đừng như ông, mang cả trái tim để yêu một người, đến phút cuối cùng rời đi cũng không thể nhìn thấy được nàng; cả cuộc đời ông thất bại nhất là chỉ để lại được cho nàng một đứa con, thất bại nhất là không thực hiện được lời hứa cùng nàng đi hết một đời, và ra đi sau nàng..